Rồi sau này con tôi sẽ hiểu vì sao những đứa trẻ khác có bố còn nó thì không
Thà để con mình không có bố còn hơn có một người bố tệ bạc như vậy. Rồi sau này con tôi sẽ hiểu vì sao những đứa trẻ khác có bố còn nó thì không.
Vừa tốt nghiệp đại học tôi đã vội vàng lên xe hoa bởi một lần trót dại dột với anh. Anh theo đuổi tôi gần một năm, nhưng khi đó tôi đã có người yêu. Tình cảm giữa tôi và người yêu rất tốt nên không có cớ gì để tôi cho anh một cơ hội nào tiến tới. Thế nhưng, không có mối tình nào trọn vẹn cả.
Tốt nghiệp đại học, công việc chưa có, tương lai mờ mịt, trong khi bạn bè đứa nào cũng có ô to, dù lớn, công việc đâu ra đấy khiến tôi khỏi chạnh lòng. Người yêu tôi, ngoài tình yêu ra, anh chẳng thể đem lại cho tôi điều gì. Vì thế mà tính khí tôi ngày càng thất thường, dễ giận hờn, dễ nổi cáu. Cứ như thế, tôi và người yêu thường xuyên cãi vã, bất đồng.
Buồn chán sinh ra thất vọng; và rồi trong một lần không tỉnh táo tôi nhận lời đi chơi với anh, cũng chính trong lần đó, tôi đã để cuộc đời mình rời xa người yêu tôi mãi mãi. Khi tôi phát hiện ra mình có thai cũng là lúc cái thai được 3 tuần. Lúc đầu tôi toan bỏ cái thai ấy đi và làm lại cuộc đời. Nhưng phần vì sợ, phần vì thấy tội lỗi nên tôi đành giữ lại. Anh cũng không phải là người đàn ông vô trách nhiệm, biết tôi mang thai, anh chủ động đề nghị cưới, anh nói đã theo đuổi tôi bao lâu nay, đây có lẽ là số trời.
Buông xuôi với số mệnh, tôi đồng ý lấy anh, bỏ lại sau lưng người đàn ông tôi yêu thương nhất. Từ đó tôi và người yêu cũ không còn liên lạc với nhau. Những ngày đầu sau khi kết hôn, tôi được chồng đối xử rất tốt, nhà chồng có điều kiện, nhiều mối quan hệ rộng nên đã xin cho tôi một chỗ làm ưng ý. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân: “Lấy một người không yêu nhưng có tất cả liệu có đúng không???”. Rất nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình như vậy, nhưng chưa bao giờ trả lời được.
Chỉ đến bây giờ, sau 3 năm quyết định lên xe hoa tôi mới biết, tình yêu không phải là tất cả nhưng hôn nhân không có tình yêu thật đáng sợ. Hai tháng hạnh phúc quá ngắn ngủi đối với tôi. Sau khi siêu âm biết cái thai trong bụng là con gái, gia đình anh trở mặt coi khinh con dâu, còn anh cũng hờ hững với tôi rất nhiều.
Ngay cả trong ngày sinh con cũng chỉ có bố mẹ đẻ đưa tôi đến bệnh viện. Không một ai bên nhà chồng hỏi han đến tôi. Dường như việc sinh ra một bé gái không như ước nguyện của gia đình chồng đều là lỗi ở tôi, anh không có lỗi lầm gì. Mọi uất ức từ lúc sinh cho đến khi con lên 2 tuổi, tôi đều nín nhịn vì con.
Mọi nỗi đau tôi có thể chấp nhận chịu đựng một mình, nhưng nỗi đau bị chồng phản bội, tôi không thể vượt qua. Dẫu biết giữa hai vợ chồng từ lâu đã không còn tình nghĩa gì nữa, nhưng tôi không thể ngờ được anh lại có thể ngang nhiên đưa người tình về nhà. Uất ức lên đến đỉnh điểm, tôi quyết định ly hôn. Thà để con mình không có bố còn hơn có một người bố tệ bạc như vậy. Rồi sau này con tôi sẽ hiểu vì saonhững đứa trẻ khác có bố còn nó thì không.
Theo Người đưa tin
Video đang HOT
Chứng kiến cảnh con gái mang bầu bị chồng đánh tàn nhẫn, người bố uất nghẹn...
"Bố ơi, cứu con, cứu cháu với... nó đánh chết con và cháu rồi bố ơi..." - Hạ gào lên cầu cứu bố mình. "Bố con mày có giỏi thì vào đây cứu nhau".
