Rơi lệ với những chuyện tình yêu khiến cả thế giới cảm động
Chuyện tình yêu của họ không chỉ được cả thế giới biết đến mà còn “ngốn” biết bao nước mắt của người đời bởi tình cảm son sắt, thủy chung cũng như cảnh ngộ trớ trêu mà họ phải trải qua.
Peter Abelard và Heloise: Tấm thảm kịch của tình yêu thầy trò
Nhắc đến những câu chuyện tình yêu mãnh liệt và tốn nhiều nước mắt trong lịch sử nhân loại người ta không thể bỏ qua thiên tình sử giữa Peter Abelard và Heloise ở nước Pháp thế kỉ 12. Chuyện tình của họ ngang trái không kém gì Romeo và Juliet, chỉ khác, họ là nhân vật có thật.
Peter Abelard gặp Heloise lần đầu tiên khi chàng đã 36 tuổi, còn nàng mới bước sang tuổi 16. Khi ấy Abelard đã là một triết gia, một nhà thần học lừng danh, một giáo sư xuất sắc ở Paris. Còn Heloise là cháu ruột của Fulbert – một giáo sĩ có chức sắc, giàu có và thế lực. Từ nhỏ, nàng đã được hưởng một nền giáo dục tốt và đến tuổi trưởng thành, nàng trở nên thông tuệ hơn người. Họ đã nảy sinh tình yêu nồng cháy khi Abelard đến làm gia sư cho Heloise.
Mối tình này nhanh chóng bị phát hiện, và người bác Fulbert đã lập tức tìm cách chia rẽ đôi tình nhân. Tuy nhiên, cùng lúc ấy, Heloise cho biết nàng đã mang trong mình giọt máu của người tình.
Biết rằng xã hội đương thời sẽ không chấp nhận mối quan hệ này, Abelard cùng Heloise bỏ trốn về Brittany – quê hương của Abelard và hạ sinh một đứa con trai tại nhà chị gái Abelard.
Dường như không gì có thể chia lìa được tình yêu bất diệt của cặp đôi này (Ảnh minh họa: Internet).
Tiếp đó, Abelard về xin phép người bác của Heloise để hai người được kết hôn với nhau. Một đám cưới bí mật, giản dị đã diễn ra nhưng ngay cả khi đã cưới nhau, họ cũng ít được gặp nhau, cũng không dám gặp gỡ công khai.
Dù chuyện hôn nhân của cháu gái đã an bài nhưng Fulbert vẫn nuôi mối hận với Abelard. Ngài rỉ tai bạn bè, người thân về chuyện của Abelard – Heloise, gieo vào lòng họ sự khinh bỉ đối với cặp đôi này, họ làm nhục Heloise bất cứ khi nào có dịp. Ngài âm mưu giết Abelard và gả cháu gái cho một người khác danh giá hơn.
Xót xa cho cảnh vợ bị hành hạ, lăng nhục một cách khốn khổ, Abelard bảo vợ hãy tạm lánh vào một tu viện và gửi con về cho chị gái chàng. Biết tin, Fulbert càng tức giận vì nghĩ cháu mình đã dại dột yêu một kẻ không xứng đáng, bị ruồng rẫy đến mức phải vào nhà tu sống. Dã man hơn, Fulbert còn thuê người xông đến nhà Abelarb thiến chàng.
Video đang HOT
Sau biến cố này, Abelard chính thức trở thành một tu sĩ và dành trọn cuộc đời cho nghiên cứu triết học, thần học. Chàng buộc phải chôn giấu tình yêu đau đớn với Heloise. Nhưng dường như không gì có thể chia lìa được tình yêu bất diệt của cặp đôi này, họ tiếp tục gửi đến nhau niềm thương nỗi nhớ qua các lá thư.
Mất chồng, Heloise cũng nguyện ở vậy, chung thủy với tình yêu lớn nhất của đời mình. Nàng phủ khăn đen lên đầu, trở thành một nữ tu cùng dòng với Abelard.
