Rơi nước mắt chuyện người vợ đi chạy thận mà vẫn đủ tiền mua nhà mới cho chồng
Về đến nơi thấy vợ mặc chiếc áo mới, ngồi chờ đợi. Anh lo lắm cúi gằm mặt xuống trông đến tội nghiệp. Anh đang run rẩy. Anh thương vợ rất nhiều nhưng dường như anh đang bất lực.
ảnh minh họa
Chị và anh cưới nhau đến nay đã hơn 20 năm, cả hai đều chất phác hiền lành. Hai người đều xuất thân là con của nông dân lại chỉ học hết 12 nên tương lai của họ chỉ dừng lại ở các công việc chân tay như bao người khác.
Lên thành phố lập nghiệp từ lúc mới cưới, cuộc sống thời gian đầu của vợ chồng khá khó khăn. Anh đi làm phụ hồ, chị nhập rau bán ngoài chợ, tiền kiếm được bao nhiêu anh đưa cho vợ tích góp lo lót gia đình. Nhiều lúc anh cũng chẳng biết nhà mình có bao nhiêu nữa, chỉ biết là không nhiều.
Vậy nhưng mỗi lần bố anh ốm đi viện mất lúc chục triệu chị cũng chẳng tiếc gửi tiền về để chăm lo sức khỏe cho ông bà. Bố mẹ anh vui lắm, vì họ có được 1 cô con dâu hiếu thảo. Khi nào gửi hết tiền, chị và anh lại tích góp lại từ đầu, vậy nên bao năm làm lụng họ vẫn không mấy dư giả.
Chị chẳng bao giờ dám mua cái áo đẹp mà mặc, nhưng lại sẵn sàng mua cho chồng cho con những chiếc áo tinh tươm. Từ ngày anh được sếp cho quản lý đội công nhân 10 người vì anh giỏi, chăm chỉ nên chị mừng lắm. Chị lúc nào cũng bảo các con cố gắng học sau này nên người để đi làm cho thẳng quần thẳng áo.
Lấy nhau bao năm anh chị vẫn sống nhà thuê, căn nhà không quá nhỏ cũng không quá rộng chất đầy rau củ chị bán. Sáng nào chị cũng dậy sớm đi lấy hàng từ 3 giờ sáng, về phân chia lại rồi sáng là ra chợ luôn. Cuộc sống vất vả nhưng chưa bao giờ chị kêu than lấy 1 lời. Chồng chị hiền lành, chịu khó nên với chị chẳng còn mong gì hơn.
Rồi 1 thời gian sau, gia đình chị khốn đốn khi chị bị xỉu đi, ăn uống kém hẳn rồi phải nhập viện. Họ nói chị bị suy thận giai đoạn 4 rồi, nghe tin đó hai vợ chồng chị bàng hoàng ôm lấy nhau mà khóc.
Mắt anh đỏ ngầu, bón cho vợ từng thìa cháo, từ ngày đó kiếm được bao tiền đều dồn hết chạy chữa cho chị, gắng gượng được 1 thời gian thì chị phải chạy thận. Chi phí đắt đỏ, tuần chạy 1, vài lần, gia đình dường như kiệt quệ. Anh đi làm thêm nhiều giờ, vừa quản lý vừa làm thợ.
Ngày ngày dù mệt nhưng chị vẫn đi bán rau đều đặn, biết hoàn cảnh của chị nên có rất nhiều người mua ủng hộ. Mọi chuyện kéo dài như vậy được khoảng 1 năm. Thì 1 ngày anh đang đi làm chị gọi anh về nhà sớm, anh lo sợ vợ có chuyện gì nên ba chân bốn cẳng phi xe về. Trên đường anh cứ run run, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Anh sợ mất vợ hơn bao giờ hết, bố con anh đã quá quen với sự có mặt của chị. Nếu giờ không có chị thì gia đình coi như rơi vào tuyệt vọng bế tắc. Về đến nơi thấy vợ mặc chiếc áo mới, ngồi chờ mình. Anh lo lắm vì người ta vẫn thấy mấy người sắp chết họ hay mặc áo mới trước khi ra đi mãi mãi:
- Mình sao vậy, mình mệt ở đâu, sao ở nhà lại mặc đồ đẹp thế. Anh đưa mình đi viện nhé.
