Rơi nước mắt vì bí mật động trời của bạn trai hẹn hò trên Facebook
Đây có được coi là một lời tỏ tình hay không đây? Long thực sự khiến Vy choáng váng vì câu chuyện vừa rồi và cả lời đề nghị kia. Tuy nhiên người Vy có cảm tình là anh trai Long chứ đâu phải Long.
Là một cô gái thông minh, Vy không bao giờ tin vào mấy kiểu nói chuyện tình yêu, yêu đương, hẹn hò qua mạng. Bằng chứng là đã có rất nhiều cô gái lâm vào tình trạng dở khóc dở cười với những câu chuyện hẹn hò ấy. Vy không muốn đi vào vết xe đổ của họ. Vy tự tin khẳng định điều ấy, Nhưng đúng là số trời, nói trước thường bước không qua.
Đang bị stress nặng về công việc, Vy không biết giải tỏa cùng ai. Mấy cô bạn thân của Vy đều đã có người yêu, tâm trạng đang vui phơi phới, còn đâu thời gian nữa mà nghĩ tới chuyện tư vấn giúp Vy. Chán nản, Vy lang thang lên mạng đọc mấy mẩu chuyện vui. Lướt nhanh qua mấy tin nhảm, chợt Vy dừng lại rất lâu trước status ấy. Hình như người này cũng đang có cùng tâm trạng với Vy. Vy để lại một trái tim trước khi bỏ qua thì đột ngột, chủ nhân của status ấy nhắn tin cho Vy. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm nhau xã giao, hỏi tên nhau nhưng không hiểu sao , cách nói chuyện của người đó rất cuốn hút. Càng nói càng thấy hợp. Nói chuyện với Long (tên mà người đó nói với Vy) xong, Vy cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái và chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Còn hơn cả uống thuốc an thần nữa ấy.
Vậy là cả tối đó, Vy cười không ngớt với cái màn hình máy tính. (Ảnh minh họa)
Tối hôm sau, Vy vừa mở mạng lên đã thấy Long online. Thật tình cờ, Vy vừa kích vào phần tin nhắn thì Long nhắn tin đến cho Vy. Cả hai đều trêu đùa nhau rằng chỉ có FA mới ở nhà vào giờ này của ngày cuối tuần. Vậy là cả tối đó, Vy cười không ngớt với cái màn hình máy tính. Bắt đầu từ hôm đó, Vy tò mò hơn về người bạn trai tin nhắn đó.
Hôm nay vừa tròn một tháng Vy biết Long đó. Cách nói chuyện cũng khá hợp nhau nên Vy có ý định kết bạn với cậu ta ngoài đời thật. Vy mới ngỏ ý, Long đã đồng ý luôn. Vy hào hứng chuẩn bị cho buổi gặp mặt.
Nhưng buổi gặp có đôi chút khiến Vy hụt hẫng. Trái ngược hoàn toàn với sự tâm lý và nhiệt tình của Long khi chat, Long lại tỏ ra hơi hờ hững và có chút lãnh đạm. Cuộc nói chuyện rất tẻ nhạt, Vy có chút thất vọng khi thấy Long như vậy. Nhưng về nhà chat., Long lại tỏ ra khác hẳn, vồn vã và vui vẻ. Vy thắc mắc lý do thì Long xin lỗi và nói do Long hơi mệt trong người nên mới thế. Vy thông cảm và đồng ý cuộc hẹn hò tiếp theo.
Nhưng thái độ lần này của Long cũng không khá hơn. Vốn nóng tính, Vy giận giữ:
- Nếu không thích thì tại sao cậu còn đồng ý gặp tôi ngoài đời làm gì chứ?
Long thoáng ngỡ ngàng, im lặng trước sự cáu giận của Vy. Một lúc lâu sau, Long mới lên tiếng:
Video đang HOT
- Xin lỗi cậu, thật lòng thì… chúng tôi không hề có ý muốn lừa dối cậu.
