Rơi nước mắt khi biết lý do chồng lao vào căn nhà đang bốc cháy
Được nghe lại hành động của chồng, nước mắt tôi cứ lăn dài trên má. Tôi vẫn luôn trách anh vô tâm, không quan tâm tôi, nhưng giờ thì tôi hiểu, ngoài anh và gia đình thì sẽ không còn có ai yêu thương tôi và mẹ tôi đến như thế.
Chồng ngồi đó với gương mặt lo lắng không thôi, còn người thì đầy vết trầy xước, máu me và những vết bỏng nhẹ.(Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng ở cái tuổi 22, thật ra thì cái tuổi ấy được xem là khá sớm so với chúng bạn. Vì tôi cũng là một cô sinh viên mới ra trường, lại chưa ổn định công việc nữa. Người ta cứ nghĩ là do tôi có em bé trước nên phải cưới. Nhưng thật ra thì không phải như vậy, tôi cưới chỉ vì chúng tôi cũng yêu nhau đến 4 năm đại học, thứ hai là cưới cho bố tôi an tâm, vì ông bị bệnh và biết rằng sẽ không qua khỏi.
Sau ngày cưới hạnh phúc của vợ chồng tôi chưa đầy 2 tháng sau thì bố tôi qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông nắm tay tôi, trao lại lần nữa cho chồng và dặn dò hãy yêu thương tôi, thay ông chăm sóc tôi và mẹ tôi. Tôi thì không còn nghe được gì thêm nữa, chỉ vì nước mắt lúc ý cứ giàn dụa khắp gương mặt. Khi bố qua đời, vì mẹ chỉ có mình tôi nên tôi bàn với chồng về việc sẽ chăm sóc mẹ. Chồng cũng vui vẻ đồng ý mà không ý kiến gì như người ta. Vì đó là mẹ vợ chứ đâu phải mẹ chồng, nhưng sống với nhau, anh rất tôn trọng mẹ tôi, yêu thương mẹ như mẹ ruột của mình. Tôi cảm thấy tự hào về tình yêu của anh lắm.
Cưới nhau được hơn 1 năm, chúng tôi vẫn kế hoạch chỉ vì muốn kiếm chút vốn liếng để làm ăn và tranh thủ dành dụm khi còn trẻ. Chúng tôi hiểu khi có con sẽ có râất nhiều khoản phải chi. Tôi thấy chồng hàng ngày cắm đầu vào làm, chỉ làm việc tất bật với công việc, anh dành ít thời gian ở nhà hơn, ít quan tâm mẹ và tôi hơn. Anh đi từ sáng sớm, khi về là nửa đêm. Còn tôi làm giờ hành chính nên rất đúng giờ, hầu như cả nửa năm vợ chồng tôi không đụng chạm gì nhau. Cho đến ngày, chồng tôi cầm về một cuốn sổ đỏ. Đấy là mảnh đất anh đã mua được sau nửa năm cố gắng cùng với cuốn sổ tiết kiệm và tiền bạc.
Nhưng rồi, chưa kịp chuyển sang căn nhà mới khang trang vì chưa xây xong, lúc ý vẫn đang thi công thì căn nhà cũ của tôi đã bị bốc cháy. Cũng chỉ tại bất cẩn, để nồi thịt kho tàu trên bếp mà quên mất rồi đi ngủ. Nửa đêm, thấy khó thở, tỉnh dậy đã thấy nhà một màu trắng xóa, tôi khua chồng dậy, rồi tức tốc chạy ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng lên. Nhưng ra đến ngoài, tôi sặc khói nên chỉ nghe được chồng hỏi có saokhông, tôi nói không rồi chỉ kịp nhìn thấy chồng lao vào căn nhà đang bùng cháy lần nữa rồi ngất lịm.
