Rời vòng tay cậu cũng không là bão tố
Tôi tự gọi mình là Gió. Tôi biết ngoài kia, nơi nào đó, trên thảo nguyên thơm cỏ non hay biển xanh thăm thẳm, Nắng vẫn đang đợi tôi. Rất gần…
Chiều nay, trong giờ nghỉ, ấn replay liên tục Gọi mưa. Đến câu cuối thì chỉ muốn òa lên nức nở. Chỉ muốn thét lên: “ Sao cậu lại như thế với tôi?”. Xa vòng tay cậu, chẳng có bão tố nào cả, ngoài những nỗi nhớ ào lên thành đợt mạnh trong lồng ngực, hàng loạt dấu chấm hỏi to tướng mãi bỏ ngỏ câu trả lời, những bước loạng choạng vì hẫng hụt.
Tôi, yếu lắm, mỏng lắm và dễ bị tổn thương. Đến nỗi, nhìn thấy cậu là thầm buồn. Buồn vì đã chẳng là gì của nhau. Tôi buộc phải chọn cách đó, vì lòng kiêu hãnh của mình. Tôi đành quên, cố quên, đợi đến khi nào quên sạch.
Những ngày này, nếu như còn chút gì đó, tôi sẽ nhắn tin hỏi cậu đi học chưa, có mệt không, có muốn cùng ăn thứ gì đó không. Tôi nhớ đến vùng kí ức tươi sáng ngày nào: một chiều mưa còn hối hả lao vào nhau, cái nắm tay hồi hộp giữa chùm pháo hoa sáng rực, đôi mẫu tin nhắn mùi mẫn. Vậy mà, sau có mấy ngày thôi, tôi lại phải gói mọi ảo tưởng vào câu chuyện của riêng mình. Tôi từng có có ý định tự hàn gắn tổn thương. Nhưng, thái độ hèn nhát của cậu, tôi không cho phép mình làm việc đấy. Không bao giờ.
Tôi hận những kí ức ấy đã ngoằn ngoèo hằn vết vào trí nhớ mình. Sao thế? Sống kí sinh vào cảm xúc, đôi lần, tôi kiệt sức.
Cũng vì lòng kiêu hãnh, nên tôi hứa sẽ không ngã gục chỉ vì một mối quan hệ dang dở.
Tôi nhận ra, ngừng trò chuyện với câu mỗi đêm, tôi có thời gian học hành nhiều hơn.
Tôi hiểu rằng, không đi chơi với cậu, tôi có thời gian tìm hiểu mọi người xung quanh: bố mẹ tôi, các chị tôi, các bạn tôi, các em tôi… Những người vẫn ở cạnh tôi, mãi mãi ở đó.
Video đang HOT
À, vì câu chuyện lan man giữa tôi và cậu, tôi có thứ để ngồi lạch cạch viết thật nhiều.
…
Tôi nghiệm ra, nếu cậu không quay lưng lại thì tôi đã chẳng tỉnh hơn khi nhìn cuộc sống. Cũng đúng, tôi đã liều lĩnh lao vào mối quan hệ này, thì phải dám trả giá, dám đối mặt. Tôi cũng chưa trao tặng cho cậu thứ gì, ngoài mớ tình cảm dại khờ ngây ngô.
Đã ai nói cho tôi biết gia đình tôi phải lìa xa? Có ai đoán rằng tôi đang học sa sút? Có ai dự báo rằng tôi sẽ liên quan tới cậu chứ? Ừ, không ai, ngoài thời gian.
Chẳng ai vui mãi, cũng không buồn được mãi. Quan trọng phải biết kéo dài những đoạn vui. Và đừng đẩy mọi xúc cảm lên tột cùng.
Tôi sẽ vậy, sống thản nhiên một chút, giản đơn nhiều hơn và tươi tắn như một đóa hoa.
Tôi tự gọi mình là Gió. Tôi biết ngoài kia, nơi nào đó, trên thảo nguyên thơm cỏ non hay biển xanh thăm thẳm, Nắng vẫn đang đợi tôi. Rất gần…
Theo VNE
Xót xa khi bạn gái yêu phải Sở Khanh
Sau 7 năm yêu nhau, cô ấy yêu một gã khác. Giờ cô ấy bị tổn thương vì yêu phải người Sở Khanh.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em có một chuyện khó xử trong vấn đề tình cảm, em mong chị cho em một lời khuyên!
