Rồi một ngày ta sẽ lại yêu ai đó thật ngây dại
Ta đứng từ một phía rồi gọi quá khứ về, giờ đây ta là kẻ ngoài cuộc. Ta từng tự hỏi mình gặp nhau làm chi để đổi lại chỉ toàn là đau khổ. Hôm nay ta tự trả lời rằng là để trưởng thành. Cái tiếc nhất của cái độ dần dà trưởng thành chính là nhận ra cái dại của thời thanh xuân, cứ thế rồi không còn dám để thương một ai đó hết lòng hết dạ nữa. Hãy yêu ai đó đầy chân thành người nhé. Và ta cũng sẽ lại tập yêu bằng một con tim ngây dại như cái ngày mà ta yêu người.
Khi giữa ta của ngày đó với ta của bây giờ là một dải thời gian dài rộng vô chừng thì mọi ký ức nay còn là thước phim quay chậm. Ta đứng từ một phía rồi gọi quá khứ về, giờ đây ta là kẻ ngoài cuộc. Đã phải mất rất lâu để phai dần những vết cắt và mọi chuyện xảy ra ngày đó, lúc này ta hiểu mọi thứ là phải diễn ra như vậy.
Bây giờ người đang ở đâu? Người của ngày hôm nay liệu có quên chuyện hai ta ngày đó? Lãng quên cũng được, vì rằng người vẫn sống tốt, tốt đến nỗi đau đớn cũng trôi mau. Ta mừng vì tình yêu với người không phải là nỗi hận, dẫu hai con tim non nớt từng ướt đẫm những tổn thương mà mình gây cho nhau. Ta từng tự hỏi mình gặp nhau làm chi để đổi lại chỉ toàn là đau khổ. Hôm nay ta tự trả lời rằng là để trưởng thành.
Cái tiếc nhất của cái độ dần dà trưởng thành chính là nhận ra cái dại của thời thanh xuân, cứ thế rồi không còn dám để thương một ai đó hết lòng hết dạ nữa. Người có còn sẵn lòng nói yêu không hay vẫn ít nhiều đắn đo? Người có còn chấp nhận rủi ro hay không chỉ để con tim người được một lần lên tiếng? Ta thì nghĩ là ta không còn đâu. Bao nhiêu nhiệt thành ta trao hết cho người mà không chút hối hận. Trở thành ngây dại cũng chỉ vì yêu người. Thật may vì ta với người gặp nhau ngày còn trẻ, thật may vì đã được là cả một thời thanh xuân của người.
Dạo gần đây ta thường hay nghĩ rằng có người thương thì để làm gì. Là vì giữa cuộc đời không còn người nữa ta thấy cô đơn và lạnh lẽo quá. Là vì đã quá lâu kể từ lần cuối ta bỏ quên tâm trí bên một gương mặt thân thương nào đó. Hay chỉ là vì ta nhớ cái cảm giác được thương và dựa dẫm khi ngày sắp tàn. Và cũng vì ta cần một người đánh thức ta dậy trước khi ta yêu mà không thèm nói, chút trắc trở thì đành lòng bỏ cuộc, tuột mất thì cứ thế chấp nhận, và không còn biết khóc dẫu có đớn đau nhiều.
Video đang HOT
Hãy yêu ai đó đầy chân thành người nhé và hãy cho người ấy biết mà đừng do dự. Hãy mở lòng mình ra để đón lấy yêu thương như cái cách người đã từng. Hãy hạnh phúc và sẽ có ta mỉm cười cùng người. Vì người là thời thanh xuân mà ta trân trọng. Và ta cũng sẽ lại tập yêu bằng một con tim ngây dại như cái ngày mà ta yêu người.
Theo Guu
Người bên cạnh hay rời xa bạn, cũng là nợ nhau một tấm chân tình
Quá khứ là những mảng ký ức đẹp dẫu cho có bao nhiêu người phủ nhận điều đó, cho dù họ từng tổn thương, đừng đau đớn dằn vặt vì một người đã rời xa họ.
Có một vài người không hài lòng với quá khứ, họ phủ nhận tất cả những điều họ từng làm, những thứ họ nhận được. Nhưng dù đẹp đẽ hay xấu xí, họ vẫn không thể phủ nhận một điều rằng: "Quá khứ vẫn là những bài học đắt giá mà họ có trong đời, họ phải cảm ơn vì điều đó.
Chẳng ai sống trên đời mà không trải qua quá khứ. Quá khứ đáng trân trọng, vì quá khứ dạy chúng ta nhiều điều. Càng trưởng thành hơn chúng ta mới hiểu, bất kỳ ai xuất hiện trong cuộc đời mình, đều có những lý do riêng.