Video đang HOT
Được nghe mọi người kể lại, khi tôi ngất đi, hàng xóm ra chỉ thấy tôi nằm đó vội gọi xem cứu thương. Ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội, được hơn 10 phút sau mới thấy chồng tôi ra, anh chùm chăn kín và bế theo một đống chăn bùng nhùng, trong đó là mẹ tôi. Mẹ tôi đã già cả, nên bà cũng yếu rồi, hít một chút khói nên đã ngất lịm mà không thể ra ngoài được. Anh lấm lem, tay chân bỏng vài chỗ mà vẫn ôm mẹ tôi ra.
Cả mẹ và tôi đều được đưa đi viện cấp cứu. Được một lúc, tôi tỉnh lại trước mẹ, thấy chồng ngồi đó với gương mặt lo lắng không thôi, còn người thì đầy vết trầy xước, máu me và những vết bỏng nhẹ. Mãi một lúc sau mẹ tôi mới tỉnh lại, chồng ngồi túc trực chẳng khác nào là mẹ ruột mình đang nằm viện, bác sĩ phải giục mãi anh mới chịu rời phòng tôi và mẹ để băng bó vết thương.
Mấy bác hàng xóm cũng ở đó cứ khen mẹ tôi có phước và khen tôi may mắn vì lấy được một người chồng sẵn sàng hi sinh mình để cứu lấy mẹ vợ và vợ. Tôi thì chỉ rơi nước mắt khi nhìn thấy chồng. Vậy mà tôi cứ trách anh vô tâm, anh không tốt, đến giờ phút này tôi mới thấu hiểu, nếu chồng tôi không phải người đàn ông tốt thì sẽ chẳng còn người đàn ông nào tốt trên đời.
Theo Một Thế Giới
Tôi để lại cuốn sổ đỏ căn nhà 4 tỷ cho mẹ chồng rồi bình thản bế đứa con mới sinh bước đi
"Đây là căn nhà 4 tỷ tôi sẽ cho thằng cu Tũn cháu tôi, nhưng phải đợi kết quả xét nghiệm AND đã. Tôi không muốn con trai tôi phải nuôi con tu hú...".
Tôi và bạn trai yêu nhau gần 3 năm thì làm đám cưới. Vì lúc đầu mẹ anh không ưng tôi vì bà bảo thu nhập của tôi quá thấp không xứng với con trai bà. Quả thực đúng là như vậy nhưng khi đó tôi cũng chưa có cách nào tìm một công việc mới cả.
Anh yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy, nói đến chuyện chia tay cả hai đều không chịu nổi. Cuối cùng anh nghĩ ra kế có bầu trước để ép mẹ cưới. Anh bảo: "Em có bầu chắc chắn mẹ sẽ đồng ý ngay, n hà anh chỉ có mình anh là con trai duy nhất thôi".
Nghe người yêu nói cũng có lý một phần và hơn nữa tôi không muốn mất anh nên đã nghe theo anh chuyện đó. Và cuối cùng tôi có thai thật. Thế nhưng mọi chuyện dẫn đến đám cưới lại không suôn sẻ như lúc đầu chúng tôi vẫn nghĩ.
Và cuối cùng tôi có thai thật. Thế nhưng mọi chuyện dẫn đến đám cưới lại không suôn sẻ như lúc đầu chúng tôi vẫn nghĩ. (Ảnh minh họa)
Tôi có bầu đầu năm thì tận 8 tháng sau bà mới cho cưới. Bà bảo con trai bà phải cưới đúng ngày ấy tháng ấy thì mới được không thì sau này con bà sẽ yểu mệnh. Đau đớn hơn bà còn nói với người ta, bà cưới tôi về chủ yếu là vì đứa cháu chứ còn cái loại con gái như tôi mà không thiết. Tôi nghe mà quặn thắt trong lòng, nhưng chẳng biết phải nói gì vì chính tôi đã đồng ý làm theo kế hoạch của anh.
Suốt thời gian tôi bầu bí, bà tuyệt nhiên không hỏi han lấy một câu. Người yêu về nấu ít đồ bổ, mang sang để tôi dưỡng thai thì bà kiên quyết không cho mang đi. Bà bảo: "Đợi khi nào nó đẻ, đúng là con mày thì lúc đấy mày chăm con vẫn chưa muộn, giờ cho nó ăn chỉ tốn tiền tốn của nhà mình thôi".
