‘Roma’ – dòng ký ức đẹp đẽ, đớn đau của đạo diễn Mexico
Trong 135 phút, Alfonso Cuarón trình diễn các khung hình đen trắng tuyệt mỹ thay lời tự sự về thời ấu thơ của ông vào thập niên 1970.
Roma mở đầu với cú máy tĩnh hơn ba phút quay cảnh sàn nhà được dội nước. Cuarón mang đến cả hai sắc thái đối lập – tự do và ngột ngạt – ở cảnh này. Nước liên tục luân chuyển nhưng lại gợi cảm giác tù túng do bị giới hạn không gian. Sau đó, máy quay kéo lên để giới thiệu nhân vật chính Cleo ( Yalitza Aparicio đóng) – một nữ giúp việc ở khu Roma thuộc thành phố Mexico.
Cô sống cùng đôi vợ chồng Sofia – Antonio ( Marina de Tavira, Fernando Grediaga đóng), bốn người con, Teresa – mẹ của Sofia – và một người giúp việc khác tên Adela. Cleo có tình cảm với chàng trai mê võ thuật Fermín (Fernando Grediaga). Nhiều rắc rối ập đến khi cô có thai, gia đình chủ nhân lục đục và thành phố bất ổn do các phong trào chính trị.
Trailer phim.
Tác phẩm của Alfonso Cuarón mang phong cách slice of life (lát cắt cuộc sống), thay vì cấu trúc ba hồi nghiêm ngặt. Phim là những tích hợp khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống của Cleo – nhân vật đại diện cho tầng lớp bình dân. Tuy nhiên, câu chuyện cũng không thiếu các tình huống kịch tính, lấy cảm xúc khán giả, nhất là ở nửa sau.
Roma còn là khúc ca nhiều đớn đau về số phận con người bị tác động do thời cuộc và chính trị, đặc biệt là phụ nữ. Biến chuyển quan trọng của phim nằm ở quan hệ giữa Cleo và Sofia. Ban đầu, họ có vẻ xa cách, thậm chí hiếm tương tác trong cùng khung hình. Tuy nhiên, sự đồng cảm bị phản bội, nỗi đau đớn do đàn ông gây ra dần khiến hai phụ nữ thân thiết. Càng về cuối, tác phẩm càng nhắc khán giả nhớ đến những giá trị cơ bản về gia đình và con người. Với thời lượng dài, phim đòi hỏi người xem phải kiên nhẫn, phải cùng đi qua những sự nhàm chán của cuộc sống thường nhật để rồi bất ngờ bị bóp nghẹt trong cảm xúc.
Cảnh mở đầu “Roma”.
Phần hình ảnh của Roma được tán dương nhiều hơn cả câu chuyện. Cuarón phân chia nhiều lớp trong mỗi cảnh, tạo cảm giác khung hình luôn đầy đặn. Tác phẩm được thực hiện trau chuốt với những cú máy chậm và đường đi được tính toán kỹ, gần như toàn bộ mang góc nhìn người thứ ba. Ở những cảnh chuyển động, máy quay thường di chuyển theo tốc độ riêng chứ không trùng với nhân vật, thậm chí có lúc khiến họ lọt khỏi khung hình.
Có rất nhiều cảnh khi Cleo đi làm việc nhưng máy quay đứng yên, không bám theo cô. Ở một trích đoạn, nhân vật rời khỏi khung hình, bước vào cửa nhưng máy quay vẫn ở ngoài hơn nửa phút. Cách làm này tạo ra những khoảng lặng khiến người xem suy đoán chuyện gì xảy ra. Nó phủ lên tác phẩm một vẻ hơi huyền bí, đồng thời khiến khán giả cùng lúc cảm nhận hai nhịp điệu – của máy quay và nhân vật.