Cụm từ “chúng tôi” của Long khiến Vy tái mặt nhanh chóng. Chưa kịp hết bàng hoàng thì Long đã tiếp lời:
Mắt Vy nhòe đi nhanh chóng khi Long đưa ra bức hình của anh trai. (Ảnh minh họa)
- Thật ra, người chat với cậu không phải là tôi mà là… anh trai tôi. Cậu đừng vội giận dữ, hãy nghe tôi nói hết. Tôi có một người anh trai sinh đôi. Nhưng không may mắn, chúng tôi bị dính liền thân. Bố mẹ quyết định nhường đôi chân của anh cho tôi. Ca phẫu thuật thành công, tôi lành lặn, khỏe mạnh, còn anh chịu rất nhiều thiệt thòi. Anh không có bạn, cô có lẽ là người bạn gái duy nhất mà anh ấy đã từng trò chuyện. Anh ấy đã xin tôi đến gặp cô, vì không muốn là cô thất vọng về ngoại hình của anh ấy.
Vy có cảm giác mình đang bị bỡn cợt, lừa dối. Vy định đứng dậy ra về thì Long đã kéo tay Vy lại:
- Qua những gì tôi được đọc về cuộc nói chuyện của hai người, tôi cũng rất quý mến cô. Chúng ta có thể đi xa hơn nếu như cô đồng ý.
Đây có được coi là một lời tỏ tình hay không đây? Long thực sự khiến Vy choáng váng vì câu chuyện vừa rồi và cả lời đề nghị kia. Tuy nhiên người Vy có cảm tình là anh trai Long chứ đâu phải Long. Nhưng còn vấn đề mà Long nói về anh trai mình khiến Vy muốn chùn bước. Thật sự, anh trai của Long đã khiến Vy thấy vô cùng ấm áp.
Mắt Vy nhòe đi nhanh chóng khi Long đưa ra bức hình của anh trai. Chàng trai ấy có nụ cười rất đẹp, ánh mắt dâu thẳm, phảng phất nỗi buồn gì đó. Bức ảnh chỉ được chụp mặt và Vy cũng hiểu lý do vì sao. Tình cảm này, Vy có nên tiếp tục không đây?
Theo Một Thế Giới
"Có ra được sữa cho con đâu mà cô đớp lắm thế?"
Tay vừa bế con lên lầu mà tôi cứ tuôn rơi nước mắt ngắn dài. Tôi đứng lại nói xuống phía dưới cầu thang trong tiếc khóc: "Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm rồi, con bị băng huyết nên phải ở viện chứ đi nghỉ mát đâu ạ?"
Mối tình đầu của tôi là một người đàn ông có tính Sở Khanh, lăng nhăng. Ngày tôi suy sụp vì tình đầu phản bội thì Thiều - chồng tôi xuất hiện. Anh là một người đàn ông mẫu mực, hiền lành, có trách nhiệm. Gặp anh tôi như người chết đuối vớ được cọc, chúng tôi yêu nhau đơn giản như chính con người của hai đứa.
Tôi tự thấy mình là người hòa đồng, sởi lởi nhưng không khéo léo. Tôi thẳng thắn, không nịnh nọt và đó chính là điểm yếu của tôi. Mẹ chồng thì ngay từ đầu đã thể hiện không ưa tôi chút nào. Sự thẳng thắn của tôi không phải là sự tranh luận gay gắt hay cãi cọ với bố mẹ mà tôi chỉ im lặng khi thấy có biến xảy ra.
Làm dâu nhà chồng được 7 tháng, một lần bố mẹ chồng về quê, tôi hăng hái dọn dẹp từ tầng 1 lên tầng 4 những mong khi mẹ về sẽ vui. Thực sự nhà tôi rộng nhưng lại hóa lại chật vì bà có ý nghĩ năng nhặt chặt bị, nhìn đâu trong nhà cũng thấy đồ đạc. Tôi gom hết hộp nhựa cũ, giày dép rách, đồ ăn cũ thừa vứt đi. Tôi vứt luôn túi linh chi mốc xanh mốc đỏ mà bà đã để đó chừng 2 năm có lẻ.
Bà về thấy nhà cửa thay đổi, mặt bà biến sắc. Trong khi tôi đang lúi húi giặt đồ trên sân thượng, bà chạy lên hỏi "Linh chi của tôi, cô để đâu?". Rồi bà đay nghiến tôi: "Chắc cô muốn tôi chết sớm nên toàn vứt đồ ngon của bổ của tôi đi phải không?"