Tôi biết chuyện là do người hàng xóm cạnh nhà chồng kể lại. Thực sự lúc ấy đã muốn chấm dứt mọi chuyện nhưng vì anh cứ van nài níu kéo, rồi lại nghĩ cho con. Tôi không muốn con mình sinh ra là một đứa con hoang. Vì thế lại cố gắng nhẫn nhịn chờ ngày mẹ anh cho làm đám cưới.
Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Tôi vác cái bụng bầu khệ nệ ở tháng thứ 8 về nhà chồng. Mọi người ai nhìn cũng tỏ ra thương cảm nhưng mẹ chồng chỉ cười khẩy: "Tôi cưới cho là may lắm rồi, không thì cho bố mẹ nó muối mặt với làng nước vì có con gái chửa hoang luôn. Thế mà không biết điều nữa thì tôi đuổi thẳng".
Lúc ấy thực sự tôi không muốn bước tiếp vào cái nhà ấy nữa nhưng người cô ruột chị lại cứ động viên và khóc thút thít: "Con thương bố thương mẹ, cố gắng nhịn nhục con ạ".
Cưới được nửa tháng thì tôi sinh, sinh sớm 2 tuần. May mắn mẹ tròn con vuông và con trai tôi giống bố y đúc. Họ hàng làng xóm đến chơi, ai cũng trầm trồ vì nhìn thằng bé và bố nó ngày xưa cứ như song sinh vậy.
Tôi đã hi vọng sau này con mình sẽ có cuộc sống sung sướng. Đầy tháng cho con, mẹ chồng làm 2 chục mâm cỗ và mời rất nhiều anh em họ hàng.
"Đây là căn nhà 4 tỷ tôi sẽ cho thằng cu Tũn cháu tôi, nhưng phải đợi kết quả xét nghiệm AND đã. Tôi không muốn con trai tôi phải nuôi con tu hú. (Ảnh minh họa)
Trong bữa tiệc hôm ấy, mẹ chồng mang ra cuốn sổ đỏ rồi dõng dạc tuyên bố trước tất cả mọi người: "Đây là căn nhà 4 tỷ tôi sẽ cho thằng cu Tũn cháu tôi, nhưng phải đợi kết quả xét nghiệm AND đã. Tôi không muốn con trai tôi phải nuôi con tu hú. Cái loại xảo quyệt như cô ta thì không thể nghe nói mà tin ngay được".
Mẹ chồng vừa dứt lời, tôi cố gắng để mình không rơi nước mắt. Tôi cũng đứng lên dõng dạc nói trước mặt tất cả họ hàng nhà chồng: "Con xin lỗi mẹ, căn nhà 4 tỷ hay 10 tỷ con cũng không cần. Không có nó mẹ con con vẫn sống tốt, con vẫn có thể nuôi con con trưởng thành. Con gửi lại mẹ cuốn sổ này, mẹ khỏi cần đợi kết quả xét nghiệm AND".
Nói rồi tôi dọn nhanh ít đồ sơ sinh và ít quần áo của mình bình thản bế con đi ra khỏi nhà chồng. Chồng tìm cách níu lại nhưng tôi kiên quyết bước chân ra đi, tôi bảo anh : "Anh muốn đến thăm con lúc nào em cũng không cấm nhưng con mình không thể sống trong cái gia đình thiếu tình người này được".
Theo Khám phá
Có nhà lầu, xe hơi, bạc tỷ nhưng tôi vẫn rơi nước mắt vì cô độc Nhiều khi tôi chỉ ước gia đình mình được như ngày xưa. Tuy khó khăn, tuy vất vả nhưng vợ chồng đồng lòng chung sức, sớm tối có nhau. Vợ chồng tôi kết hôn được hơn chục năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Người ngoài vẫn nói tôi sung sướng khi lấy được anh, bởi anh thành đạt,...