- Em không sao đâu, anh thay đồ rồi đi đến chỗ này với em nhé.
- Đi đâu thế.
Video đang HOT
Anh làm theo lời vợ nói nhưng rủn quá mặc cái áo mãi không được:
- Thì cứ đi theo em.
- Anh đi theo sự hướng dẫn của chị, ra ngoại thành tầm 15 phút, chị chỉ vào ngôi nhà xinh xinh kia:
- Anh có thích mình có 1 căn nhà như vậy không?
- Có chứ, có nhà riêng ai chẳng thích, làm lụng vất vả bao lâu vẫn chưa cho mẹ con em được mái nhà cho tử tế. Anh xin lỗi, hay mình về quê bà xã nhé.
- Về quê lấy gì mà ăn hả anh, hơn nữa ở đây em đến bệnh viện dễ hơn.
Chồng chị trầm ngâm, cúi mặt xuống, nhìn anh bất lực đến tội nghiệp:
- Em đưa anh đến đây làm gì thế, em có bạn ở đây à.
- Ừ đấy em quên mất, nhà bạn em ở kia.
(Ảnh minh họa)
Chị chỉ vào căn nhà kia, rồi kéo chồng vào.
- Đến nơi thấy nhà cửa im lìm, rồi thấy vợ mở cửa đi vào như nhà mình vậy, anh ú ớ ngạc nhiên. Chị nhìn anh hào hứng, cười tươi lắm rồi bảo:
- Nhà chúng ta đấy, em đã mua nó được tháng nay rồi nhưng phải sửa sang lại nên giờ mới cho anh biết.
- Cái… cái gì cơ, nhà mình ư? Em lấy tiền đâu mà mua?
- Tiền anh và em kiếm được chứ tiền đâu.
- Mình có nhiều tiền vậy à.
- Còn vay mượn 1 ít, nhưng cơ bản là tiền mình kiếm được.
- Sao… sao em không để dành mà chạy thận.
- Bệnh em biết sống chết khi nào đâu, em muốn bố con anh có 1 mái nhà để đi về. Bao năm qua anh vất vả vì gia đình này rồi, em cảm ơn anh.
Hai vợ chồng chị cứ thế ôm nhau khóc, ở cái tuổi hơn 40 họ mới có được căn nhà của riêng mình. Cảm giác cứ lâng lâng khó tả, ngày chuyển về cậu con trai lớn cứ khóc. Ăn bữa cơm tân gia mà ai cũng nghẹn lại. Ngày ngày hai vợ chồng vẫn chinh chiến với căn bệnh biết ngốn tiền của chị, nhưng dù sao chị vẫn hạnh phúc vì có 1 người chồng tuyệt vời không bỏ rơi chị khi chị tuyệt vọng nhất. Còn anh, anh cảm thấy biết ơn vì có được 1 người vợ biết lo lắng, biết quán xuyến gia đình và quan trọng hơn ngôi nhà chị mua thực sự khiến anh rất xúc động. Gia đình ấy có thể không giàu về vật chất nhưng tình yêu của họ dành cho nhau thì í tai sánh được.
Theo blogtamsu
Choáng váng vì vỉ thuốc đặc biệt trong túi tài liệu của chồng
Chủ tiệm thuốc nói tên, công dụng của vỉ thuốc, tôi như tê cứng lại. Hàng loạt câu hỏi bắt đầu nhảy múa không ngừng trong đầu tôi.
Tôi mở phong bì, lật ra thì thấy toàn giấy tờ. Bỗng có một vỉ thuốc đã dùng rơi ra. (Ảnh minh họa)
Tôi luôn tự hào mình có một gia đình hoàn hảo. Chồng tôi làm trưởng phòng marketing của công ty nước ngoài, lương ổn định. Nhưng do tính chất công việc nên anh thường xuyên đi công tác, tiếp khách đêm. Tuy vậy, tôi tin tưởng chồng tuyệt đối.
Con gái tôi năm nay 4 tuổi, ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Con bé luôn tự hào khi nhắc đến bố. Lúc nào nó cũng nói bố nó là nhất, bố nó là mặt trời của nó.
