Rơi nước mắt sau khi theo chân vợ đến tận nhà nghỉ.
Vợ tôi vốn là người ngoan hiền, chu toàn, chăm lo cho tôi từ A đến Z nhưng bỗng một hôm tôi phát hiện ra một sự thật.
Ảnh minh họa
30 tuổi tôi cưới vợ, yêu nhau hơn 4 năm rồi đi đến kết hôn, cuộc sống vợ chồng tôi khá viên mãn. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, thu nhập ổn định, nhà cửa đàng hoàng, nên về kinh tế thì chúng tôi không phải lo lắng gì, vì cả hai bên nội ngoại đều khá giả.
Tô bị vợ cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẻ đẹp dịu dàng, hiền lành của em khiến tôi bị sét đánh trúng tim. Tôi cũng thuộc diện bảnh trai, biết tâm lý phụ nữ nên dễ dàng chinh phục nàng. Từ khi yêu nhau đến khi cưới cuộc sống của chúng tôi rất suôn sẻ, hầu như không có sóng gió gì. Mẫu phụ nữ như vợ tôi chắc nhiều người thích, vì cô ấy rất hiền lành, xinh xắn dễ thương, tốt tính, lại luôn sống vì người khác.
Là một nhân viên văn phòng, cô ấy cũng có rất nhiều đồng nghiệp, trong số đó phải kể đến hai đồng nghiệp nam cùng phòng rất hay gọi điện ngoài giờ hành chính, tuy không nói rõ nhưng tôi không thích và hơi lo lắng, mặc dù cuộc sống vợ chồng tôi vẫn đang rất tốt đẹp. Cưới nhau 3 năm nhưng chúng tôi chưa có con, nên nhân cơ hội này tôi định thuyết phục vợ ở nhà để chăm lo việc nhà và chuẩn bị cho việc sinh em bé. Tôi rất lo vì sợ cô ấy không đồng ý, nhưng rất may là cô ấy vui vẻ đồng ý luôn, khiến tôi dẹp ngay những nghi ngờ vớ vẩn trong đầu.
Tôi rất yên tâm, vì được vợ chăm sóc rất chu đáo, đi làm về là cơm canh đã sẵn sàng, từ quần áo đến giày dép tôi không phải lo mặc cái gì, đi cái gì vì đều được vợ chuẩn bị sắp xếp đâu ra đó. Cuộc sống vợ chồng tuy có phần tẻ nhạt hơn sau 3 năm, nhưng tôi cũng mãn nguyện vì lấy được em, người vợ ngoan hiền, đảm đang chu toàn, chúng tôi lại ít khi mâu thuẫn, xung đột gì.
Video đang HOT
Cứ tưởng hạnh phúc đó kéo dài mãi mãi, nhưng gần đây không biết có phải tại tôi quá bận công việc không chăm sóc và quan tâm vợ nhiều hay vì cô ấy có người khác. Những biểu hiện rất khó hiểu, suốt ngày cô ấy cầm khư khư cái điện thoại, ngủ dậy là ôm điện thoại, thậm chí mang điện thoại vào trong nhà vệ sinh ngồi cả tiếng đồng hồ. Nghiêm trọng hơn là cô ấy lơ đãng việc nhà cửa, bếp núc và ngay cả việc là quần áo cho chồng cũng quên luôn.
Hôm đó, tôi đi liên hoan chia tay một đồng nghiệp uống hơi nhiều và về nhà khá muộn, gọi cửa mãi không thấy cô ấy ra mở cửa, vào đến nhà cởi bỏ giày và chiếc áo sơ mi sực nức mùi rượu và thức ăn, tôi quẳng ra chiếc sofa rồi leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, vẫn thấy mình mặc chiếc quần âu và người dính dáp vì mồ hôi từ hôm qua. Bình thường cô ấy sẽ thay quần áo và lau người cho tôi. Tôi mò dậy thấy cô ấy đang chát chít ở điện thoại ngoài phòng khách, mắt sáng long lanh và rất hớn hở.
Tôi coi như không có chuyện gì, sáng hôm đó tôi đi làm với thái độ bình thường và không ăn sáng. Ra khỏi nhà như thường lệ, nhưng tôi không đến văn phòng mà ngồi ở quán cà phê đầu ngõ theo dõi vợ. Đúng như dự đoán, tôi ngồi chưa đến 15 phút thì cô nàng cũng lao xe ra, lúc này tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực và bao nhiêu những suy đoán hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ những nghi ngờ của mình là thật? Cố giữ bình tĩnh và kìm lòng tôi bám theo cô ấy. Đi qua mấy con phố cuối cùng cô ấy cũng rẽ một con phố nhỏ, con phố nổi tiếng vì có rất nhiều nhà nghỉ và khách sạn.