Trên Indiewire, Alfonso Cuarón giải thích ý tưởng hình ảnh: “Tác phẩm giống như kể chuyện một hồn ma hiện tại viếng thăm quá khứ, đứng ở thế khách quan chứ không can thiệp, chỉ quan sát chứ không phán xét hay bình luận. Mọi thứ diễn ra chính là lời bình luận”. Còn màu đen trắng được chọn bởi Roma là phim về dòng hồi ức. Tuy nhiên, Cuarón muốn tác phẩm không cũ kỹ mà trông phải hiện đại. Do đó, ông quay bằng phim kỹ thuật số khổ lớn, hình ảnh trong chứ không có những hiệu ứng hạt ( film grain).
Cảnh Cleo tiến ra biển.
Nhiều cảnh gây ấn tượng bởi quy mô dàn dựng, từ trích đoạn bạo động đến đoạn hàng trăm người tập võ đứng thẳng tắp. Ở cao trào khi Cleo ra biển cứu bọn trẻ, đạo diễn thực hiện nhiều đúp quay trước khi kết nối lại, tạo cảm giác đây là một cú máy duy nhất dài nhiều phút. Cảnh này phô diễn rõ khả năng kiểm soát bối cảnh, diễn xuất và máy quay của đạo diễn Mexico, tạo ra cảm xúc mạnh cho khán giả khi chứng kiến người phụ nữ không biết bơi liều mình ra biển cứu người.
Ở vị trí nữ chính, Cuarón lựa chọn Yalitza Aparicio – nữ giáo viên chưa từng đóng phim. Aparicio không sở hữu nhan sắc quyến rũ nhưng có khuôn mặt phúc hậu, vóc người phù hợp hình tượng phụ nữ lao động. Trên Variety, cô nói dễ dàng nhập vai do đồng cảm nhân vật. “Khi đạo diễn giải thích về vai Cleo, tôi nhớ về mẹ mình và cách những đứa trẻ được bà chăm sóc đều quý mến bà”, cô bày tỏ. Ở cảnh bờ biển, Aparicio cũng không biết bơi giống nhân vật nên biểu cảm chân thật.
Alfonso Cuarón (phải) và bà Libo. Ảnh: Variety.
Hình tượng nhân vật chính được xây dựng theo người trông trẻ của gia đình Cuarón, Liboria “Libo” Rodriguez. Bà đến ở từ lúc Cuarón mới chín tháng tuổi và có ảnh hưởng lớn với ông. Khi bắt đầu khai phá bản năng nghệ sĩ, ông đã chụp nhiều ảnh của bà. Rodriguez cũng là người thường đưa Cuarón đến rạp chiếu bóng, có khi xem hai hoặc ba phim một lần. Từ đó, tình yêu điện ảnh của Cuarón nảy sinh. Trên Variety, ông cho biết viết kịch bản Roma dựa trên ký ức của mình lẫn những cuộc trò chuyện với Libo.
Roma là tác phẩm đậm chất cá nhân của Alfonso Cuarón. Từ hơn mười năm trước, ông đã ấp ủ dự án về tuổi ấu thơ của mình. Sau giải Oscar đạo diễn với Gravity năm 2014, Cuarón xúc tiến dự án, quay phim vào năm 2016 và mất gần hai năm để hoàn thành mọi khâu. Theo Indiewire, nhà làm phim muốn trở về với những thứ sơ khai trong sự nghiệp sau thời gian phụ trách các dự án lớn của Hollywood như Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Children of Men và Gravity.
Ra mắt từ LHP Venice năm 2018, Roma nhanh chóng được khen ngợi và giành giải Sư Tử Vàng. Tác phẩm nhận 10 đề cử Oscar ở các hạng mục phim xuất sắc, phim nói tiếng nước ngoài, đạo diễn, nữ chính (Yalitza Aparicio), nữ phụ (Marina de Tavira), quay phim, kịch bản, thiết kế sản xuất, biên tập âm thanh và hòa âm. Roma được xem là ứng viên nặng ký cho giải cao nhất ở lễ Osscar lần 91 diễn ra vào sáng ngày 25/2 (giờ Hà Nội).
Theo vnexpress.net
Roma - Kiệt tác hình ảnh của dòng phim nghệ thuật.
