Rơi nước mắt khi biết lý do nhà mình lúc nào cũng có cả chục chiếc bao cao su dùng dở
Em không nói gì, chỉ nhìn tôi cười nhếch miệng. Nụ cười đểu ấy của em đã khiến tôi không kiềm chế được, tặng luôn cho em hai cái tát trời giáng đến mức khóe môi bật máu.
Nắm chặt bàn tay gầy guộc của em, tôi chỉ muốn người nằm đây là mình. (Ảnh minh họa)
Tôi và em vốn là một cặp thanh mai trúc mã. Cả hai đến với nhau dựa trên tinh thần tự nguyện nên mọi người sẽ nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi vô cùng viên mãn. Tôi cũng nghĩ điều ấy sẽ trở thành sự thật vì em là một người con gái không có điểm gì để chê trách.
Cuộc hôn nhân của tôi có thể nói là tràn ngập trong tiếng cười đúng như lời người ta nói. Vợ chồng son nên lúc nào cũng ríu rít như đôi chim bồ câu vậy. Sáng sáng cả hai cùng đưa nhau đi làm, tối đến cùng trở về căn nhà nhỏ, nổi lửa làm bếp. Cuộc sống tuy chưa quá dư giả nhưng tôi tự cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Em được cái cũng khéo léo vun vén nên tôi tin rằng, chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, chúng tôi sẽ có được nhiều hơn những thứ mình mơ ước.
Rồi em mang thai, cái tin ấy khiến tôi nghe xong mà khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi không nghĩ cảm xúc lúc được làm bố nó lại có thể tuyệt vời đến như thế. Căn nhà nhỏ đã vui nay lại càng trở nên rộn rã hơn. Ngày nào đi làm về tôi cũng phải ôm lấy cái bụng mới hơi lấp ló của em thì thầm:
- Con yêu, bố đi làm về rồi này!
Cuộc hôn nhân của tôi có thể nói là tràn ngập trong tiếng cười đúng như lời người ta nói. (Ảnh minh họa)
Em cười khúc khích trêu chọc:
- Có con rồi, quên vợ luôn đấy hử?
Tôi mỉm cười, trao cho em một cái ôm thật chặt, thật tha thiết. Tình cảm của chúng tôi giờ chắc không thể nói thành lời nữa rồi. Cứ nghĩ rằng hạnh phúc cứ như thế đong đầy mãi thì ngờ đâu…
Nhận được tin báo em nhập viện mà tôi như người bị rơi tầng nhà thứ 18 xuống đất, tê liệt mọi giác quan. Lao như điên dại vào bệnh viện để rồi tôi chỉ nhận được một câu nói lạnh người từ bác sĩ:
Video đang HOT
- Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được đứa trẻ.
Tôi chỉ muốn lịm đi ngay lúc đó. Nhưng còn em, lúc này tôi mà gục ngã thì ai sẽ chăm lo cho em. Tôi biết lúc này em rất cần tôi. Chôn chặt nỗi đau ấy vào tim, tôi dốc lòng chăm lo cho em. Em thì cứ như người mất hồn, lúc nào cũng rơi nước mắt. Lý do sảy thai được đưa ra là do cái thai quá yếu. Tôi không trách em. Còn em, em đêm nào cũng ôm gối khóc tự trách mình. Sau cái ngày định mệnh ấy, em khác lắm. Trước kia em ăn vận giản dị bao nhiêu thì bây giờ anh lại lòe loẹt và thậm chí là có phần hở hang nữa. Em cũng không còn muốn về nhà lo cơm nước cho tôi nữa mà tự mình đi ăn ở ngoài. Sự thay đổi của em khiến tôi kinh ngạc:
- Em, sao lạ vậy? – Tôi ngập ngừng
- Anh muốn em trông như một cái giẻ lau thì anh mới thấy hài lòng hay sao? – Em cáu gắt
Tôi còn chưa kịp làm quen với sự thay đổi ấy của em thì hôm ấy, trở về nhà sau chuyến công tác 2 ngày, tôi gần như ngất lịm khi trong thùng rác có đến cả chục chiếc bao cao su dùng dở. Tôi đi công tác, lý do gì chúng lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Tôi nhớ rõ ràng, đã cả tháng nay, chuyện đó của chúng tôi đâu có diễn ra. Chỉ có thể là em… Máu điên sôi lên, tôi lao ra túm lấy cổ áo em:
- Đê tiện, cô dám lợi dụng lúc tôi đi vắng để làm cái chuyện kinh tởm đó sao. Hèn chi dạo này cô chải chuốt như thế. Thằng đó là thằng nào, cô khai mau đi. – Tôi hét lên
Em không nói gì, chỉ nhìn tôi cười nhếch miệng. Nụ cười đểu ấy của em đã khiến tôi không kiềm chế được, tặng luôn cho em hai cái tát trời giáng đến mức khóe môi bật máu. Chúng tôi ly thân từ hôm đó. Em cũng dọn ra ở trọ. Chuyện của chúng tôi vẫn giấu kín hai bên gia đình ở quê vì tôi chưa biết giải quyết nó theo cách nào. Tôi hận em, nỗi căm phẫn vì bị cắm sừng, bị phản bội khiến tôi ức đến đắng họng. Nhưng hận càng nhiều chứng tỏ tôi yêu em càng nhiều. Tôi gần như sắp phát điên vì nỗi nhục, nỗi giày vò ấy thì…
