Rợn người trước hòn đảo “ma quái” và chuyện chết chóc xung quanh
Những hòn đảo này lại nổi tiếng với danh hiệu hòn đảo ma quái nhất thế giới với những câu chuyện rùng rợn nổi tiếng.
Nỗi ám ảnh rợn người mang tên “Đảo người chết”
Hòn đảo nhỏ ở cực tây Canada không yên bình giống vẻ bề ngoài mà chứa đựng nhiều sự kiện đáng sợ không kém tên gọi ‘Đảo người chết’ của nó.
Hòn đảo mang tên “đảo chết”.
Theo Mysterious Universe, vùng đất lần đầu nhuốm máu người khi thổ dân Salish ở phương bắc và phương nam tàn sát lẫn nhau. Trong một trận chiến ác liệt, bộ lạc phía nam bắt cóc 200 phụ nữ, trẻ em, người già, nhốt họ trên đảo và yêu cầu đổi lấy 200 chiến binh bên phía kẻ thù.
Khi bộ lạc phía bắc đồng ý giao 200 chiến binh tinh nhuệ nhất, họ lập tức tàn sát tất cả bằng dao và cung tên. Theo truyền thuyết bản xứ, sau ngày hôm đó, những bông hoa lửa mọc lên tại nơi người chết ngã xuống. Cho rằng nơi đây bị nguyền rủa bởi phép thuật, bộ lạc phía nam phải từ bỏ vùng đất này.
Đảo người chết vào những năm 1990. Ảnh: Mysterious Unniverse
Từ đó, hòn đảo ma quái này được biết đến với cái tên Đảo người chết. Người dân xứ xem nó như vùng đất của người chết bị lãng quên, chỉ phù hợp làm nơi chôn cất. Người Squamish đặt thi thể trong quan tài gỗ tuyết tùng, sau đó treo lên các cây cổ thụ.
Một số xác chết thậm chí còn rơi xuống và phân hủy, khiến mặt đất sũng nước chứa đầy xương, đầu lâu và tóc rối. Sau đó, người định cư từ châu Âu chuyển những hộp gỗ đến chôn ở nghĩa trang Lumberman’s Arch gần đó theo phong tục của người da trắng.
Hòn đảo ma tại Mỹ
Đảo Malaga tại Maine, Mỹ được bao phủ bởi cây xanh giữa vịnh Maine, gần như chẳng còn dấu tích gì của dân cư trên diện tích 161.000m2.
Gia đình một cư dân trên đảo
Trong thời điểm kỳ thị chủng tộc ở mức đỉnh điểm, người Maine đã thổi bùng ngọn lửa đạo đức nhạy cảm đe dọa cuộc sống cộng đồng.
Những ngườii gốc Scotland, da màu, Ireland, Yankee hay Bồ Đào Nha trên đảo khá nghèo, không kết hôn hợp pháp mà chỉ chung sống. Đó là điều không thể chấp nhận ở thời kỳ đó và dĩ nhiên là một cái gai trong mắt.
Ngoài ra, ở thời Victoria, nghỉ dưỡng trên đảo là thú vui của giới nhà giàu nên chính quyền cho rằng những người da đen trên đảo sẽ làm ‘bẩn’ cảnh quan và làm mất khách du lịch.
Họ bị mô tả là ‘ nghèo đói, ngu dốt, đáng ghê tởm, tà ác và là một nỗi ô nhục’.
Những ngôi mộ này từng bị đào lên khi mới chôn.
Hè năm 1911, Thống đốc Frederick Plaisted tới Malaga lần đầu và hứa với cư dân rằng họ sẽ không bị đuổi. Ba tuần sau, Nhà nước ra tối hậu thư đòi thu hồi đất, yêu cầu người dân rời đi nếu không sẽ bị cưỡng chế và đốt nhà.
Gần 1 năm sau, những ngôi nhà không còn ai, còn người dân chịu cảnh màn trời chiếu đất, vật vờ trên bờ, dưới nước liên tục vì không thể ở lại nhưng cũng chẳng có nơi nào khác chấp nhận họ.
Họ bị bệnh, mệt mỏi và chết. Một người chồng tìm bác sĩ và quay lại khi vợ đã chết trương vì bệnh với đàn con vây xung quanh.
Ngôi trường trên đảo.
Một số người khác bị bắt và giam giữ suốt đời dựa trên thước đo không đáng tin cậy về khả năng trí tuệ. Nhận thấy chưa triệt để, chính quyền tại đây còn đào tất cả mộ trong nghĩa trang, bỏ hài cốt vào năm giỏ lớn và chôn bừa tại một địa điểm nào đó.
