Rợn gáy với những cây cầu đáng sợ nhất thế giới
Những cây cầu được liệt kê dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn khiếp sợ bởi độ nguy hiểm đến thót tim khi phải bước đi trên đó.
Cầu Aiguille du Midi – Pháp
Nằm ở độ cao gần 4000 m so với mặt nước biển, lời khuyên duy nhất khi đi trên cây cầu Aiguille du Midi đó là “đừng nhìn xuống”. Ở độ cao này, bạn chắc chắn sẽ muốn nhắm chặt mắt hoặc nhìn thẳng về phía trước. May mắn là cây cầu này khá ngắn. Tuy nhiên, những ai sợ độ cao cần cân nhắc kỹ trước khi đến chiêm ngưỡng vì trước khi được nhìn thấy cây cầu, họ sẽ phải trải qua hành trình 20 phút ngồi cáp treo và nhìn khung cảnh bên dưới ở độ cao hơn 2800m.
Cầu treo Trift – Thụy Sĩ
Đây là một trong những cây cầu treo dài nhất ở dãy núi Alps. Được xây dựng vào năm 2004, Trift là con đường để những người leo núi có thể tới được một ngôi nhà tạm vốn không thể tiếp cận được do sự ngăn cách của sông băng. Vào năm 2009, cầu Trift đã tiếp tục được nâng cấp với hai bên thành cầu cao hơn, hệ thống dây cắp chắc chắn để bảo vệ cây cầu khỏi nguy cơ bị lật do gió mạnh.
Cầu treo Capilano ở Canada
Được chính thức xây dựng vào năm 1889, cầu treo Capilo dài 135m và có cấu trúc khá đơn giản. Điều đáng sợ là người ta có thể cảm nhận sự rung lắc như khi đang đi trên một chiếc võng khi bước qua. Cầu Capilano đã được nhiều lần nâng cấp vì bị bão tuyết, cây đổ tàn phá.
Cầu Puente de Ojuela ở Mexico
Cây cầu này dẫn đến một thị trấn ma, nhưng có lẽ chưa cần đến thị trấn, chỉ cần đi trên cầu Puenta de Ojuela cũng đã đủ làm cho nhiều người “khiếp vía”. May mắn là những đoạn dây cáp bằng thép để giữ ở hai biên đầu cầu đã khiến nó trông có vẻ an toàn hơn. Tại thời điểm xây dựng đầu tiên, Puente de Ojuela là cây cầu treo dài thứ 3 trên thế giới với chiều dài 313m, rộng 60cm , treo trên vách núi cao 108m.
Cầu Khỉ – Việt Nam
Video đang HOT
Những cây cầu kiểu này được làm từ thân tre hoặc thân cây gỗ độc mộc và chỉ có một bên tay vịn xiêu vẹo. Cái tên cầu khỉ được đặt bởi dáng đi vắt vẻo giống khỉ của người ta khi đi trên cầu để cố gắng không bị rơi xuống dòng sông bên dưới. Bạn có thể tìm thấy những cây cầu nổi tiếng này ở nhiều nơi trên khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
Cầu treo Hussaini – Pakistan
Những tấm gỗ thưa thớt được đặt song song nhưng chỉ được buộc lại bằng dây mảnh, cây cầu bắc qua con sông Hunza chắc chắn sẽ khiến cho bất cứ ai bước qua cũng phải khiếp vía. Chỉ một bước sơ sảy bạn cũng có thể sẽ bị lọt xuống dòng nước chảy xiết ở phía dưới. Cầu treo Hussaini đã từng bị nước lũ cuốn trôi vào năm 2010, nhưng nó ngay lập tức được dựng lại để phục vụ việc đi lại của người dân địa phương.
Cầu U Pain, Myanmar
Cây cầu không có tay vịn, vì vậy bạn sẽ phải rất cẩn thận khi đi trên đó, đặc biệt là vào mùa khô khi không còn hồ nước bên dưới để giảm sự đau đớn khi chẳng may bị ngã xuống. Cây cầu này đã có 200 năm tuổi, dài 1,2 km, bao gồm hơn 1.000 cột trụ và hàng ngàn tấm ván, đều làm bằng gỗ. Cầu U Pain là một kiến trúc bằng gỗ tếch được cho là dài nhất và lâu đời nhất trên thế giới.