Cuộc gọi từ em. Tôi định không nghe máy nhưng bất giác lại nhấc lên. Mặt tối tím tái lại, lao như điên dại vào bệnh viện là hành động của tôi ngay sau đó. Nhìn em nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh cắm chi chít ống truyền, tôi bàng hoàng vì không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi tận tai nghe được những câu nói của bác sĩ:
- Vợ anh khi sảy thai đã phát hiện mình bệnh rất nặng, khó mà mang thai được nữa, nhưng không cầu xin tôi không nói ra cho anh biết. Bây giờ thì, ngay đến cả tôi cũng không giấu được anh nữa rồi… Xin lỗi anh…
Tôi ngã gục trên sàn nhà bệnh viện lạnh toát. Những chiếc bao cao su dùng dở kia chỉ để đánh lừa tôi. Em muốn dùng nó để ép tôi ly hôn với em. Trong mấy cái bao cao su đó chẳng có gì ngoài nước cả. Vậy mà tôi… Nắm chặt bàn tay gầy guộc của em, tôi chỉ muốn người nằm đây là mình. Nước mắt người đàn ông mạnh mẽ đang rơi xuống. Có phải chăng ông trời vì quá ghen tỵ với hạnh phúc của chúng tôi nên mới bày ra chông gai này không? Nhưng tôi đã quyết rồi, dù có thế nào, tôi cũng sẽ hết lòng với em, bên em cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Theo blogtamsu
Bật khóc nức nở vì hạnh phúc khi vô tình nghe chồng nói với mẹ lý do vì sao dù biết tôi...
Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của chồng. Và rồi từng lời anh thốt ra chắc chắn, chân thành khiến tôi vỡ òa. Thì ra anh chấp nhận người vợ vô sinh như tôi là vì lý do đó.
ảnh minh họa
Sau 6 năm yêu nhau tôi và Tuấn về chung 1 mái nhà. Được sống với người đàn ông mình dành cả tuổi thanh xuân để yêu để chờ đợi thì có lẽ ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi vẫn nói với mẹ: " Giàu sang phú quý con không cần, thứ con cần chỉ là được sống bên người đàn ông ấy". Tôi đã bỏ qua bao cơ hội lấy chồng giàu, đi nước ngoài du học chỉ vì tôi yêu anh.
Ngày đó tôi trẻ trung xinh đẹp, cao ráo và có mái tóc dài tôi không thiếu gì người săn đón. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại phải lòng anh chàng đạp xe đạp ngày nào cũng bền bỉ đến trường nhìn tôi 1 cái rồi về. Tôi yêu sự bình dị nơi anh. Hai đứa yêu nhau sướng khổ vẫn cùng nhau cố gắng.
(Ảnh minh họa)
Sau này khi anh đưa tôi về quê chơi ra mắt bố mẹ tôi mới biết nhà anh rất khá giả chứ không nghèo rớt mồng tơi như anh vẫn nói vậy mà anh vẫn đi con che đạp cùi bắp để đi tán gái. Mỗi lần tôi trêu anh lại gãi đầu: "Như thế em mới đổ còn gì". Yêu nhau lâu năm nhưng ít khi hai đứa cãi vã, khi tôi và anh có công việc ổn định cả rồi thì anh bị tai nạn. Lần đó anh suýt chết, tôi khóc hết nước mắt, ngày ngày vừa đi làm vừa vào chăm người yêu. Từ 1 cô gái mạnh khỏe nặng 50 kí tôi giảm xuống còn có 40 kí người như bộ xương di động.
Sau gần 1 năm anh mới khỏe lại và có thể tự ăn uống, rồi anh đi làm khi đó tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tình yêu của chúng tôi trải qua biết bao gian khổ thử thách. Khi còn 1 tháng nữa là đám cưới diễn ra thì tôi đi khám sức khỏe sinh sản thì nhận được cái tin sấm sét bác sĩ bảo trứng tôi lép khó có khả năng sinh con... rồi 1 loạt lý do nữa nói tóm lại là tỷ lệ vô sinh cao.
Khi đó tôi suy sụp hẳn cứ như nhận án tử trên đầu, tôi bước đi không vững. Tôi ôm lấy Tuấn khóc, anh cũng đau đớn ngồi trơ ra rồi 2 đứa ôm nhau khóc. Khi đó tôi quyết định hủy hôn nhưng anh không đồng ý, anh quỳ xin tôi đừng bỏ anh. Thực sự cả hai đều rất khổ sở, tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng nếu tôi không thể sinh con cho anh thì anh và gia đình rất thiệt thòi.