Đến lúc này thì tôi không còn nghi ngờ nào khác, trong đầu đang ngổn ngang những suy nghĩ, mình sẽ xử lý thế nào khi bắt được quả tang, liệu có cho thằng khốn kia một trận rồi lôi cổ cô ta về thẳng nhà mẹ vợ để cho bố mẹ vợ biết sự thật nghiệt ngã này, thì cô ta rẽ vào ngõ và mất dấu. Tôi đi tiếp một đoạn thì thấy nhan nhản nhà nghỉ, lại càng thấy sôi máu.
Bất lực không tìm được cô vợ ngoan, tôi quay xe trở về nhà và lên kế hoạch sẽ tra hỏi như thế nào để cô ta không chối được. Tôi không hiểu vì sao vợ tôi, một người phụ nữ ngoan hiền như vậy lại ngoại tình?
Theo Iblog
Sự thật cay đắng sau câu chuyện người chồng vô sinh của tôi
Tôi thấy đau đớn, chỉ có tôi yêu anh chứ anh chưa bao giờ yêu tôi. Họ đã có con và sống với nhau như vợ chồng rồi. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc đến muộn sẽ trọn vẹn nhưng có ai ngờ lại chỉ là những nỗi đau.
Đã 28 tuổi rồi tôi vẫn còn đủng đỉnh chưa tính đến chuyện có người yêu và kết hôn. Bố mẹ tôi sợ con gái ế nên thỉnh thoảng cứ bắt tôi phải đi xem đám này đám nọ để lấy chồng. Tôi cũng chiều bố mẹ, đi cho vui chứ tôi vẫn cho rằng người kết hôn với tôi phải là người tôi yêu.
Gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, bố mẹ lại là quan chức nhà nước nên cứ phải tìm người môn đăng hộ đối. Không phải tôi không yêu ai hay không có người yêu. Có lần tôi đã dẫn người yêu về ra mắt nhưng khi bố mẹ tôi biết gia đình anh chỉ buôn bán bình thường đã đuổi khéo anh ra khỏi nhà. Cấm tiệt không cho tôi qua lại hay nói chuyện với anh nữa.
Tôi đau khổ một thời gian và hay tin anh cũng đã lấy người khác. Tôi nghĩ, nếu bố mẹ cứ muốn tìm người ưng ý thì tôi thà độc thân còn hơn. Một hôm, mẹ bắt ép tôi đi xem mặt bằng được, lại còn nói tốt về anh chàng rất nhiều.
Tôi ăn mặc khá đơn giản và đến nhà hàng mẹ đã đặt sẵn. Đến nơi, còn 2 phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng tôi đã thấy có người ngồi đó trước. Sau màn làm quen, tôi bắt đầu thấy ngượng ngùng, chẳng còn vẻ tự tin như những lần gặp mặt trước đây.
Cuối cùng chúng tôi đã có một hôn lễ ngọt ngào như mơ.
An ấy lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm nhưng rất cuốn hút. Trong ánh mắt đó như chứa chan điều gì khó tả, chính vì vậy sau cuộc gặp gỡ đó tôi cảm giác như bị ám ảnh. Tôi cứ nghĩ mãi về anh, một con người lạ lùng và khó đoán. Vài ngày sau, tôi mới thấy tin nhắn hỏi thăm của anh. Không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ.
Và anh bắt đầu tán tỉnh, hẹn hò tôi đi chơi. Anh đúng là mẫu người lí tưởng mà mọi cô gái mơ ước. Chúng tôi cũng đi xem phim, đi chơi các kiểu như hai người yêu nhau thực sự. Đã lâu lắm rồi tôi trái tim tôi lại rung động trước một người đàn ông.
3 tháng sau anh cầu hôn, tôi không ngại ngần gật đầu đồng ý. Yêu cũng đã yêu rồi, thôi thì cưới cho bố mẹ khỏi lo lắng. Ngày cưới, quan khách hai bên ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, ca tụng vợ chồng tôi. Nào là trai tài gái sắc, hai gia đình đều môn đăng hộ đối, không ai kém ai. Bố mẹ hai bên cũng nở mày nở mặt. Trong lễ cưới hôm đó, tôi có để ý thấy một cô gái xinh đẹp, ánh mắt buồn bã cứ nhìn chăm chăm vào anh. Tôi nghĩ là bạn cũ của chồng nên không tiện hỏi. Còn chồng cũng nhìn lại cô ấy với ánh mắt da diết.
