Rồi một ngày mình lại tìm thấy nhau
Anh từng nói, tình yêu thấy được là tình yêu rất nhỏ so với thứ tình yêu vĩ đại đứng sau nó.
Mỗi sự việc trên đời đều khớp với nhau như bánh răng cưa, và chúng đều có lý do quan trọng để tồn tại. Anh, em, chuyện của chúng mình – tất cả đều khớp như vậy đấy.
Em sợ một ngày bánh răng cưa ấy sẽ trật khỏi quỹ đạo, và những lý do để tồn tại kia bỗng vỡ tan thành từng mảnh, bay tự do trong ngân hà. Em sợ một ngày, ta tỉnh dậy và quên mất người kia là ai. Em sợ một ngày, một ngày đẹp trời, trong vắt như bao ngày khác, chúng ta buông tay nhau dễ dàng, quên mất những lời hứa dưới ánh trăng bàng bạc đêm Giáng sinh.
Yêu anh, em mới nhận ra em có một trái tim nhạy cảm và nhiệt thành hơn ai hết. Em vẫn gượng mỉm cười khi em buồn để anh không lo, tại sao em lại không khóc nhỉ? Bởi em sợ, em sợ một khi nước mắt em lã chã rơi, trái tim anh lại run rẩy vì đau xót, nên em lại nén lại, trưng ra nụ cười hoan hỉ, gạt nhẹ bớt ưu phiền trong anh.
Nhiều khi em lẩn tránh anh giữa những bộn bề công việc, bởi em sợ, gặp anh em sẽ không che giấu được vẻ mệt mỏi do làm việc quá sức đang nghênh ngang án ngữ dưới hai quầng mắt. Nhiều khi, em cố tình không nghe điện của anh, chỉ vì em đang ốm do trái gió giở giời, cổ họng em khô khốc còn trán thì cứ nóng liên miên. Em sợ anh biết, anh lại lo. Và cũng nhiều khi, em chấp nhận trở thành một kẻ mất tích bí ẩn để anh không để ý đến em mà chuyên tâm học hành cho kì thi cao học sắp tới…
Cũng chỉ vì em quá yêu anh. Chỉ vì yêu mà em luôn đặt ra cho chuyện tình của đôi ta giả thiết “nếu” – nếu một ngày anh thả mình vào vòng tay người khác, nếu một ngày một trong hai bị mất trí nhớ, nếu một ngày anh lỡ đi đâu và chẳng bao giờ quay trở lại, nếu ta chia tay… Những giả thiết ấy khiến em vùng vẫy tỉnh khỏi mộng mị trong giấc mơ về một tình yêu hạnh phúc, ngọt ngào, khiến em tự cứu lấy bản thân mình khi anh không còn chở che em…
Video đang HOT
Thế nhưng, em lại quên mất, rằng anh yêu em đến nhường nào. Anh vẫn vô tình đọc được những tin nhắn của em với người yêu cũ, anh vô tình xem được những bức ảnh trong quá khứ của em. Anh ghen, ghen lắm khi thấy em xót xa nhếch mép cười “Ồ, thằng cha này em đá lâu rồi, quên là điều dĩ nhiên, vì em chính là người nói lời chia tay mà!”.
Em quên mất rằng, anh luôn đặt mình ở vị trí của em, để hiểu cho những bộn bề cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng em. Em cứ mải mê đặt ra những giả thiết tiêu cực, mà quên mất anh đang ngồi ngay cạnh, ân cần sấy tóc cho em khi em vừa đội mưa về nhà. Em cũng quên mất, vì sao anh luôn để em cúp máy trước anh mới cúp, quên mất vì sao anh luôn đợi em say giấc rồi mới tắt facebook, vì sao anh luôn đợi em lên nhà rồi anh mới quay xe đi về.
Tất cả là vì anh yêu em. Muôn vạn câu hỏi “vì sao” đối với những hành động của anh, dù hóc búa đến thế nào, tất cả chỉ có duy nhất một câu trả lời: Vì anh yêu em.