Lúc đầu bố Hạ không đồng ý vì Phát là người cục súc, hay gây gổ đánh nhau lại còn chơi với cả dân xã hội nữa (Ảnh minh họa)
"Bố ơi, cứu con, cứu cháu với... nó đánh chết con và cháu rồi bố ơi..." - Hạ gào lên cầu cứu bố mình. "Bố con mày có giỏi thì vào đây cứu nhau".
Hạ lấy chồng năm 18 mươi tuổi. Cô học hành không khá, nhà lại đông em nên học hết lớp 9 là Hạ theo mẹ ra chợ bán hàng rau. Cũng chính trong khoảng thời gian phụ mẹ bán rau này, Hạ quen và yêu Phát bán thịt lợn ở chợ. Phát hơn Hạ 6 tuổi.
Lúc đầu bố Hạ không đồng ý vì Phát là người cục súc, hay gây gổ đánh nhau lại còn chơi với cả dân xã hội nữa. Trong khi gia đình ông chỉ bán rau ngoài chợ và sống lương thiện.
Nhưng không hiểu sao lúc ấy Hạ lại mê muội yêu Phát, bố cấm cản thế nào cũng không chịu. Khi cái thai trong bụng con gái đã 2 tháng, ông đành ngậm ngùi chấp nhận cho con làm đám cưới.
Vì bị bố vợ không ưa từ trước nên sau khi cưới Phát tỏ rõ thái độ với ông. Nếu có gặp ngoài chợ thì chỉ chào hỏi cho có lệ, còn anh ta chẳng buồn sang nhà, vợ có đi thì đi một mình. Khi ấy ông nghĩ, thôi thì con rể nó thương yêu con mình là được, còn với đối với ông thế nào ông chẳng quan tâm. Vì ông biết sẽ chẳng bao giờ mình nhờ vả đến con rể cả.
2 tháng đầu Phát sống rất tình cảm với vợ. Hai vợ chồng cùng nhau lấy thịt của người ta rồi ra chợ bán. Ngày nào Phát cũng bảo chủ lò mổ để lại cho quả tim nhưng anh ta không bán mà để cho vợ tẩm bổ. Hạ thì tiếc tiền, với lại ăn nhiều cũng ngấy nên 1 tuần cô chỉ ăn 1 - 2 quả nhỏ nhỏ thôi còn đem bán rồi mua thứ khác. Phát cũng đồng ý.
Nhưng tới khi Hạ bầu tới tháng thứ 5 thì Phát thay đổi tính nết. Lý do cũng là vì anh ta lô đề, cờ bạc. Tiền bán thịt lợn về Hạ cất đi để hôm sau lấy thịt mới về bán thì bị chồng lấy đi hết lúc nào không hay. Mấy lần sau, Hạ giấu đi thì Phát tra khảo bằng được, anh ta còn tát vợ để bắt phải đưa ra.
Vợ chồng sau đó liên tiếp xảy ra cãi vã, không có tiền Hạ không thể lấy hàng được. Lấy hàng chịu lò mổ nể mối quen cũng đồng ý nhưng cứ bán xong hàng là Phát lại vét hết tiền mang đi đánh bạc, thành ra đã nợ tiền hàng cả chục hôm rồi, người ta không cho nợ nữa. Chán nản Hạ bỏ về nhà mẹ đẻ.
Hôm ấy Phát đi uống rượu ở đâu đó về nhà không thấy vợ đâu, nghe hàng xóm nói thấy vợ sang nhà đẻ rồi thì Phát phi xe ngay sang đó. Bố mẹ Hạ ở ngoài chợ chỉ có Hạ nằm một mình trong nhà. Lẽ ra hôm nay là ngày cô phải đi siêu âm thai theo định kì, cái thai đã 32 tuần nhưng mà trong người chẳng còn đồng nào. Hạ không dám xin bố vì sợ ông la mắng, bố đã khuyên giải bao nhiêu mà cô vẫn cố lấy Phát nên mới ra nông nỗi này.
Hạ định chờ mẹ đi chợ về sẽ xin tiền bà để đi khám thai. Từ ngày lấy vợ Phát số lần phát sang nhà vợ chưa đếm hết đầu ngón tay. Hôm ấy tới đầu cổng thấy trong sân không có xe của bố vợ, biết ông vẫn ở chợ nên anh ta đẩy cổng bước vào. Nghe tiếng dắt xe tưởng người nhà về nên Hạ bước ra. Nhìn thấy chồng cô bực bội quát:
- Anh vác mặt sang nhà tôi làm gì. Cái loại chồng loại cha khốn nạn, vơ vét hết tiền đi bài bạc không để cho vợ con 1 xu nào dù vợ đẻ đến nơi rồi.
