Rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi đọc được tin nhắn của chồng với bạn trai
Người và người đến với nhau vì một chữ duyên, gắn kết một đời vì một chữ nợ. Có lẽ, một năm qua, chị cũng đã trả xong phần nợ của mình rồi.
Anh là giám đốc chi nhánh của một công ty lớn. Chị là con gái rượu trong một gia đình có chút gia thế ở thành phố nơi anh làm việc. Ba mươi lăm tuổi, anh cưới chị nhờ mai mối. Vẻ ngoài anh trầm ổn, người giao tiếp nói năng điềm đạm, tính hòa nhã hay cười lại không rượu bia thuốc lá, nếu có xã giao cũng chỉ vài ly rồi dừng. Lúc chị gặp anh, qua vài lần tiếp xúc cũng nảy sinh yêu mến và việc trở thành vợ của anh cũng là điều chị mong ước.
Quen nhau một năm thì cưới. Đêm tân hôn, chị đã mong đợi và vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng cũng trở thành vợ của anh. Nhưng anh say bí tỉ và ngủ không biết gì. Suốt một năm quen nhau, nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay, vài cái ôm. Anh bận rộn công việc nên hẹn hò cùng chị cũng chẳng được mấy khi. Đêm động phòng, chị đã mong mỏi, thế mà…
Từ một người phụ nữ dịu dàng, chị chợt biến thành một người khác, thích dè bỉu, châm chọc, thậm chí là cãi nhau với anh. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, anh lại đi công tác và đêm cả hai thật sự đến với nhau là một tháng sau đó. Lúc ấy, anh trở về với tình trạng say mèm. Chị nhíu mày và tỏ ra vô cùng khó chịu vì một người không rượu bia như anh vì sao dạo này lại liên tục say xỉn. Anh làm mọi thứ như một bổn phận với chị và trong chị dâng lên nỗi chua xót đến nghẹn ngào.
Số lần anh chị yêu thương nồng thắm cũng đếm trên đầu ngón tay. Chị buồn bã và cô đơn lắm. Đôi lần về nhà mẹ, chị không nén được lòng mà nói ra suy nghĩ, không biết có phải anh có vợ bé mà chê chị không. Để rồi khi điều tra thì nhận được kết quả là anh không có nuôi ai bên ngoài. Chị nghĩ chắc mình không đủ thu hút nên nghe lời mẹ mua rất nhiều váy ngủ hở hang để khơi gợi và hấp dẫn anh. Nhưng đáp lại sự cố gắng của chị chỉ là một gương mặt lãnh đạm và tìm cách trốn tránh.
Cuộc sống hôn nhân không được như ý, nhưng cuộc sống hằng ngày anh vẫn luôn chăm lo, yêu thương và quan tâm chị. Chị bất mãn và khó chịu với anh. Nếu đã không yêu vì sao lại còn kết hôn với chị? Vì sao không yêu mà vẫn có thể quan tâm, lo lắng cho chị? Từ một người phụ nữ dịu dàng, chị chợt biến thành một người khác, thích dè bỉu, châm chọc, thậm chí là cãi nhau với anh. Nhưng anh nhịn hết, chưa từng lớn tiếng hay bớt lo lắng cho chị.
Sau tất cả, anh chỉ biết im lặng, nhìn chị và nói lời xin lỗi, nhưng chị nhận ra phía sau đôi mắt ấy ánh lên một điều gì đó nhẹ nhõm và bình yên. (Ảnh minh họa)
Rồi một lần tình cờ, anh để quên điện thoại ở nhà. Chị vô tình đọc được tin nhắn một người gửi đến anh toàn lời lẽ yêu thương và oán trách. Người ấy bảo vì anh cưới vợ nên bỏ đi, nhưng người ấy không thể sống thiếu anh nên mong có thể nối lại tình cảm lúc trước. Người ấy còn khuyên anh bỏ vợ…
Chị đọc xong mà cả người run rẩy. Chị thật sự mong rằng đây chỉ là tin nhắn gửi nhầm vào số của chồng chị bởi vì chị không thể tin chồng chị là gay. Anh cưới chị để làm bức bình phong che mắt thiên hạ, giữ gìn hình tượng và tạo chỗ đứng cho chi nhánh ở thành phố này.