Giả thiết cuối cùng em hỏi anh trong ngày mưa phùn lạnh lẽo dưới hiên quán cà phê Ngõ Trạm. “Nếu một ngày mình chia tay thì sao?”. Chia tay thì chia tay, rồi một ngày mình lại tìm thấy nhau…
Theo guu.vn
Đêm Giáng sinh, chính em chồng giúp tôi ôm con bỏ trốn khỏi người chồng vũ phu không khác gì "con quỷ đội lốt người"
Cho đến giờ phút này tôi vẫn không hối hận về hành động ôm con bỏ trốn ngay giữa đêm khuya như vậy. Tôi biết trước mắt tôi sẽ còn rất nhiều khó khăn...
Người ta nói "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", nhưng tình yêu làm cho tôi mờ mắt mà không nhận ra chân lý ấy cho đến khi phải nếm mùi cay đắng và những trận đòn m.an r.ợ từ chồng tôi mới hiểu ra.
Trước khi cưới nhau, tôi và chồng đã có thời gian khá dài yêu nhau và tìm hiểu bởi kinh tế của hai gia đình cũng không phải khá giả nên ngay từ đầu chúng tôi xác định lấy nhau là phải tự lo chi phí đám cưới. Anh ấy thề nọn hẹn biển rằng sẽ chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng tôi cả đời, thậm chí còn vạch ra cả những dự định làm ăn trong tương lai để lo cho tôi có cuộc sống đầy đủ nhất. Và tôi đã bị những lời đường mật ấy làm cho mù quáng mà yêu anh bất chấp tất cả.
Khi yêu anh ấy, nhiều lần tôi đã phải rơi nước mắt rồi nhưng những lời ngon ngọt của anh lại làm tôi mềm lòng - Ảnh minh họa.
Trong quá trình yêu nhau, chỉ có mình tôi là chắt bóp nhặt nhạnh để làm đám cưới còn anh thì làm được đồng nào tiêu hết đồng ấy, tôi nói thì anh lại bảo "anh có kế hoạch làm ăn, cứ yên tâm là đến lúc cưới anh sẽ đưa ra cả cục t.iền cho em xem". Có đôi lần, anh đến lấy t.iền của tôi nhưng tôi không đưa và bị anh đ.ánh. Bạn bè, gia đình ngăn cản tôi không nên tiếp tục với người như vậy, anh ta không phải là người tốt nhưng cứ sau mỗi lần cãi nhau, anh ấy lại đến xin tôi tha thứ, dỗ dành tôi hết lời và hết lần này đến lần khác tôi tha thứ cho anh.
Anh cũng dần thay đổi và tập trung k.iếm t.iền, làm được đồng nào là đưa hết cho tôi cầm. Tôi mừng lắm, tôi cho rằng chính tình yêu và sự bao dung của mình đã cảm hóa được con người anh. Thế rồi, đầu năm ngoái tôi và anh tổ chức đám cưới. Chỉ 1 tháng sau đó tôi mang bầu con trai đầu lòng, tôi nghĩ rằng có con rồi anh sẽ yêu thương mẹ con tôi hơn và sẽ chú tâm vào chăm sóc gia đình hơn nữa, nhưng mọi thứ hoàn toàn không như tôi nghĩ. Tôi ốm nghén mệt mỏi nên không thể đi làm được, vậy là mọi chi tiêu trong nhà đổ tất lên đầu anh, nhưng thay vì cố gắng vì vợ con và tương lai, áp lực kinh tế lại khiến anh đổ đốn, suốt ngày say rồi lại về đ.ánh v.ợ, vòi t.iền từ mẹ và cả cô em gái.
Tôi không ngờ chồng mình lại là người vũ phu đến vậy.
Tôi mang bầu mà cứ khóc liên tục từ tháng đầu cho đến tận lúc sinh, người ta bầu thì béo lên trông thấy còn tôi thì hốc hác, xanh xao đến độ bác sĩ phải cảnh báo vì ảnh hưởng đến sức khỏe đ.ứa b.é trong bụng. Và quả thật, tôi sinh non ở tháng thứ 8, con bị thiếu cân phải nằm trong lồng kính 1 tháng mới được ra với mẹ.