- Mày im mồm đi không tao đánh cho vỡ mồm đấy. Còn tiền đưa hết cho ông mày không thì đừng trách.
- Tiền mày lấy hết rồi, tao chẳng còn đồng nào. Mày thích làm gì thì làm, tao không sợ mày đâu.
Sẵn có hơi rượu trong người, bị vợ thách thức Phát lao tới túm tóc Hạ tát cô rồi dúi cô xuống dưới đất. Chưa hả dạ hắn ta đấm đá túi bụi Hạ. Bị chồng đá cả vào bụng hạ van xin nhưng hắn không tha.
Bố ơi, cứu con, cứu cháu với... nó đánh chết con và cháu rồi bố ơi... - Hạ gào lên cầu cứu bố mình. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc ấy bố Hạ ở ngoài chợ về. Nhìn thấy con rể đang đánh đập con gái mình thì ông quát lên:
- Thằng khốn nạn kia bỏ ngay con tao ra.
- Bố ơi, cứu con, cứu cháu với... nó đánh chết con và cháu rồi bố ơi... - Hạ gào lên cầu cứu bố mình.
- Bố con mày có giỏi thì vào đây cứu nhau.
Uất nghẹn dâng đầy, bố Hạ cầm cái gậy gánh rau phang ngay vào lưng cho Phát một gậy. Bị đánh đau hắn ha mới bỏ Hạ ra rồi chạy. Bố Hạ tới đỡ con gái dậy nhưng khi hai bố con vừa mới đứng lên thì Hạ thấy chồng lao tới từ phía sau. Cô vừa mới kêu lên một tiếng: "Bố" thì gã chồng khốn nạn của cô đã ập tới rồi sau đó bố Hạ khụy xuống ngay dưới chân con gái, máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Hạ cũng gục ngay bên cạnh bố.
Trong lúc chạy Phát đã vớ được con dao và quay lại đâm bố vợ từ sau lưng. Lúc này Hàng xóm mới biết chuyện chạy tới đưa bố Hạ đi viện. Vì nhà Hạ sâu trong ngõ nên lúc xảy ra cãi lộn mọi người không biết.
Thằng kia nó vào tù rồi nó lại ra tù, nhưng người nhà mình thì mãi mãi không bao giờ trở lại được nữa. Tội cho ông ấy chỉ vì cứu con...". (Ảnh minh họa)
Khi Hạ tỉnh dậy cô mới biết mình đã mất đi đứa con trai 32 tuần tuổi bởi gã chồng mất nhân tính người ấy. Cô gào khóc nức nở nhưng chẳng thấy mẹ đâu, chỉ thấy đứa em trai đang ngồi cạnh, Hạ cất giọng yếu ớt hỏi bố thì đứa em không trả lời, chỉ lau nước mắt.
Chiều ấy bố Hạ qua đời vì nhát dao của con rể. Ngày làm đám tang cho bố và con con Hạ người ta cứ thấy Hạ lang thang ngoài đường, vừa đi miệng vừa lầm bẩm: "Tao phải giết mày, trả con, trả bố cho tao". Người ta lôi Hạ về nhưng không được.
Mọi người đi đường ai cũng xót thương. Nhưng cũng có người trách: "Con không nghe lời bố nên giờ mới sảy ra cơ sự vậy đấy. Bố mất, con mất mình thì điên điên khùng khùng. Thằng kia nó vào tù rồi nó lại ra tù, nhưng người nhà mình thì mãi mãi không bao giờ trở lại được nữa. Tội cho ông ấy chỉ vì cứu con...".
Theo blogtamsu
Chứng kiến cảnh con gái mang bầu bị chồng đánh tàn nhẫn, người bố uất nghẹn lao vào cứu con để rồi... "Bố ơi, cứu con, cứu cháu với... nó đánh chết con và cháu rồi bố ơi..." - Hạ gào lên cầu cứu bố mình. "Bố con mày có giỏi thì vào đây cứu nhau". Hạ lấy chồng năm 18 mươi tuổi. Cô học hành không khá, nhà lại đông em nên học hết lớp 9 là Hạ theo mẹ ra chợ bán hàng...