Rồi một ngày em sẽ quên anh thôi!
Chúng ta chẳng cô độc, có chăng chỉ cô đơn. Cô đơn vì tâm hồn đáng buồn là lại không thể khỏa lấp bằng những người thân mà chỉ có thể dịu xuống bằng vòng tay của một người nào đó đã bước ra khỏi cuộc đời chúng ta.
Cuộc sống là những ngày mặt trời hé rạng trên đỉnh đầu biết mình vẫn phải đứng dậy mà đi. Dù trong tim có tan vỡ đến đâu người ta cũng chẳng thể từ bỏ được. Thực ra bản năng sống của con người vốn dĩ rất mạnh mẽ. Đặc biệt khi chúng ta càng có nhiều, càng sợ mất nhiều thì bản năng đó càng mãnh liệt.
Đó có thể là lý do vì sao người ta mất đi một người thương thì nhớ ra rằng mình còn rất nhiều người thân, những người sẵn sàng dang vòng tay đón mình vào lòng. Vì còn có những vòng tay đó nên dù có buồn đau đến mấy vẫn sẽ không nghĩ đến những điều tiêu cực.
Chúng ta chẳng cô độc, có chăng chỉ cô đơn. Cô đơn vì tâm hồn đáng buồn là lại không thể khỏa lấp bằng những người thân mà chỉ có thể dịu xuống bằng vòng tay của một người nào đó đã bước ra khỏi cuộc đời chúng ta.
Ngày hôm nay bạn còn nhớ, ngày mai bạn còn nhớ. Cũng đâu có sao, tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ là câu chuyện nói dừng là dừng. Chỉ là một người bước tiếp, một người ở lại. Nhưng rồi ai cũng phải đứng dậy đi tiếp, dù một mình hay dù có bạn đồng hành sánh bước.
Chúng ta chẳng thể dễ dàng quên đi một người đã từng nắm tay, kề má nằm bên. Những kỉ niệm là thứ kí ức dai dẳng bám lấy chúng ta. Nó khiến chúng ta nhìn thấy một bóng hình xa lại cũng vô tình liên tưởng đến hình ảnh người kia. Nó khiến chúng ta ăn một món ăn cũng nhớ ra đây là món ăn yêu thích của người cũ. Chuyện tình cảm vì thế trở nên khó khăn hơn khi chia ly. Những đêm dài hành hạ chúng ta bằng những kỉ niệm ngọt ngào trước đây.
Ấy vậy thời gian là liều thuốc thần kì. Ta có thể cố gắng quên người bao nhiêu cũng thất bại. Thế mà một hôm tỉnh dậy chợt nhận ra mình đã không còn nhớ người nữa rồi. Trái tim chẳng còn đau khi nhớ về những chuyện xưa. Đó là lúc bạn đã sẵn sàng để bước tiếp trên con đường của mình. Tình yêu cũ để lại không đớn đau, không xót xa.
Có lẽ một điều kỳ quặc là tôi vẫn luôn thích những người vẫn thương người cũ ở trong lòng. Có lẽ nó có một cái gì đó ấm áp, một cái gì đó bớt tàn nhẫn hơn cho những cuộc tình. Tôi cũng thương họ nhiều hơn vì lẽ đó, vì những vết thương trong lòng họ.
Nhưng tôi không thể ôm lấy họ trọn vẹn. Bởi tôi sợ nếu vô tình sẽ động chạm vào một khoảng tối nào đó. Để rồi tôi chẳng biết làm thế nào để vỗ về. Tôi ghét việc phải an ủi người khác. Gần như tôi không chạm vào những kẻ đang thổn thức trước mặt mình. Tôi chỉ biết nói với họ rằng tôi thương họ. Chẳng biết như vậy có đủ không. Tôi luôn mong đợi một ngày họ vẫn thương người cũ nhưng không còn buồn khi nghĩ về quá khứ.
Video đang HOT
Có một câu trong “How I met your mother” mà Barney luôn nói với Ted khi Ted chia tay, đó là mới luôn luôn tốt hơn cũ. Có thể chưa hẳn điều đó đã đúng nhưng điều đã đánh mất rất khó trở lại trong khi hiện tại lại mở ra cho bạn nhiều cơ hội hơn.
Nếu bạn cứ đứng mãi ở đó, ngó về quá khứ bạn có thể sẽ bỏ lỡ người thương bạn thật lòng. Chẳng ai đợi ai mãi được. Nếu bạn không buông xuống tình yêu đã chết thì chẳng ai dám lại gần bạn cả. Họ cũng sợ chứ, những người mới ấy. Họ sợ bạn mãi mãi nhớ nhung hình bóng cũ mà không thương họ. Họ sợ bạn mãi mãi chẳng quên được hình bóng trước kia. Họ cũng là con người cũng có trái tim biết đau như bạn nên đôi khi họ chẳng dám liều lĩnh. Bởi vậy nếu bước càng sớm ra khỏi chuyện cũ thì bạn càng nhanh đi đến tương lai hơn.
Theo Emdep
2 năm sau ngày cưới, tôi vẫn không quên được tình cũ và rồi phải ngàn lần hối hận khi nhìn thấy vợ
Người ta vẫn nói "Tình cũ không rủ cũng đến". Tôi và em lại như thời còn yêu đương. Sau bao năm xa cách, dường như tình cảm lại càng mãnh liệt hơn...