Từng đêm tôi sống run rẩy nước mắt cứ thế lăn dài, cảm thấy mình đúng là phận hồng nhan. Thấy bố mẹ ngày đêm chuẩn bị cưới xin, Tuấn vừa lo đám cưới vừa lo tôi bỏ trốn và làm chuyện dại dột nên anh dường như ở bên tôi 24/24. Thế rồi tôi quyết định lấy anh, ngày cưới hai đứa nhìn nhau cười buồn. Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, họ ngưỡng mộ tình yêu ngót nghét chục năm của 2 đứa. Bố mẹ chồng quý mến tôi lắm vì ngày xưa khi Tuấn gặp hoạn nạn tôi đã luôn ở bên mà không rời bỏ anh.
Cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc, Tuấn chăm chút tôi từng tý 1. Anh luôn tỏ ra vui vẻ lạc quan để tôi không phải suy nghĩ. Nhưng làm sao tôi có thể xem như không có chuyện gì được khi mà mãi mình vẫn chưa có bầu. Cái tỷ lệ đậu thai bé nhỏ mà bác sĩ nói tôi vẫn mong có 1 phép màu xảy ra nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng, 1 năm rồi đến nay là 7 năm hai vợ chồng vẫn chưa có mụn con nào.
Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng như ngồi trên đống lửa. Họ thương vợ chồng tôi rất nhiều, có những hôm về thăm quê tôi thấy mẹ anh thở dài mà lòng tôi chùng xuống. Hai mẹ con ôm lấy nhau khóc, tôi nói tôi sẽ ly hôn mong mẹ thuyết phục Tuấn. Bà không nỡ làm vậy nhưng khi thấy tôi quỳ gối cầu xin thì bà tặc lưỡi mắt rớm nước nhìn tôi: "Ừ mẹ biết rồi".
(Ảnh minh họa)
Đau đớn nhưng vẫn phải làm vì tôi muốn anh có đứa con của riêng mình, bao lần Tuấn muốn nhận con nuôi nhưng tôi không đồng ý. Nhà anh được mỗi anh là con trai giờ nhận con nuôi tôi cũng không đành lòng dù rất muốn. Hôm đó mẹ chồng gọi anh qua nói chuyện riêng, tôi biết vậy nên lúc chồng đi thì tôi giả vờ ngủ. Lúc anh vào phòng mẹ thì tôi rón rén dậy nghe lén:
- Tuấn à, hay là... con kiếm cho mình 1 đứa con đi.
- Ý mẹ là sao? Mẹ muốn con cặp bồ hay là ly hôn.
- Mẹ... mẹ biết sẽ rất khó khăn nhưng mà...
- Có phải vợ con lại thuyết phục mẹ không?
- Không phải, Linh không có nói gì với mẹ.
Nghe đến đó tim tôi đập thình thịch, tôi nín thở chờ đợi câu nói của chồng:
- Con không làm đâu, con yêu vợ con. Con biết cô ấy khó có con từ trước khi cưới, nhưng mẹ biết vì sao con vẫn muốn gắn bó với cô ấy không vì con yêu cô ấy thật lòng. Chưa ai đối xử tốt với con và bố mẹ con như cô ấy. Linh xinh đẹp giỏi giang nhà có điều kiện bao người theo đuổi nhưng khi đó cô ấy chọn 1 đứa đi xe đạp như con. Mẹ thử hỏi nếu Linh là em gái con, yêu 1 người gần chục năm trời rồi bị người ta bỏ rơi vì không sinh con được mẹ có đau lòng không? Con không làm được, không phải vì con thương hại cô ấy mà vì trái tim con yêu vợ thật lòng mẹ à. Con sẽ nhận con nuôi, còn ly hôn hay kiếm con rơi thì con không làm được.
Mẹ chồng khóc thút thít:
- Ừ mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi.
Nghe chồng nói xong tôi vừa buồn vừa vui mọi thứ vỡ òa. Tôi cố ngăn mình lại nhưng vẫn phải bật khóc nấc lên từng tiếng. Đêm đó tôi giả vờ ngủ nhưng nước mắt cứ rơi xuống ướt hết gối, chốc chốc chồng lại ôm chặt lấy tôi thì thầm: "Anh yêu em bà xã à". Lúc này tôi thực sự thấm thía thế nào là tình yêu là sự hi sinh là vì nhau để sống. Có lẽ tôi may mắn khi gặp được 1 người đàn ông tốt như vậy, nếu vợ chồng đồng lòng thì tôi tin mọi khó khăn chúng ta đều vượt qua được. Giờ đây chúng tôi đang hạnh phúc bên cậu con nuôi 5 tháng tuổi, nó không phải là do tôi và Tuấn sinh ra nhưng chúng tôi sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Cuộc đời này tôi không may mắn được có quyền mang bầu và sinh con, nhưng dù sao tôi cũng thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có 1 ông chồng rất đỗi tuyệt vời.
Theo blogtamsu
Gặp mẹ vợ mù bị tai nạn ngay trước cửa nhà mình, con rể bỏ đi như không quen biết để rồi... Chen vào đám đông xem người tai nạn là ai, thấy mẹ vợ mù lòa của mình đang nằm trên vũng máu Hải chẳng ngạc nhiên, xót thương mà cười khẩy 1 cái rồi quay lưng bỏ đi như không quen biết gì để rồi sau đó... Ngữ nhà quê như các người không có tư cách để làm bố mẹ vợ tôi...