Mọi thứ sụp đổ và chị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Chị vẫn nghe bạn bè, người quen đôi lần kể lại chuyện gay lấy vợ. Nhưng chị không nghĩ điều đó lại ứng với bản thân chị. Giờ đây, sau một năm lấy nhau, chị chìa tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của mình ra trước mặt anh. Chị đã suy nghĩ, cân nhắc và chọn buông tay.
Video đang HOT
Anh thật sự hoảng hốt khi nghe chị kể lại những điều đã biết. Sau tất cả, anh chỉ biết im lặng, nhìn chị và nói lời xin lỗi, nhưng chị nhận ra phía sau đôi mắt ấy ánh lên một điều gì đó nhẹ nhõm và bình yên. Người và người đến với nhau vì một chữ duyên, gắn kết một đời vì một chữ nợ. Có lẽ, một năm qua, chị cũng đã trả xong phần nợ của mình rồi.
Theo Khampha
Tột cùng đau đớn vì bị chồng gán vợ cho chủ nợ
Tôi ghê tởm bộ mặt đạo đức giả của chồng. Tôi lại càng trách mình ngu si yêu đương mê muội. Tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ đến đứa con đang lớn từng ngày trong bụng mà thương trào nước mắt, không biết có cách nào để làm cho tôi tu tỉnh được không?
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nề nếp. Nhà chỉ có 2 chị em gái nên cha mẹ luôn mong muốn chúng tôi được học hành đến nơi đến chốn, không phấn đấu thành "ông này bà nọ" thì chí ít cũng phải có một tấm bằng đại học để xin được công việc tử tế.
Bố mẹ tôi quan niệm rằng nếu chưa có công ăn việc làm ổn định thì dứt khoát không được lấy chồng bởi nếu phải phụ thuộc chồng về kinh tế thì sẽ vô cùng tủi nhục.
Tôi là một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn và ngây thơ. Bản tính nhút nhát nên từ nhỏ đến lớn tôi chẳng chơi với bạn trai nào. Năm tôi thi đại học, chỉ vì sơ sảy nên tôi không thể đỗ vào trường đại học danh tiếng mình đã chọn, đành phải ngậm ngùi học cao đẳng và dự định sẽ học liên thông lên đại học.
Và rồi không ngờ, tại chính nơi này, tôi đã gặp anh, để rồi nảy nở một cuộc hôn nhân lẽ ra không nên có.
Tôi là cô sinh viên cao đẳng năm cuối của trường, còn anh khi đó là cán bộ đoàn của trường. Vì là cán bộ lớp nên tôi hay có điều kiện gặp gỡ chuyện trò với anh. Vẻ mặt ưa nhìn, cách ăn nói có duyên cộng với cử chỉ ân cần hào phóng của anh đã gây được thiện cảm với rất nhiều nữ sinh trong trường, trong đó có tôi.
Sau gần một năm quen biết, tôi đã nhận lời yêu anh. Chúng tôi đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo trước sự ngưỡng mộ của bạn bè, giáo viên trong trường. Thời gian yêu nhau anh rất tâm lý và chiều chuộng tôi.
Anh quan tâm tới tôi từng li từng tí, cứ ở đâu có quán ăn ngon hay có bộ phim hay là anh lại dắt tôi đến. Tôi cảm thấy đó là quãng thời gian thật tuyệt vời. Tôi yêu anh hết mình với một tình yêu khờ dại.
Anh thường nói với tôi rằng, anh thấy mình thật may mắn khi được tôi chọn lựa bởi anh biết mình "chỉ là thằng nông dân", còn kém cỏi so với những người đàn ông khác đang muốn tán tỉnh tôi.
Chính vì thế anh luôn sốt sắng muốn cưới tôi làm vợ vì sợ mất tôi. Những lời nói ngọt cứ rót vào tai khiến tôi lao vào yêu anh như một con thiêu thân mà không hề toan tính.
Yêu nhau khoảng 6 tháng, anh đến nhà xin phép bố mẹ tôi cho cưới nhưng bố mẹ tôi từ chối với lý do: Tôi chưa có việc làm. Đợi tôi ra trường xin việc xong thì cưới cho ổn định. Những lúc như vậy tôi thấy anh buồn lắm. Tôi lại càng thương anh hơn.