Dù tôi đã giải thích chúng đã hết hạn, bị mốc xanh đỏ lên nhưng bà nhất quyết không nghe theo. Chỉ chuyện nhỏ như vậy mà bà giận con dâu không nói lời nào suốt vài tháng. Thậm chí nhìn thấy tôi bà nhăn mặt quay đi chỗ khác.
Món nào tôi nấu, bà tránh hoàn toàn không thèm ăn. Hôm nào đi làm có việc đột xuất phải về nấu cơm muộn thì bà đã lôi mỳ ra nhai rôm rốp. Tôi ái ngại nhờ chị chồng xoa dịu mẹ. Tôi vừa mở miệng nhờ, chị đã bảo: "Em mới về nhà chồng có một thời gian ngắn thôi mà đã muốn thay này đổi nọ. Em định đổi chủ ngôi nhà nữa hả?".
Tôi thấy ái ngại vì không nghĩ một chuyện nhỏ như vậy mà mẹ và chị chồng lại nghĩ biển nghĩ sông như thế. Tôi buồn lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự thấy mình thật vô duyên khi vứt đồ của người khác mà không một lời hỏi chủ nhân.
Từ đó, tôi chỉ quán triệt dọn dẹp trong phòng mình và cuối tuần lau nhà. Làm thế, mẹ chồng cũng gọi điện mách chồng tôi là "Nó mất dạy lười nhác, ở bẩn như lợn, không bao giờ dọn dẹp nhà cửa để mình bà 67 tuổi đi quét 4 tầng gác".
Vì chồng, vì bản thân, tôi cũng cố gắng mềm mỏng, hòa nhã, sởi lởi. Lần nào đi đâu xa, tôi cũng mua quà cho bà, lúc thì cái áo, lúc thì kem dưỡng da . Tất cả tôi chỉ mong mẹ và gia đình chồng hiểu con dâu hơn.
Một ngày, bố mẹ đẻ từ quê lên mang cho tôi cân gạo, con gà. Tôi hăng hái mời bố mẹ ở lại ăn cơm cùng gia đình. Nghĩ lại, tôi thật ngu ngốc. Bởi tôi cứ ngây thơ nghĩ mẹ tôi cũng sẽ vui vẻ đồng ý với sự hiện diện của thông gia. Vậy mà khi biết bố mẹ tôi ở lại buổi tối đó, mặt bà sưng lên, cắn cảu chẳng nói được câu nào nên hồn với thông gia. Bà còn đá thúng đụng nia chửi đổng con chó nhà hàng xóm kế bên nữa. Mẹ tôi hỏi gì, bà mẹ chồng cũng nhướn mày, hắng giọng, thở dài: "Tôi chẳng để ý", "Bà nói gì cơ", "Người Hà Nội chúng tôi ít khi vừa ăn vừa nói lắm".
Đương nhiên, những câu nói và thái độ tỏ rõ này của bà khiến bố mẹ tôi phật lòng. Ngay sau khi bố mẹ về, mẹ chồng nói với tôi: "Nhà này có phải là bãi rác đâu mà bố mẹ cô cứ tha lôi các thứ rẻ tiền từ quê lên thế? Từ giờ thích ăn gì thì mang ra ngoài mà ăn với nhau".
Tôi tím mặt nhận ra vấn đề của mẹ chồng: bà ghét tôi, ghét gia đình tôi, bà còn có vẻ vẫn thù tôi về vụ tôi vứt linh chi của bà. Rồi tôi điếng người khi một lần vô tình nghe được bà gọi điện mách con trai: "Mày về mà dạy nó. Mẹ nói mà mặt nó trâng tráo, nhâng nhâng lên. Hay bỏ nó đi con ạ, mày về mẹ kiếm vợ khác cho mà lấy".
Tôi nuốt bồ hòn làm ngọt, tôi nghĩ mình cũng là người mới mà người mới lúc nào chẳng khó hòa nhập, ở ngoài xã hội đã khó chứ nói gì tới chuyện mẹ chồng con dâu.