T.iền không có, tôi phải gọi điện về nhờ bố mẹ đẻ giúp đỡ, ông bà lên viện, nhìn thấy con thấy cháu mà nước mắt cứ chảy dài. Trước mặt bố mẹ tôi, anh ta vẫn tỏ ra quan tâm và thương mẹ con tôi lắm, nhưng khi bố mẹ vừa quay lưng đi khỏi, mà có lẽ ông bà còn chưa ra đến cổng bệnh viện, anh ta đã trợn mắt lên đe dọa tôi: "Ông bà vừa cho bao nhiêu t.iền, đưa ra đây nhanh lên". Giữa chốn đông người tôi không muốn mọi người bàn tán nên đành nhẫn nhịn đưa cho anh ta vài đồng.
Trở về nhà sau thời gian dài ăn cơm bệnh viện, tôi ngán ngẩm với cuộc sống của mình và liên tục có những suy nghĩ tiêu cực. May mắn là mẹ chồng và cô em gái chồng hiểu được nên thông cảm và luôn động viên tôi cố gắng vì con.
Thế rồi, hôm Giáng sinh vừa qua, chồng tôi lại đi đ.ánh b.ạc và thua nhiều, anh ta về nhà đe dọa tôi phải kiếm ngay t.iền để anh ta trả nợ nếu không sẽ đ.ánh tôi. Tôi uất ức quá cầu cứu sự giúp đỡ của em gái chồng. Cô ấy bảo: "Không được rồi, nếu cứ như thế này mãi thì sao mà chịu được. Giờ chị hãy trốn đi để xem anh ta sẽ làm thế nào, không còn vợ con ở bên cạnh xem anh ta xoay xở ra sao và biết đâu đây sẽ là đòn quyết định để anh ta thay đổi".
Vậy là đêm đó, tôi gói gem quần áo và sữa bỉm của con rồi lên xe em gái chở ra bến xe để lên thành phố. Cô ấy gọi điện cho một người bạn đón mẹ con tôi và sắp xếp cho một chỗ ở an toàn.
Ngay khi biết tôi đã đi, anh ta liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa sẽ hại cả tôi và con nếu không quay về nhưng tôi không hồi đáp, mặc dù trong lòng vẫn run rẩy bất an nhưng tôi vẫn quyết tâm tự giải thoát cho mình. Tôi vứt bỏ sim điện thoại và mua sim mới để gọi về cho bố mẹ đẻ yên tâm. Mặc dù bố mẹ không có nhiều của cải nhưng vẫn còn sức khỏe làm việc, tạm thời bố mẹ sẽ gửi t.iền lên cho tôi trả t.iền nhà trọ và mua sữa cho con, đợi con cứng cáp hơn một chút tôi sẽ xin làm công nhân ở nhà máy gần đây. Nghe thấy giọng mẹ trong điện thoại mà hai hàng nước mắt tôi cứ chảy dài, đau đớn, tủi nhục và hối hận lắm nhưng biết làm sao được, cuộc sống là của tôi và nếu tôi không mạnh mẽ thì gia đình cũng sẽ không thể yên tâm được.
Cho đến giờ phút này tôi vẫn không hối hận về hành động ôm con bỏ trốn ngay giữa đêm khuya như vậy. Tôi biết trước mắt tôi sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi phải cố sống vì con, vì những người thân đã luôn ở bên cạnh mình lúc khó khăn.
Theo afamily.vn
Bỗng dưng vợ thả cửa cho đi Noel "overnight" lại còn được dúi thêm t.iền, nhưng nào ngờ chồng đã tự "chui đầu vào rọ" Hắn nhìn 2 triệu vợ đặt trên bàn mà không biết có phải mình đang mơ. Thôi kệ, có mơ hắn cũng chẳng tỉnh dậy đâu. Trong khi nhà nhà, người người nô nức với không khí Noel ấm áp, an lành thì trong đầu hắn chỉ nghĩ làm sao mà được đi tụ tập với lũ bạn như thời sinh viên. Từ...