Chồng tôi thương và chiều con vô cùng. Dù bận rộn, nhưng anh luôn thu xếp thời gian để đưa con đi chơi cuối tuần. Con muốn gì, thích gì, anh chiều theo tất cả. Mỗi lần con bệnh, anh đều xin nghỉ phép, dù có bị trừ lương cũng chấp nhận, chỉ để ở viện chăm con.
Thấy chồng tôi hay đi sớm, về khuya, cũng có người khuyên tôi nên quản chồng chặt một tí. Nhưng tôi có lý do chính đáng để tin tưởng anh.
Thứ nhất, lương hàng tháng, chồng đưa luôn thẻ cho tôi giữ, vậy thì có muốn đi lăng nhăng anh cũng chẳng đi được. Còn đi công tác thì công ty lo toàn bộ chỗ ăn ở, nên anh cũng chẳng đem nhiều tiền.
Thứ hai, chồng tôi là người yếu sinh lý. Anh hầu như có rất ít nhu cầu với vợ. Nếu có, cũng chỉ vài giây là ra sản phẩm. Người như vậy, mấy nàng môi đỏ da trắng ngoài kia chắc chẳng thèm.
Thế mà, có một chuyện xảy ra khiến tôi chao đảo niềm tin.
Sáng sớm, chồng tôi mệt nhoài trở về sau chuyến công tác ngoại tỉnh 3 ngày. Cả ngày hôm đó, anh chỉ dành thời gian để ngủ. Thương chồng, tôi dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp lại vali cho anh.
Trong vali, tôi thấy có một tập tài liệu nhỏ, được bỏ vào một phong bì kín. Hồi giờ, tôi chưa từng xem qua về công việc của anh nên tò mò. Tôi mở phong bì, lật ra thì thấy toàn giấy tờ.
Bỗng có một vỉ thuốc đã dùng rơi ra.
Về nhà, thấy chồng còn ngủ say sưa mà tôi rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Cầm vỉ thuốc, tôi tưởng tượng đủ mọi chuyện. Có lẽ chồng tôi mắc một căn bệnh nào đó, đang giấu giếm tôi chữa trị vì sợ tôi lo lắng. Càng nghĩ, tôi càng thương anh hơn. Vì muốn biết bệnh của anh nên tôi âm thầm đem vỉ thuốc ra tiệm hỏi.
"Đây là thuốc tăng cường sinh lực cho nam giới nhé chị. Nó giúp kéo dài thời gian quan hệ".
Tôi choáng váng, tê người trước câu trả lời của cô chủ tiệm thuốc. Hàng loạt câu hỏi bắt đầu nhảy múa trong đầu tôi. Tại sao chồng tôi lại mua thuốc này, anh dùng nó với ai? Anh đã giấu tôi bao lâu rồi?
Vậy mà, tôi còn tưởng anh bệnh nan ý nên giấu vợ. Hóa ra là đi ăn nem chả bên ngoài, sợ bị người ta cười nên mua thuốc này dùng.
Về nhà, thấy chồng còn ngủ say sưa mà tôi rơi nước mắt. Chắc anh mệt lắm vì tối qua còn đang vui vẻ hết sức với người khác rồi. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy đau hơn, chồng tôi đã cắm lên đầu tôi mấy cái sừng mà tôi không hay biết.
Từ hôm đó đến nay cũng gần 1 tuần. Tôi không thể nói chuyện bình thường, càng không thể gần gũi chồng được nữa. Tâm trạng tôi luôn cáu gắt, khó chịu và đêm nào cũng tưởng tượng cảnh chồng ôm ấp người khác. Giờ tôi có nên vạch thẳng tội anh không? Nếu làm thẳng, tôi lại sợ chồng thừa nhận. Tôi rối bời, hoang mang quá.
Theo Afamily
Phụ nữ, muốn không phải rơi nước mắt vì đàn ông đọc ngay bài này Phụ nữ đừng bao giờ đo đếm hạnh phúc của mình trong quanh quẩn đàn ông, bởi càng làm thế, phụ nữ sẽ càng khổ... Ảnh minh họa 1. Đừng hoang phí tuổi trẻ và sắc đẹp. Con có thể lắm mối tối nằm không nhưng đừng đi lăng nhăng với tất cả các mối. Sắc đẹp và phẩm giá là hai phạm...