Đêm tân hôn, anh lấy cớ say rượu và buồn ngủ nên anh ngủ trước. Còn mình tôi im lặng nhìn anh. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, trong lòng tôi có dự cảm không lành. Cưới nhau về rồi, tôi mới nhận thấy thái độ của chồng khác lạ.
Lấy được người chồng bao người mơ ước nhưng tình cảm vợ chồng không đi lên. Ai biết việc người ấy, chồng chẳng quan tâm đến vợ gì cả. Cưới nhau được hơn nửa năm mà tôi vẫn không có bầu, bố mẹ chồng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dị nghị. Hai ông bà sợ tôi tịt không đẻ được nên bắt tôi đi kiểm tra. Nhưng kết quả kiểm tra của tôi vẫn bình thường.
Tôi có nói với chồng thì anh tự thú nhận rằng anh vô sinh. Vì bố mẹ cứ bắt ép phải cưới nên anh không thể nói ra. Anh cũng chìa ngay cho tôi tờ đơn ly hôn, anh bảo rằng anh sẽ giải thoát cho tôi đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng tôi kiên quyết không kí vào lá đơn ly hôn.
Cả đêm tôi nằm nghĩ về chuyện ly hôn mà anh đã nói với tôi. Anh không trân trọng cuộc hôn nhân, không trân trọng người vợ này. Nửa đêm điện thoại anh reo, tôi thấy anh lẳng lặng ra ngoài nói chuyện. Tôi lẳng lặng đi theo anh thì bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của anh với người đàn bà nào đó: "Em cứ yên tâm chăm lo cho con mình đi, cô ấy sẽ không thể có con được. Ngày mai anh sẽ qua thăm con nhé!". Tôi khuỵa xuống, chết lặng. Anh quay vào nhìn thấy tôi đang đứng đó, anh sững sờ.
Thì ra chồng tôi đã có một gia đình riêng của mình.
Tôi nhìn anh cầu xin một lời giải thích. Anh kể hết mọi chuyện về quá khứ. Đó là người yêu 4 năm trời của anh nhưng bố mẹ anh không đồng ý cho hai người đến với nhau. Mẹ cứ bắt ép anh phải lấy tôi cho xứng đôi vừa lứa, nhưng họ không biết rằng anh đã có con riêng. Tờ giấy xét nghiệm kết quả vô sinh cũng là giả, đó chỉ là cái cớ để anh ly hôn với tôi. Hóa ra, anh chẳng hề có tình cảm gì với tôi, chỉ là anh che mắt gia đình và thiên hạ mà thôi.
Tôi thấy đau đớn, chỉ có tôi yêu anh chứ anh chưa bao giờ yêu tôi. Họ đã có con và sống với nhau như vợ chồng rồi. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc đến muộn sẽ trọn vẹn nhưng có ai ngờ lại chỉ là những nỗi đau. Tôi im lặng, lấy bút kí vào lá đơn ly hôn anh đã đưa. Tôi chấp nhận ly hôn với chồng sau nửa năm cưới nhau.
Hạnh phúc không thể miễn cưỡng, nếu cố gắng duy trì cuộc hôn nhân không tình yêu này thì chỉ tôi mới là người đau đớn. Anh cần có hạnh phúc của riêng anh và hạnh phúc đó không có tôi. Tôi không có tư cách gì mà cướp đi tình yêu và hạnh phúc của người đàn bà đó. Là tôi sai khi không tìm hiểu tường tận về anh để rồi nhận trái đắng đau đớn như thế này.
Theo Tintuc
Tôi hối hận vô cùng khi thấy cô vợ vô dụng của mình bước xuống từ chiếc xe 4 tỷ Trong mắt tôi, vợ tôi thật là vô dụng, cô ấy không thể làm ra một đồng nào nhưng vẫn cứ thản nhiên tiêu tiền của người khác. Ở thời đại tân tiến như thế này nhưng tôi không hiểu sao vợ mình lại có suy nghĩ lạc hậu như vậy, cô ấy nghĩ rằng kinh tế trong gia đình chỉ cần người...