Tuy nhiên, riêng việc vận chuyển hài cốt cũng không đến nơi đến chốn, đã có những thi thể rơi xuống nước.
Từ năm 2000, các nhà khảo cổ bắt đầu tới tìm lại quá khứ của Malaga. Phác họa ban đầu về một cộng đồng dân cư đặc biệt bắt đầu xuất hiện.
Năm 2010, thống đốc Baldacci tới thăm hòn đảo đã bày tỏ sự hối tiếc cho những bất công của người dân nơi đây với lời hứa chuộc lỗi.
Theo Khỏe & Đẹp
Thú vui buông câu mùa biển động ở Quảng Ngãi
Người dân các vùng ven biển Quảng Ngãi phần lớn gắn với cuộc sống lênh đênh trên biển.
Những thanh niên trai tráng, đàn ông có sức khỏe thường theo những con tàu đánh bắt xa bờ ở vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa... Tuy nhiên, trong những ngày biển động, tàu nằm bờ, tranh thủ thời gian này nhiều ngư dân lại mang cần ra bờ biển buông câu.
Câu cá mùa biển động, không chỉ là thú vui của nhiều ngư dân trong những ngày biển động, mà còn cải thiện bữa ăn gia đình với bữa cá biển tươi ngon đảm bảo chất lượng. Những ngày gặp may, nhiều người câu một buổi cũng kiếm được vài cân cá, bán được đến vài trăm ngàn đồng. Mùa biển động là thời điểm nhiều loại cá vào khu vực gần bờ biển để kiếm mồi, trong đó nhiều nhất là cá căng (cá ong). Ảnh Nguyễn Ngọc
Các cần thủ, chủ yếu là ngư dân ở các bãi ngang ven biển. Ảnh Nguyễn Ngọc
Anh Nguyễn Văn Tài trú xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, chia sẻ: "Trong những ngày biển động, tàu nằm bờ, tranh thủ thời gian này chúng tôi mang cần ra câu cá. Nơi đây có một loài cá căng rất kì lạ là cứ biển động, sóng lớn thì cá vào bờ, và dễ cắn câu hơn những lúc biển yên ả bình thường". Ảnh Nguyễn Ngọc
Dụng cụ cho mỗi chuyến đi rất đơn giản gồm cần câu, mồi và thùng đá dùng để đựng cá. Mồi câu chủ yếu là tôm tươi, hay ruột gà, vịt đây là thức ăn yêu thích của những loài cá gần bờ. Ảnh Nguyễn Ngọc
Lưỡi câu được buộc chặt trên một sợi dây cước dài, mỗi lưỡi câu cách nhau khoảng 2-3 gang tay.
Những cần thủ chỉ cần đứng trên bờ, dùng cần câu ném mạnh những lưỡi câu đã gắn mồi ra xa khoảng từ 50- 100 mét. Nhằm đưa được lưỡi và mồi ra xa đúng tầm nước, người câu phải gắn một cục chì ở cuối cùng sợi dây câu.
"Khi buông câu xong, những người có kinh nghiệm, chỉ cần dùng ngón tay để cảm nhận cá cắn câu hay chưa. Nếu may mắn trúng đàn cá thì mỗt lần quăng kéo cũng có thể dính cá ở tất cả các lưỡi câu", anh Trần Hiền trú xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi cho biết.
Mỗi cần câu gắn khoảng 8- 10 lưỡi câu, bình quân 5-8 phút người câu kéo cần 1 lần.
Mỗi ngày, mỗi cần thủ cũng kiếm được vài ký, góp phần cải thiện bữa ăn gia đình với nguồn cá biển tươi ngon, trong những ngày biển động không thể ra khơi. Nhiều hôm "trúng đậm" cũng kiếm được vài trăm nghìn.
NGUYỄN NGỌC
Theo tienphong.vn
Zimbabwe di chuyển số lượng động vật hoang dã lớn nhất lịch sử 600 con voi, hai đàn sư tử từ 5 đến 10 con, một quần thể chó hoang, 50 con trâu, 40 con hươu cao cổ và 2.000 con linh dương châu Phi được di chuyển hơn 1.000km để tránh hạn hán nghiêm trọng. Voi và hươu cao cổ kiếm ăn gần xác một con voi trong công viên quốc gia Hwange ở Zimbabwe....