Không thể trái ý bố mẹ, chúng tôi lại vừa yêu vừa học tiếp để đợi khi ra trường. Tình yêu ngày một lớn.
Và chính quãng thời gian này cũng là lúc tôi nhận ra ở anh có điều gì đó bất thường.
Bởi cứ dăm bữa nửa tháng anh lại mượn tôi tiền, (tuy chưa đi làm nhưng tôi cũng có một chút tiền nho nhỏ để tiết kiệm), anh nói với tôi rằng: anh lĩnh lương hộ bạn và để trong cốp xe bị mất. Lần đó chỉ 3-5 triệu nên tôi cũng không ngần ngại đưa cho anh. Rồi sau đó thêm một vài lần khác, khi thì 5 triệu khi thì 10 triệu. .. với những lí do khác nhau. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1,2 tuần sau anh lại hoàn trả cho tôi.
Rồi đến lần thứ 2: Anh lại trình bày: Anh bị thua lỗ mất 50 triệu vì mở quán cà phê cùng bạn nhưng làm ăn thua lỗ. Nhìn thái độ buồn phiền của anh tôi thực sự rất thương anh. Lần này số tiền quá lớn nên tôi chẳng giúp gì cho anh cả. Chỉ có điều những cuộc hẹn hò, đi chơi thưa dần đi vì "anh đang gặp khó khăn".
Đến lần thứ 3: Anh đi xe ôm đến nhà tôi và nói: Cho bạn mượn xe. Tôi cũng không hỏi anh nhiều mà chỉ thắc mắc bạn anh mượn xe gì mà cả tháng trời. Cứ thế rồi hết lần này đến lần khác, chuyện tiền nong vay mượn với tôi cứ diễn ra cơm bữa. Tôi ngu si nên không hề nghi ngờ gì cả.
Bởi tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì anh nói. Tôi chưa bao giờ hết tin anh.
Và rồi đứa con gái ngu ngốc như tôi lại phạm thêm một sai lầm nghiêm trọng nữa. Đó là vào một ngày đẹp trời, chúng tôi cãi nhau chỉ vì anh quên mất một cuộc hẹn với tôi. Lần đó tôi làm um lên, giận dỗi khóc lóc, anh lại van xin nịnh nọt và tôi lại mủi lòng. Những cái ôm, cái hôn và những lời có cánh ngọt lịm như đường cứ rót vào tai khiến tôi quên hết bay mọi chuyện. Lần đó tôi đã trao cho anh tất cả. Và thật không may cho tôi, tôi đã dính bầu sau một lần duy nhất đó.
Khỏi cần phải nói tôi hoảng hốt lo sợ đến mức nào, còn anh thì mừng, vui ra mặt. Mừng vì có lý do chính đáng để cưới tôi.
Đám cưới diễn ra sau đó ít lâu trong sự miễn cưỡng của gia đình tôi. Tôi biết bố mẹ giận tôi vô cùng.
Vì anh không có nhà ở thành phố, vì thương con nên bố mẹ tôi muốn anh ở rể để tiện bề chăm sóc 2 mẹ con khi tôi sinh.
Những tưởng thời gian được làm mẹ lần đầu là quãng thời gian hạnh phúc nhất nhưng không ngờ nó lại là những chuỗi ngày vô cùng khủng khiếp đối với tôi. Chỉ sau đám cưới khoảng 3 tháng, tôi bỗng nhận được một cuộcđiện thoại lạ: " T à, em có phải vợ của P không? P nó đang nợ anh 100 triệu. Em thu xếp trả cho nó giúp anh trong vòng 3 ngày, nếu không thì anh sẽ cho người xử nó đấy nhé!". Tôi chưa kịp định thần thì đầu bên kia tắt máy.
Đợi chồng về tôi tra hỏi thì anh mới thú nhận tất cả: Hóa ra bấy lâu nay anh là một kẻ nghiện lô đề, cờ bạc. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con. Anh không có cách nào để trả nợ. Tôi gần như ngã quỵ trước những lời anh nói.