Em và bạn gái đã quan nhau được gần 7 năm. Gần đây, em bận đi làm không có thời gian dành cho bạn gái và rồi cô ấy bị "say nắng" với người thứ ba. Hắn ta lợi dụng chúng em cãi nhau và xen vào. Bạn gái em lỡ có tình cảm với hắn, đòi chia tay em. Nhưng sau một thời gian biết người đó đã lừa dối cô ấy (hắn đã có bạn gái rồi), cô ấy đã hối hận. Cô ấy tới sinh nhật của em, khóc lóc và cầu xin em tha thứ. Cô ấy xin 1 ngày để quên đi người thứ ba.
Em vì thương bạn gái nhiều lắm vì em biết người kia không tốt nên em đã tha thứ. Quay về với em được vài ngày, hắn ta nhắn tin cho bạn gái em kêu cô ấy đừng làm phiền khiến bạn gái hắn hiểu lầm. Bạn gái em lại tan nát trái tim một lần nữa.
Cô ấy đau khổ, quay qua đối xử thậm tệ với em. Cô ấy không chịu quay về bên em mà muốn yên tĩnh một mình. Em biết, vài ngày bạn gái em chưa thể quên được, cũng chưa thể yêu em như bình thường được. Em thấy bạn gái em như vậy em cũng đau lòng lắm. Giờ bạn gái em cứ đòi chia tay, không muốn gặp ai hết và cũng không muốn ai quan tâm.
Vì em bận làm, không quan tâm bạn gái như trước nên cô ấy đã nảy sinh tình cảm với một người khác (Ảnh minh họa)
Theo chị em nên làm gì để bạn gái em hiểu ra. Em sẵn sàng cùng cô ấy vượt qua vượt qua những nỗi đau này. Em thương bạn gái em lắm và em rất đau lòng khi cô ấy như thế. Em phải làm sao bây giờ? Em phải làm thế nào để chúng em có thể hàn gắn lại bên nhau. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị Thanh Bình hiểu rằng em đang cảm thấy đau đớn khi bạn gái vì một người đàn ông khác mà bị tổn thương. Nỗi đau của em không phải là bị bạn gái phản bội mà là vì thương cô ấy yêu phải một gã lừa tình. Giờ cô ấy muốn chia tay và tự dằn vặt mình bởi nỗi đau. Em không biết làm cách nào để bạn gái bớt đau khổ.
Sau khi bình tĩnh lại, lấy lại thăng bằng, cô ấy sẽ tự tìm em. Một người đàn ông tốt, yêu và chờ đợi cô ấy như em chắc chắn cô ấy sẽ không muốn để mất em thêm một lần nữa đâu. (Ảnh minh họa)
Qua những lời em viết, chị nhận thấy em là một chàng trai rất tốt, yêu thương và rộng lượng. Tình cảm em dành cho bạn gái rất chân thành bởi nếu không phải thì em đã không đau khổ khi nhìn bạn gái vì yêu một gã khác mà tổn thương. Tình cảm và cách sống của em rất đáng được trân trọng.
Tuy nhiên trong lúc này, điều em cần làm là để cho cô ấy một khoảng lặng để cô ấy suy nghĩ và nhận thức được sai lầm của mình. Dù sao cũng cần phải nói rằng hoàn cảnh bây giờ là do cô ấy tự mình tạo ra, em hoàn toàn không có lỗi. Bản thân cô ấy cũng hiểu cô ấy đã yêu lầm người và có lỗi với em. Đó cũng chính là lí do khiến cô ấy dằn vặt mình như vậy.
Em không cần phải cố chứng tỏ tình yêu hay ép cô ấy phải quay về lúc này. Giờ là khoảng thời gian cô ấy cần tĩnh tâm lại. Em chỉ cần gặp cô ấy, nói rằng em yêu và chờ đợi cô ấy. Sau đó hãy im lặng để cô ấy dần nguôi ngoai đi nỗi đau và nhận thức được sai lầm mình đã mắc phải. Chị tin rằng, sau khi bình tĩnh lại, lấy lại thăng bằng, cô ấy sẽ tự tìm em. Một người đàn ông tốt, yêu và chờ đợi cô ấy như em chắc chắn cô ấy sẽ không muốn để mất em thêm một lần nữa đâu.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!
Theo VNE
Tôi muốn cưới người phụ nữ có chồng Chồng cô ấy là kẻ vô tâm, tôi muốn được là người bao bọc và che chở cho cô ấy suốt đời. 27 tuổi tôi bắt đầu thấy trái tim mình rung động. Những cảm xúc không phải là nhất thời, không phải say nắng mà dữ dội và cuồng nhiệt. Tôi gần như phát điên khi không nhìn thấy người con gái...