Sau kiệt tác Gravity năm 2013 đại thắng ở trường đấu Oscar danh giá, lần này, đạo diễn Alfonso Cuarón tìm về cội nguồn bản thân, về mái nhà thân thương, và tìm lại tình thương vô bờ ông dành những người phụ nữ đã nuôi dạy ông trong mái nhà ấy để tìm lại cảm hứng cho một tác phẩm khác.Từ đó, Roma ra đời.
Từ một kiệt tác về hình ảnh...
Cuarón tạo nhịp điệu và không khí cho Roma ngay từ đầu. Bộ phim chỉ bắt đầu khi đoạn credit kết thúc theo đúng chuẩn điện ảnh, tức là toàn bộ tên của đội ngũ hậu cần phải được chiếu hết. Mở đầu với hình ảnh nước xà phòng được đổ từng đợt lên nền gạch men, rồi những dòng nước vỗ từng hồi, từng hồi như sóng biển. Phản chiếu trên mặt nước là bóng nhỏ xíu của chiếc máy bay bay ngang qua. Mọi thứ thật từ tốn, chậm rãi như một điềm báo rằng Roma là một bộ phim hết sức khiêm tốn. Đồng thời, phân cảnh này còn gợi cho người xem Roma là một phim nghệ thuật sâu sắc và giàu tính biểu tượng.
(Nguồn: Long Room)
Với Roma, màu sắc được coi là một một yếu tố phân tán sự chú ý của khán giả và ảnh hưởng đến cảm nhận của họ với khả năng gợi ý của nó (chẳng hạn như màu đỏ làm ta liên tưởng đến sự giận dữ). Dù được coi là một nhân tố thường được tận dụng để tăng độ chân thật của cảnh quay, ông vẫn lượt bỏ hết thảy, chỉ chừa lại ba gam màu trắng-xám-đen, như một cách để cô đọng con người - chủ thể chính mà ông hướng tới. Những cảm xúc của họ, biểu cảm của họ sẽ làm thay nhiệm vụ của màu sắc. Trên hết, ông muốn truyền đạt cảm xúc chân thật và để khán giả cảm nhận nhân vật, cũng như hồi ức của ông, một cách khách quan nhất có thể, tránh xa khả năng chi phối của màu sắc.
(Nguồn: Netflix)
Cuarón luôn sử dụng những cảnh quay rộng và dài. Ngoài nhân vật chính, cảnh quay luôn bao gồm luôn môi trường xung quanh, những âm thanh mà chúng ta hay gọi là âm thanh nền, và cả những sự kiện ngoài lề đang diễn ra xung quanh những nhân vật. Các cú lia máy từ tốn cũng áp dụng yếu tố trên và không bao giờ lia cận cảnh những chủ thể, tạo một khoảng cách nhất định giữa khán giả và câu truyện. Trên tông nền trắng đen, kết hợp với cách đạo diễn sử dụng ánh sáng và tạo độ tương phản giữa ba gam màu trên, những cảnh phim của Roma trở nên rất nên thơ. Sẽ không có một bộ phim nào khiến thị giác của khán giả được thõa mãn bởi chất "nghệ", chất "thật" như Roma.
Bên cạnh sự giàu có về mặt nghệ thuật, bộ phim trắng đen này còn có khâu nội dung với những cung bậc cảm xúc sâu lắng qua sự thể hiện xuất thần của Yalitza Aparicio.
... đến một bức tranh mà Cuarón chỉ muốn khắc cốt ghi tâm.
Roma tập trung vào Cléo (Yalitza Aparicio), một nữ giúp việc người bản địa làm việc cho một gia đình người da trắng - Sofia và Antonio - giàu có tại khu Colonia Roma, Mexico. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm. Đây không phải là bộ phim về cuộc đấu tranh giữa sắc tộc, giai cấp, hay nữ quyền. Roma không có khía cạnh gai góc nào để lột tả, không có lý tưởng nào để truyền bá. Nó chỉ đơn thuần là một bộ phim để Alfonso Cuarón dành tặng cho một người phụ nữ rất đặc biệt trong đời ông. Đó là một nữ giúp việc đã gắn bó với ông từ thời còn thơ bé. Dựa vào đó, Cléo được hình thành.