Những cây cầu bắc qua thung lũng Iya – Nhật Bản
Shinkoku là đảo nhỏ nhất trong bốn hòn đảo chính tạo nên nước Nhật và là nơi có đến 3 cây cầu treo nguy hiểm. Lúc đầu những cây này được nối lại bằng những miếng gỗ mỏng, đặt cách nhau từ 14 đến 20cm, và không có tay vịn, nằm ở độ cao 14m so với mặt đất. Mặc dù ngày nay, các dây nối đã được làm bằng thép và có tay vịn ở hai bên, những cây cầu này cũng vẫn không giành cho người bị đau tim.
Cầu Canopy Ghana
Cây cầu này dẫn thẳng vào khu công viên quốc gia Kakum của Ghana. Cầu Canopy có tay vịn và thành cầu lằm bằng lưới để chắc chắn không ai bị rơi xuống thảm cây rậm rạp của Rừng quốc gia Kakum phía dưới. Cây cầu dài 300m và cách mặt đất 30m.
Cầu treo Ghasa, Nepal
Gần thị trấn Ghasa trên dãy Himalaya của Nepal hiện có một cây cầu treo cổ kính và rất nguy hiểm, bởi nó cao chót vót trên đỉnh núi. Nhìn xuống dưới, dòng sông thu nhỏ bé tẹo.
Cầu treo Ghasa ở Nepal trông như một sợi dây mắc võng giữa hai vách núi. Hàng ngày, chủ yếu chỉ có những người chăn dê và bầy dê đông hàng trăm con của họ mới dám đi qua chiếc cầu cheo leo này.
Theo ngôi sao
Ngỡ ngàng những câu chuyện "chỉ có ở Việt Nam"
Được đăng tải trên một tờ báo vào sáng làm việc đầu tuần, đoạn clip dài chưa đầy 5 phút đã gây bàng hoàng cho bất cứ ai xem.
Đu dây qua song Pô Kô để đến trường. Ảnh: Tuổi trẻ
1. Mỗi người chui vào một bao nilon, ngồi lọt thỏm trong đó cho miệng bao trùm kín quá đầu. Rồi những thanh niên biết bơi sẽ túm gọn miệng bao và kéo chiếc bao "đựng" người bơi vượt qua con suối mùa lũ đang băng băng chảy xiết.
Một cảnh tượng có thể nói là thót tim, nhưng không phải từ một cuộc thi Vượt qua thử thách, hay một trò chơi mạo hiểm kiểu nuốt kiếm, phun lửa... nào. Mà đó là cách thầy trò ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vượt suối để đến trường.
Được đăng tải trên một tờ báo vào sáng làm việc đầu tuần, đoạn clip dài chưa đầy 5 phút đã gây bàng hoàng cho bất cứ ai xem. Bởi chắc chẳng đâu trên thế giới này lại có cách vượt suối "độc nhất vô nhị" đến thế. Biết bao nguy hiểm rình rập mà giá phải trả có thể là cả tính mạng: nếu cái túi thủng, nếu ngồi trong túi ngạt, nếu nước lũ cuốn trôi, nếu v.v...
Tất cả vì thiếu một cây cầu kiên cố, chống chịu được nước lũ.
Ở thành phố, có thầy cô kể lại khi chưa hết bồi hồi rằng, đã đưa ngay đoạn clip đó cho học trò mình xem. Để các em biết rằng, bạn bè đồng lứa không phải ai cũng có được may mắn "hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước" - được cha mẹ đưa đón, chăm lo từ cái nhỏ nhất.
Nhưng có lẽ, chính những thầy cô đứng trên bục giảng ở thành phố, hay những khu vực có "điều kiện" cũng rất cần xem đoạn clip này. Để bớt đi những "sân, si" trong nghề, khi giờ đây không ít những lời than phiền về sự xuống cấp trong nghiệp trồng người, cả về đạo đức cũng như lòng yêu nghề.
"Qua sông thì phải lụy đò", còn ở đây, những cô giáo mang trọng trách "chở đò" lại đang phải lụy... túi nilon để qua được suối. Mà đâu chỉ "lụy", họ đang đặt cược cả sinh mệnh để mang được con chữ khó nhọc vào thôn bản xa xôi.
Nhớ lại, hồi tháng 5 năm 2010, chúng ta cũng từng sửng sốt khi báo chí đăng tải hình ảnh những người dân ở một làng không tên tại Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vượt sông Pô Kô bằng cách... đu dây.
Khi ấy, trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho rằng, việc người dân "đu dây" qua sông Pô Kô là sáng tạo "không ngờ tới". Bộ trưởng cũng nhận khuyết điểm ở khía cạnh không phát hiện được sự việc, do địa phương thì không đề cập, còn sau này khi ông hỏi, tỉnh cũng không nắm được.