Tôi đã khóc rất nhiều, đã tự dằn vặt bản thân, đã tự trách mình ngu ngốc để bị anh lừa gạt. Hóa ra anh đã tạo ra một vỏ bọc quá hoàn hảo và ngụy trang quá giỏi để lừa gạt một đứa ngây thơ như tôi. .
Không muốn xấu chàng hổ thiếp, tôi đành ngậm ngùi âm thầm bán toàn bộ số nữ trang mà bố mẹ họ hàng tặng tôi khi cưới đi để trả nợ cho anh.
Những tưởng sau lần đó anh tu tỉnh làm ăn, nào ngờ, vẫn chưa hết. Đó mới chỉ là cờ bạc. Anh còn có một thú vui nữa đó là cá độ bóng đá. Tôi thì mù tịt khoản này, chỉ biết anh hay dùng điện thoại máy tính... liên tục rất mờ ám. Bản thân có bầu lại mệt mỏi nên tôi cũng không muốn quan tâm nhiều đến công việc của anh.
Chỉ đến khi chủ nợ xộc đến nhà tôi, toàn những kẻ xăm trổ đầy mình mặt mũi dữ tợn sùng sục đến thì cả nhà tôi mới tá hỏa. Chúng dọa chặt tay chặt chân anh, thậm chí đe dọa tính mạng 2 mẹ con tôi nếu như gia đình tôi không trả nợ thay. Không muốn con gái khổ, cháu ngoại khổ, bố mẹ tôi đành dốc hết số tiền tiết kiệm có được cắn răng trả cho chúng.
Sau lần đó, anh đã trốn biệt tích vì xấu hổ. Tôi suy nghĩ và khóc nhiều nên sức khỏesuy giảm liên tục. Bố mẹ thương tôi và giận tôi lắm nhưng không dám mắng mỏ vì sợ tôi suy nghĩ ảnh hưởng tới đứa bé.
Tưởng rằng anh trốn đi là xong nhưng tai họa vẫn cứ ập xuống nhà tôi khi liên tiếp hết tốp này đến tốp khác, nhóm này đến nhóm khác lũ lượt kéo đến nhà tôi khiến bố mẹ tôi không còn mặt mũi nào để nhìn hàng xóm.
Chúng còn điện thoại nhắn tin dọa dẫm tôi và đứa con trong bụng liên tục khiến tôi bị khủng hoảng trầm trọng. Tôi sốc khi nhẩm tính số tiền anh nợ phải lên đến tiền tỉ.
Kinh hoàng hơn hôm qua có đứa đến đưa cho tôi tờ giấy ghi nợ có chữ kí của chồng tôi với điều khoản: "Nếu không trả được nợ sẽ gán vợ cho hắn". Đến giờ tôi mới nhận ra bản chất thật của người từng đầu kề gối ấp với mình.
Tôi gọi điện thì anh nói: Chúng nó ép anh quá nên anh nghĩ tạm ra cách này để hoãn binh.
Sự việc cứ lắng xuống một thời gian thì anh lại vác mặt về. Anh lại dở bài cũ: ngon ngọt, thề thốt không tái phạm , khóc lóc, đập đầu vào tường khiến bố mẹ tôi lại mủi lòng.
Trời ơi, một người chồng mà tôi từng thương yêu nay lại trở mặt thành một kẻ bỉ ổi khốn nạn như vậy. Nếu không vì đứa con thì có lẽ tôi đã uống thuốc chuột tự tử từ lâu rồi.
Tôi ghê tởm bộ mặt đạo đức giả của chồng. Tôi lại càng trách mình ngu si yêu đương mê muội. Tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ đến đứa con đang lớn từng ngày trong bụng mà thương trào nước mắt, không biết có cách nào để làm cho tôi tu tỉnh được không? Tôi biết phải làm gì bây giờ?
Theo Megafun
Gặp nhau là chữ duyên, bên nhau là chữ nợ Gặp nhau là chữ duyên, bên nhau là chữ nợ. Chuyện tình yêu không thể nói trước đôi khi đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được! Thành phố nhỏ bé với ai còn với anh thì rộng lớn lắm, rộng lớn vô cùng mà chúng mình...