Cléo - Yalitza Aparicio (Nguồn: Business Insider)
Cléo lặng lẽ và cần mẫn với công việc: nhặt đồ của lũ trẻ để đem đi giặt, đi rước một đứa trẻ về từ trường, chuẩn bị bữa tối cho bà chủ Sofia và những đứa trẻ, đưa bọn trẻ về phòng, hôn lên trán chúng, hát cho chúng nghe và, thật trìu mến, cô sẽ bảo chúng đi ngủ, về phòng, tập thể dục và đi ngủ. Ngày mai khi mặt trời lên, cô sẽ làm đồ ăn sáng, chuẩn bị đồ đi học cho lũ trẻ và tiễn chúng đến trường. Về sau, ông khắc họa một Cléo nhẹ nhàng, mạnh mẽ với thân hình bỗng tròn lên, và vào một ngày, cô yếu đuối gục khóc như một đứa trẻ.
Alfonso Cuarón không che dấu được những xúc động, hoài niệm, và nỗi nhớ nhung bùi ngùi mỗi khi Cléo lọt vào ống kính. Bằng chứng là ông dành cho nhân vật này những cảnh quay đắt giá nhất, để tâm trạng của cô lèo lái cả bộ phim, và để cả câu truyện của cô bao hàm cả tuyến truyện đại diện cho sự đỗ vỡ của chính cha mẹ ông - được thể hiện qua hai nhân vật Sofia và Antonio.
Một trong những cảnh quay rộng (Nguồn: CNet)
Từ cách di chuyển, hành động, nói năng (cô hay chuyển ngôn ngữ tùy theo đối tượng. Đối với người khác, cô sử dụng quốc ngữ là tiếng Tây Ban Nha, nhưng nói chuyện với đồng hương, cô sử dụng bản ngữ của dân tộc cô là tiếng Mixteco), đạo diễn Cuarón đều không bỏ sót chi tiết nào. Thậm chí, ông khiến khán giả cảm thấy bản thân ông rất nhẫn nại trong những cảnh Cléo làm việc nhà. Lúc ấy, ông như một người con đang dõi theo mẹ làm việc.
Đạo diễn Cuarón đã rất may mắn khi tìm ra một diễn viên như Yalitza Aparicio. Chính ánh mắt biết nói và tài năng diễn xuất tự nhiên, Aparicio đã khiến khán giả cảm nhận được sự đặc biệt của Cléo đối với ông, làm họ cảm nhận được nét chân thật của nhân vật này.
(Nguồn: The Pitt News)
Điều thú vị là Aparicio vốn không phải là một diễn viên. Cô vốn là một cô giáo mang dòng máu Mexico bản địa. Roma là bộ phim đầu tiên cô tham gia cũng như đóng chính. Vậy mà Aparicio đã làm người xem phải đắm chìm vào cách cô thể hiện nhân vật đòi hỏi khả năng diễn xuất nội tâm tinh tế như Cléo. Xem ra, không chỉ mang lại một kiệt tác đỉnh cao về hình ảnh và nghệ thuật quay phim, Alfonso Cuarón còn mang lại cho môn nghệ thuật thứ bảy một viên ngọc thô cực kì quý giá.
Roma nhẹ nhàng. Roma tinh tế. Roma giản dị. Đối với những ai đam mê dòng phim nghệ thuật, nếu không thể cuốn hút bạn với nội dung, thì bộ phim sẽ chiêu đãi bạn một bữa tiệc thị giác thịnh soạn với những kĩ thuật quay phim điêu luyện.
Theo moveek.com
Roma - Đen trắng mà rực rỡ sắc màu cuộc sống Roma kể câu chuyện xoay quanh Cleo (tên đầy đủ là Cleodegaria) - nữ hầu gái của một gia đình trung lưu tại quận Colonia Roma, Mexico City những năm 1970. Trong phim, Cleo chăm sóc bốn đứa trẻ của gia đình này, đồng thời phải đối diện với muôn vàn khó khăn của một thiếu nữ mang thai bị người tình bỏ...