Kiểu "sáng tạo" đó giờ dường như càng vượt xa ngoài tưởng tượng, từ đu dây đã chuyển sang ngồi trong túi nilon. Không rõ, nếu được chất vấn, câu trả lời của các lãnh đạo liệu có đi xa hơn 4 năm trước?
Vượt qua nước lũ dữ bằng cách chui vào... nilon. Ảnh: Tuổi trẻ
2. Trong khi chờ đợi những hành động thực tiễn của các ngành, các cấp, thì rất nhiều người hảo tâm đã lựa chọn kêu gọi và đóng góp để có quỹ xây cầu cho bản Sam Lang. Nỗi bàng hoàng, xót xa đã nhanh chóng biến thành nghĩa cử.
Người viết chợt nhớ đến một bài báo cũng dịp tháng 3 năm ngoái, về nghĩa cử rất đẹp của một người đàn ông đã bỏ số tiền định dành xây nhà để... xây cầu cho dân làng qua lại. Người đàn ông tên Lê Tất Dũng ấy chẳng phải đại gia, tài sản vung vinh, thừa tiền sắm siêu xe, siêu giường thì xây cầu chơi.
Suốt 20 năm quần quật của ông đã góp hết vào cây cầu. Gia tài còn lại chỉ là căn chòi lợp tôn, tứ bề dột nát, cùng chiếc tivi nội địa và bộ đồ nghề sửa xe máy.
Có những người "rút ruột" từ những cây cầu để sống vương giả cho đời mình, đời con cháu mình. Nhưng cũng có những con người - dù hiếm hoi - lại tự "rút ruột" chính mình để xây cầu cho người khác.
Những tấm lòng như ông Dũng hay bao người hảo tâm đang cùng chung tay đóng góp dựng cầu thật đáng trân quý. Đó là sự tương thân, tương ái, giúp đỡ những đồng bào thiệt thòi, khó khăn mà thời nào đất nước cũng cần.
Đó là đạo lý, tình cảm của "người trong một nước" với nhau. Song, trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất để lo cho những người dân như ở Sam Lang vẫn phải thuộc về Nhà nước, mà đại diện là các nhà lãnh đạo và chính quyền các cấp.
Bởi được sống an toàn là quyền của người dân nơi đây, họ không thể phải phụ thuộc vào lòng hảo tâm, phải kêu gọi để được thực hiện quyền của mình. Trách nhiệm đảm bảo quyền đó thuộc về Nhà nước.
Chúng ta có thể nói rằng đất nước còn khó khăn nên chưa thể lo an sinh tốt nhất cho người dân, chưa thể xây cầu ở tất cả những nơi cheo leo hiểm trở để những "sáng kiến" túi nilon, dây đu... "hết đất" sống.
Nhưng cách giải thích đó liệu có đủ làm an lòng, khi mà người dân vẫn đang chứng kiến những vụ việc kiểu công trình ngàn tỷ phơi sương, vài trăm tỷ đắp chiếu, vali cho 1 lần hối lộ chứa cả nửa triệu đô-la, v.v...
Năm 2010, theo tính toán, để xây một cây cầu cho người dân qua sông Pô Kô tốn khoảng 1,5 tỷ đồng. Đối với những người dân bình thường, chắc hẳn không nhiều người được "chạm" đến tiền tỷ để hình dung nó nhiều ít ra sao. Nhưng ai cũng có thể nhẩm tính, chỉ một công trình phơi sương, chỉ số tiền trong một vụ tham nhũng... đủ xây bao nhiêu cây cầu như thế.
Vậy mà ở đâu đó tiền vẫn "phơi" sương hoặc âm thầm chảy vào những cái túi không đáy. Còn ở đâu đó, như bản Sam Lang này, sinh mệnh con người lại "phơi" dưới trời, bập bềnh cùng nước lũ, chỉ vì thiếu một cây cầu kiên cố...
Theo xahoi
Độc đáo chợ nổi miền Tây trong hội hoa xuân 2014 Những hình ảnh đậm chất miền Tây như áo bà ba, xuồng ba lá, cầu khỉ... cùng những giàn bầu, bí, mướp trĩu quả mang khung cảnh của một vùng quê được tái hiện tại hội hoa xuân 2014 ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng và hồ Bán Nguyệt quận 7, TPHCM. Đường xuân tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận...