Rơi nước mắt với chuyện tình 7 năm xa cách
Anh đã trở về như một phép màu. Nhưng đằng sau phép màu đó, mọi thứ đã thay đổi. Giờ anh đã mất hết, mất đi gia đình, sức khỏe và anh nói rằng “Anh không còn gì hết”.
“Anh!
Em viết những dòng này trong nước mắt, không phải do đau buồn vì anh mà vì em quá yêu thương anh. Anh nói anh thích nhìn em khóc, còn em thì thích làm anh ghen. Dù biết em chỉ có mình anh nhưng lần nào bị em chọc, anh cũng ghen hết. Anh ghen không giống người ta, luôn lắp bắp như là trẻ con và hỏi em những câu đáng yêu vô cùng.
Em gọi anh là “ông xã ngốc” vì những điều anh làm cho em luôn vụng về nhưng bằng cả trái tim. Anh luôn thế, dù em đoán biết trước nhưng lần nào anh cũng làm em khóc vì hạnh phúc trước những điều anh dành cho em.
Em yêu anh đã 7 năm rồi, dù luôn xa cách. Đã có lúc em phát điên vì những lý do và khoảng cách ấy để rồi phải nói ra lời chia tay. Quyết định ấy đã làm anh xa em hai năm không một tin tức, đã làm em sống trong nước mắt suốt thời gian ấy. Nhưng dù đ.au đ.ớn thế nào em cũng chưa bao giờ từ bỏ anh. Em luôn tìm kiếm anh, luôn khóa tim em lại để không ai thay thế anh trong lòng em được. Em đã sai vì không biết mình yêu nhau nhiều đến thế. Em xin lỗi.
Em luôn tìm kiếm anh, luôn khóa tim em lại để không ai thay thế anh trong lòng em được. Ảnh minh họa.
Và anh đã trở về như một phép màu. Nhưng đằng sau phép màu đó, mọi thứ đã thay đổi. Anh của em ngày ấy tự tin, mạnh khỏe và có mọi thứ trong tay. Còn giờ anh mất hết, mất đi gia đình, sức khỏe và anh nói rằng “Anh không còn gì hết”.
Không đâu anh, anh dù có mất đi mọi thứ nhưng anh luôn còn có em. Em không có là cô bé cứng đầu, bướng bỉnh ngày ấy nữa. Em của bây giờ biết rằng mình đã sống thế nào khi không có anh và em đã biết em yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình.
Em mặc kệ mọi người nói gì, em cũng không sợ khó khăn. Em chỉ cần có anh mà thôi. Chỉ có chúng ta hiểu khó khăn của mình và chỉ chúng ta hiểu mình yêu nhau nhiều bao nhiêu.
Video đang HOT
Lúc này anh đang nằm trên giường bệnh mà em thì không làm được gì. Em khóc khi anh đau mà vẫn cố nói “Anh yêu em”. Em cảm giác như sẽ là lần cuối cùng em nghe câu nói ấy.
Em sợ lắm, anh nói em phải cười thì anh mới có sức mạnh để cố gắng. Những lời anh nói làm tim em đau nhói vì rất thương anh.
Anh à, em yêu anh rất nhiều và chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Anh sẽ mãi là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em, nhưng anh hãy sống vì em anh nhé”.
Bức thư tình yêu giàu cảm xúc được phát trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc, chuyên mục Tình sẻ chia kênh VOV giao thông.
Cô gái cho biết, cô quen chàng trai qua mạng. Cả hai từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ nên cách tiếp nhận tình cảm cũng có sự khác biệt. “Lần đầu gặp mặt, em cảm giác như mình đã thuộc về anh. Anh không có gì quá đặc biệt, song em cảm nhận được trái tim đầy tổn thương của anh. Điều đó rất thu hút em”, cô gái nói.
7 năm qua, chuyện tình của cặp đôi gặp khá nhiều trắc trở khi phải yêu trong xa cách bởi áp lực từ gia đình, bạn bè. Họ đã từng có 2 năm bị gián đoạn, trong thời gian ấy, cô khổ sở tìm kiếm anh khắp nơi nhưng không có một tin tức nào.
Có một ngày anh gọi điện nhưng không nói gì hết nhưng cô biết chắc là anh vì anh mở bài nhạc chỉ có hai người mỗi khi giận nhau thường nghe. “Thực sự rất khó khăn để thuyết phục anh ấy tin tưởng ở mình lần nữa”.
Trong thời gian này, sức khỏe của anh rất yếu nên không muốn gặp cô. Nhưng cuối cùng bằng tình yêu, cô gái đã đưa chàng trai trở lại.
Thời điểm phát sóng chương trình, cô gái cho biết cả hai đã nghĩ đến đám cưới nhưng hiện tại sức khỏe anh rất yếu và cô cũng mất liên lạc với anh suốt thời gian qua, gần 3 tuần rồi.
Hiện chàng trai đang ở Canada, còn cô gái vì quá buồn nên đã trở về quê nhà ở Ninh Thuận.
Qua câu chuyện tình xúc động này, MC Thảo Nguyên không khỏi xúc động thốt lên: “ Sao tình yêu của hai bạn khổ sở thế này?”. MC Thảo Nguyên bày tỏ: “Bây giờ mình mới tin rằng trong cuộc đời vẫn còn một tình yêu đẹp như vậy, không hời hợt và vội vã”.
Theo Doisongphapluat
Đừng “chôn cất” mình trước t.uổi 30
Tại sao phải phí hoài quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình để vội cầm mọi thứ cảm xúc đốt vào đủ chuyện bi quan? Tại sao chưa đi đã bỏ cuộc, chưa mệt đã buông tay?
Đừng nghĩ bỏ cuộc là xong, đừng nghĩ phó mặc tất thảy cho số phận. Đừng nghĩ cứ để mọi chuyện tự diễn ra để rồi chẳng làm gì cả. Đừng để chính bản thân mình, sự lười biếng và e sợ g.iết c.hết toàn bộ hoài bão, đừng vùi mình vào sâu một góc nhỏ để rồi than vãn rằng mình luôn cô độc.
Khi người ta còn trẻ, người ta dễ dàng cảm thấy bản thân đang rơi vào khủng hoảng, người ta dễ dàng buông tay đầu hàng, bỏ cuộc, người ta dễ dàng g.iết c.hết cảm xúc của chính mình, vì quá cô đơn.
Tôi thấy có rất nhiều những người trẻ bây giờ, đang tự tay chôn cất cho bản thân họ ngay cả trong thời điểm thanh xuân phơi phới, ngay cả lúc cần mở rộng lòng ra yêu thương mọi người, ngay cả lúc phải sống mà cháy hết mình như thể ngày mai sẽ c.hết.
Tại sao phải phí hoài quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình để vội cầm mọi thứ cảm xúc đốt vào đủ chuyện bi quan? Tại sao chưa đi đã bỏ cuộc, chưa mệt đã buông tay? Tại sao lại không thể trong khi chúng ta hẳn là vẫn đang còn rất trẻ?
Đừng bỏ cuộc, cũng đường buông xuôi, đừng nhốt bản thân mình trong cô đơn quá lâu, cũng đừng khiến cho chính mình phải ôm một vết thương mà ngày ngày liếm láp nó, day dứt về nó, oán hận nó. Bởi vì như thế là lúc bạn đang lãng phí t.uổi thanh xuân của mình vào quá khứ khi nó một đi không trở lại, sợ hãi tương lai sẽ lại tổn thương.
Vòng quay của cuộc đời sẽ rất nhanh, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ vượt ngưỡng 30 t.uổi để trở thành những người chín chắn, trưởng thành hơn. Rồi chúng ta sẽ đau đáu nhớ về quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình, nhớ về những gì đã làm được, những lần vấp ngã, đứng lên, đi tiếp, những lần đau khổ, những lần rơi nước mắt. Và mỉm cười.
Nếu quẩn quanh mãi trong bế tắc, một ngày nào đó chúng ta sẽ nghẹt thở mà c.hết. Nếu không thể dũng cảm bước qua những khủng hoảng tự tạo ra, không xác định được con đường mình muốn đi, điều mình nhất định phải thực hiện, chính là lúc bạn đang tự tay chôn cất cho chính mình, ở cái t.uổi vốn lẽ phải làm được nhiều hơn như thế.
Bất cứ ai đều sẽ mang trong lòng một ước muốn nào đó, có thể cao lớn, có thể chỉ bình thường, nhưng là điều chúng ta sẽ đeo đuổi cho đến cuối cuộc đời. Mặc dù đối với một số người nó có thể trốn thật kỹ, ẩn sâu trong lòng, để thử thách bạn một ngày nào đó phát hiện ra. Thì cũng xin đừng vì sự muộn màng đó mà cho rằng mình không có mục đích sống, ngơ ngác giữa cuộc đời mà tìm cách chạy trốn vào trong một cái vỏ dày để cách ly với thế giới.
Ai bắt ép chúng ta phải sống như là chỉ tồn tại? Ai bắt ép chúng ta đối diện với cuộc đời bằng ánh mắt dửng dưng, trái tim do dự, lý trí hời hợt, cảm xúc chẳng còn lại là bao? Cớ sao mà phải đọa đày bản thân mình sớm thế, để chưa hết t.uổi trẻ đã phải nằm im trong một vũng lầy mà chẳng bao giờ nghĩ cách vũng vẫy thoát ra, chỉ chấp nhận và để lún sâu hơn vào trong đó.
Hãy thức tỉnh trước khi quá muộn. Hãy mong muốn làm bất cứ một việc gì, kể cả vĩ đại hay tầm thường, hãy ước mơ, hãy đ.âm đầu vào những con đường trơn dốc, hãy yêu như chưa từng, và hãy sống đúng với con người thật của mình, dẫu cho mọi người có cho đó là lập dị.
Và nên nhớ là, ai cũng chỉ được sống một lần duy nhất mà thôi...
Theo VNE
Càng trưởng thành càng cô đơn Càng trưởng thành, càng cô đơn. Thế nên con người ta đôi khi muốn bé lại, mãi là đ.ứa t.rẻ hồn nhiên, không bao giờ cảm thấy cô đơn, lo sợ cô đơn để rồi thờ ơ với cô đơn. 21 t.uổi, thoát khỏi cái vỏ bọc của gia đình, đến một nơi không bị quản lý, không bị ngăn cản làm những...