Tôi là kĩ sư thiết kế nội thất. Mối tình 4 năm với bạn gái bỗng dưng tan vỡ khi cô ấy về quê xin vào làm trong nhà nước. Khoảng cách xa xôi vài trăm cây số và việc không ủng hộ của cả hai gia đình đã khiến chúng tôi phải chia tay trong tiếc nuối.
Mới đây tôi biết tin cô ấy mới lấy chồng, nhưng chồng lại làm xây dựng nên cũng thường xuyên phải xa nhà. Dù không nói ra nhưng có lẽ cô ấy hiểu tôi vẫn còn rất nặng tình với cô ấy.
Một năm sau đó, tôi cũng cưới vợ. Một phần vì người yêu đã yên bề gia thất, một phần là do bố mẹ giục quá, bởi tôi đã gần 35 tuổi, cũng chẳng còn trẻ gì nữa.
Vợ tôi là giáo viên tiểu học. Cô ấy là con của một người bạn mẹ tôi. Sau vài lần gặp gỡ, tiếp xúc, tôi cảm nhận được cô ấy là người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, chịu khó, mẫu người vợ, người mẹ mà cánh mày râu thường ao ước.
Vậy nên cho dù tình cảm chưa thực sự sâu nặng nhưng tôi vẫn ngỏ lời cầu hôn. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra sau đó trong niềm vui rạng rỡ của bố mẹ tôi.
Sau khi "tình cũ" lấy chồng, tôi cũng đã chọn bến đỗ bình yên bên em - người phụ nữ rất mực dịu dàng, khéo léo. (Ảnh minh họa)
Em về nhà tôi làm dâu, chẳng những được lòng bố mẹ tôi mà cả khu phố ai cũng khen em ngoan ngoãn, nết na và khéo léo, lại có ngoại hình xinh xắn.
2 năm sau ngày cưới, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Nhiều khi tôi tự hỏi có phải do tôi chưa thực sự yêu cô ấy nên những lần gần gũi vợ tôi đều không có được cảm giác sung sướng và hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Cũng vì thế, tôi lấy cớ bận việc, rồi đi công tác suốt nên hai vợ chồng cũng chẳng có nhiều thời gian liên tục ở bên cạnh nhau.
Càng ngày tôi càng cảm thấy nặng nề khi phải đối diện với cô ấy, nhất là khi cô ấy lại rất yêu và chăm sóc tôi chu đáo. Cô ấy quá tốt, và càng tốt như thế lại càng khiến tôi đau khổ, dằn vặt khi 2 năm qua vẫn lừa dối cô ấy, trong tim tôi vẫn chưa thực sự quên được người yêu cũ. Hằng đêm, cô ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Một đợt đi công tác dài, tôi đã vào tận quê thăm người yêu cũ. Và thật bất ngờ, em đã ly dị chồng, sống một mình ở một thị trấn nhỏ. Em nói đã nghỉ làm nhà nước và mở cửa hàng tạp hóa để sống qua ngày.
Người ta vẫn nói " Tình cũ không rủ cũng đến". Tôi và em lại quấn lấy nhau như thời còn yêu đương. Sau bao năm xa cách, dường như tình cảm lại càng mãnh liệt hơn. Và rồi chuyện đó đã xảy ra.
(Ảnh minh họa)
Tôi ở lại bên em suốt cả tháng. Ra Hà Nội, rồi lại lấy cớ đi công tác để bay vào với em.
Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi - bảo về Hà Nội gấp vì vợ tôi vừa phải nhập viện.
Tới bệnh viện, tôi cực sốc khi nghe bác sĩ thông báo: "Vợ anh đang mang bầu hơn 3 tháng , vừa rồi đã bị động thai. Tôi vừa kiểm tra xong, tình trạng đã ổn hơn, không còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, thai nhi đang có dấu hiệu phát triển chậm, có lẽ trong khoảng thời gian vừa rồi, bệnh nhân đã phải suy nghĩ chuyện gì đó rất căng thẳng nên mới ảnh hưởng đến con như vậy. Gia đình phải chú ý, thời gian mang thai tuyệt đối để bà bầu phải lo lắng, suy nghĩ bất kì chuyện gì nhé, nếu không hậu quả sẽ rất xấu đó..."
Nghe bác sĩ nói, tai tôi như ù đi. Vợ đang mang thai hơn 3 tháng ư? Vậy là, có phải cô ấy đã biết hết chuyện tôi ngoại tình như vậy không?
Nước mắt tôi rơi lã chã. Tại sao tôi lại khốn nạn như vậy chứ? Cô ấy đã sống hết mình vì tôi, đã "giả câm giả điếc" để chịu đựng, vẫn cố gắng vui vẻ ở bên tôi mặc dù biết tôi đang tay trong tay bên người phụ nữ khác. Còn tôi, đã ngỏ lời cầu hôn và thề nguyện mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy nhưng rốt cuộc lại hại cô ấy ra nông nỗi này, hại cả đứa con của mình nữa?
Nhìn cô ấy nằm miên man trên giường bệnh, tôi cảm thấy vô cùng ân hận và xót xa... Liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không?
(Ảnh minh họa)
Theo Ngoisao
Em muốn cùng anh già đi Sau này, em sẽ già đi, nhan sắc phai tàn, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện anh hứa sẽ vẫn yêu thương em như khi đôi mươi được không? Em cũng hứa sẽ luôn ở bên anh dù khi sức khỏe của anh không còn tốt nữa, khi mái đầu anh đã bạc trắng. . Người dấu yêu, em đã kể anh...