Có người đến rồi đi, một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng tình cảm lại tuyệt đối chân thành, tuyệt đối đậm sâu. Thế mà có một vài người, đi cùng chúng ta biết bao năm tháng, thoáng chốc nhìn lại, đã không còn ở bên.
Quá khứ là tất cả những hồi ức chân thật nhất của thanh xuân. Ảnh minh họa
Cũng có người vì gặp gỡ đôi lần mà lên duyên, thành phận, cùng người kia sánh bước tới cuối cuộc đời. Người ta thường đổ cho duyên phận khi mối tình không trọn vẹn. Nhưng không ai biết rằng, duyên phận nằm trong lòng bàn tay. Vì không còn nợ nhau chân tình, nên chúng ta cũng chẳng cùng sánh bước.
Phải chăng tình yêu là không cần biết đến đúng hay sai, thắng hay thua, được hay mất, chỉ cần những năm tháng ấy, thật lòng thật dạ yêu nhau. Thì dù có chia xa, cũng trở thành những hồi ức đẹp đẽ.
Trưởng thành là những năm tháng không ngừng cô đơn, tình yêu là những năm tháng cùng hạnh phúc với một người nào đó. Chúng ta không trách người thay đổi, chỉ trách thời gian vội vã chảy trôi, ký ức dù đẹp đẽ, đến một ngày cùng phai mờ theo năm tháng.
Quá khứ ấy, sẽ là một hành trang đầy ắp những buồn vui, hờn giận, là hạnh phúc và cả những đớn đau. Người gặp người là duyên khởi, người rời bỏ người là duyên tan. Chỉ có thể trân trọng, không thể nào trách móc.
Quá khứ khiến chúng ta trân trọng hạnh phúc của hiện tại. Ảnh minh họa
Thanh xuân thì không thể tránh khỏi những sai lầm, tình cảm thì không thể tránh khỏi những lần ly biệt, hợp tan. Chỉ mong cuộc đời dài rộng ấy, người chúng ta từng thương, có thể luôn bình an, luôn luôn vui vẻ. Dù chúng ta, mãi mãi chẳng thể ở bên nhau. Nhưng đó không phải điều đáng buồn, gặp một người nào đó, cũng không nên là điều chúng ta hối tiếc.
Quá khứ là những ký ức đẹp, người đến hay đi đều nợ nhau một tấm chân tình. Mà nợ chân tình, chẳng bao giờ là dễ để trả lại, chỉ có thể là ghi khắc nó vào tâm can và mang nó theo đến cuối cuộc đời.
Dù người đến hay đi, chúng ta đều nợ nhau một tấm chân tình. Ảnh minh họa
Quá khứ hạnh phúc sẽ là ký ức đẹp, quá khứ nhiều nỗi buồn, sẽ là những bài học cho sự trưởng thành của mỗi chúng ta. Càng trưởng thành bao nhiêu, chúng ta càng nhận ra những chuyện trước đây thực sự nhỏ bé bấy nhiêu. Những lần biệt ly ít nhiều cũng không khiến chúng ta gục ngã dễ dàng như thế.
Chúng ta càng vì vậy mà coi trọng hai chữ "tùy duyên". Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi thứ chúng ta đều đổ lỗi cho duyên phận. Đó là cách bản thân mạnh mẽ hơn trước những tổn thương, gạt bỏ đi những cố chấp trong tình cảm.
Bởi vì những thứ định sẵn là của mình, sau cùng rồi sẽ trở lại, những thứ không thuộc về mình, có cố gắng níu giữ rồi cũng sẽ mất đi. Năm tháng tuổi trẻ qua đi, quá khứ cũng đơn giản giống như những câu chuyện xa xôi không phải của mình. Chúng ta kể lại với chút đồng cảm và nuối tiếc đã qua.
Để rồi mỗi người lại mang trong mình những hồi ức khác nhau, người ở lại hay rời đi không còn quan trọng, điều quan trọng nhất đó là, ta gặp được chân tình!
Theo Emdep
Không phải tình đầu, cũng chẳng là tình cuối, rồi nhất định sẽ có một người yêu bạn bằng cả trái tim Tay nắm giữ hiện tại, tay còn lại chẳng thể nào rời quá khứ, khi không dứt khoát xin đừng bắt đầu gì cả. Thứ tình cảm không tròn trịa có khác nào dối lòng mình, lừa lòng người? Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn, nếu bạn đem kể cho ai đó nghe, họ sẽ không thể nào...