Sau cưới 1 năm, tôi có bầu, thời gian có bầu tôi rất dễ mệt mỏi nhưng đều cố kiếm chế được. Khi sinh con, tôi bị băng huyết sau sinh phải ở viện 14 ngày. Thời gian đầu mẹ đẻ trông tôi suốt, gia đình nhà chồng chẳng ai vào chăm cũng như hỏi thăm cháu.
Dù không muốn theo con gái về nhà thông gia nhưng vì thương con gái nên mẹ tôi cũng phải theo về từ bệnh viện. Tôi nhớ như in ngày đầu ra viện, hai mẹ con lếch thếch vào nhà. Mẹ chồng ngồi ở ghế sô pha chẳng thèm chạy ra đón còn hất hàm hỏi: "Thiên hạ đẻ hôm trước hôm sau về. Hai mẹ con cô nghỉ mát ở bệnh viện hay sao mà 20 ngày mới mò về. Làm bộ làm tịch như kiểu đau đớn lắm ấy".
Tôi mệt đứt hơi chẳng buồn nói, buồn giải thích, tôi cứ lẳng lặng bế con lên phòng. Chẳng thèm mời bà thông gia ngồi, bà còn nói phân bua: "Thôi thì trăm sự nhờ bà chăm nom nó thời gian ở cữ. Nó chẳng thèm nhờ vả tôi lấy 1 câu thì tôi cũng kệ xác".
Mẹ tôi vừa ngại vừa ức thông gia nhưng vẫn cố nói rằng: "Con dại cái mang bà ạ. Với lại đã là con cháu trong nhà đừng chấp nhời quá. Mong bà thông cảm cho nó trẻ người non dạ".
Tay vừa bế con lên lầu mà tôi cứ tuôn rơi nước mắt ngắn dài. Tôi đứng lại nói xuống phía dưới cầu thang trong tiếc khóc: "Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm rồi, con bị băng huyết nên phải ở viện chứ đi nghỉ mát đâu ạ?". Bà nhìn tôi cười khẩy ra điều không tin.
Thái độ thông gia lạnh nhạt quá nên dù thương con gái mẹ tôi cũng chỉ cố ở lại 3 ngày chăm con gái sau sinh. Bà về nhà mà cứ dặn tôi phải tự lo cho bản thân mình. Bà sẽ không bao giờ thèm bước chân đến đây thăm con thăm cháu nữa.
Mẹ đẻ tôi về, mẹ chồng cũng chẳng mấy khi lên phòng thăm và bế cháu. Hàng ngày bà cũng chẳng chăm gái đẻ và cháu nhiều. Thời kỳ nằm cữ, tôi chưa bao giờ có bữa phụ để ăn. Có lần đói quá, tôi phải bế con ra đầu ngõ ăn cháo sườn. Khi về, mẹ chồng liếc xéo: "Chết vì cái mồm, chỉ ăn với uống, có sữa đâu mà cô đớp lắm thế?".
Đến lúc này tôi chẳng chịu được nữa, tôi nhìn mẹ trân trân rồi bế con về phòng. Tôi xác định mình sẽ câm, sẽ điếc trong cái nhà này, thực sự tôi mệt mỏi lắm rồi.
Chồng thì đi biền biệt, với lại tôi cũng không muốn anh đi xa phải phiền lòng về chuyện mẹ chồng - nàng dâu nên thường giấu anh. Mẹ chồng thì nhìn tôi bằng con mắt ghét cay ghét đắng. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây? Tôi đang dự định khi con tròn 6 tháng và đi làm trở lại, tôi sẽ bồng con về nhà mẹ đẻ. Tôi có nên cố gắng thêm từng ngày ở nhà chồng trong sự ức chế nữa không?
Theo PLXH
Bí mật động trời đằng sau việc sảy thai của vợ tôi "Em sảy thai rồi. Em bị trượt chân trong nhà vệ sinh ở công ty". Tôi nghe mà rụng rời chân tay. Sau khi cưới vợ được 1 tuần tôi có chuyến công tác dài 5 tháng liền, do vậy mà vợ chồng nhỡ kế hoạch sinh con. Hết chuyến công tác ấy tôi quyết định xin sếp cho tôi về làm ở...