Đến nay, những lời lẽ trong thư của Heloise gửi Aberlard vẫn khiến người đời không ngừng rơi lệ: “Anh biết không, anh yêu dấu? Cả thế giới đều biết, em đã mất anh. Làm thế nào mà số phận khốn khổ với hành động phản bội trắng trợn lớn nhất lại có thể cướp đi anh của em?”; “Nếu mất anh, em còn gì để hy vọng chứ? Tại sao phải tiếp tục khi trong cuộc hành hương của đời người, em chẳng còn chỗ dựa nào ngoài anh?”…
Joe DiMaggio và Marilyn Monroe: Suốt 20 năm đều đặn gửi hoa hồng đến mộ vợ cũ
Chuyện tình yêu của minh tinh màn bạc Marilyn Monroe đình đám không kém gì tên tuổi của bà. Nhưng trong vô số những cuộc tình với các nhân vật nổi tiếng, người đời đặc biệt ấn tượng với tình yêu của Joe DiMagio dành cho biểu tượng sex nổi tiếng nước Mỹ thế kỉ 20 này.
Joe DiMaggio là người chồng thứ 2 của người đàn bà đẹp nức tiếng Monroe. Cuộc hôn nhân diễn ra ngắn ngủi nhưng tình yêu lãng mạn của họ để lại không ít nhức nhối và nuối tiếc cho đến mãi ngày hôm nay. Thời điểm quen nhau, Marilyn là một ngôi sao điện ảnh đang lên ở Hollywood, trong khi Joe là một huyền thoại sống của môn thể thao bóng chày và cả hai đều đã ly hôn vợ/chồng cũ.
Trước khi gặp nhau, vẻ đẹp đầy sức hút của Marilyn trong một bức ảnh chụp chung với đội bóng chày White Sox Chicago đã khiến DiMaggio bị thu hút ngay từ những giây đầu tiên.
Và cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhân vật nổi tiếng này diễn ra trong một buổi tiệc tối ở New York vào năm 1952. Ấn tượng của DiMaggio về Marilyn đó là một người phụ nữ bí ẩn và vô cùng thú vị. Không lâu sau đó, Marilyn và DiMaggio chính thức trở thành cặp trai tài gái sắc nổi tiếng và họ kết hôn vào ngày 14/1/1954 tại San Francisco.
Cuộc hôn nhân của Marilyn và DiMaggio ngắn ngủi nhưng khiến không ít người tiếc nuối
Sau khi cưới, hai vợ chồng đã dành hẳn một tháng đến tham quan châu Á. Tuy nhiên, họ rất ít khi có thời gian quấn quýt bên nhau bởi khi ấy, DiMaggio đang đảm nhận vị trí huấn luyện viên tại Nhật Bản còn Marilyn phải tới Hàn Quốc để động viên tinh thần quân đội Mỹ ở đây.
Cuộc hôn nhân của cặp đôi này những tưởng sẽ trải đầy hoa hồng của tình yêu, của hạnh phúc nhưng nó lại vấp phải sự ghen tuông của DiMaggio, nguyên nhân sâu xa cũng bởi DiMaggio quá yêu vợ. Một sự kiện điển hình cho tính ghen tuông của ngôi sao bóng chày này được người ta khắc ghi vào năm 1954. Trong khi Marilyn đang quay cảnh huyền thoại chiếc váy bị hất tung trong phim “The Seven Year Itch” dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân trên đường phố New York, Joe đã vô cùng tức giận bởi giới truyền thông và biết bao ánh mắt cứ đổ dồn về cơ thể sexy của vợ mình.
Đạo diễn bộ phim này đã miêu tả ánh mắt của Joe lúc đó nhìn về phía phóng viên đang “dán mắt” vào Marilyn là “cái nhìn của thần chết”.
Tối hôm ấy, Joe đã trút cơn ghen tuông lên Marilyn bằng một trận đánh. Và chừng nửa tháng sau, họ tuyên bố ly hôn. Sau này, dù tái hôn với người chồng thứ 3 nhưng Marilyn từng thừa nhận bà vẫn dành tình cảm sâu nặng nhất cho người chồng thứ hai: “Tuy chia tay nhưng tình yêu giữa tôi và DiMaggio vẫn không dứt. Bất cứ khi nào tôi cần, anh đều có mặt. Không thể tìm đâu ra một người bạn tốt hơn anh”.
Thời gian sau đó, cũng xuất hiện một vài tin đồn về chuyện tình cảm của ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio với những người phụ nữ khác nhưng chưa bao giờ Joe thừa nhận, và đặc biệt Joe đã không bao giờ tái hôn kể từ sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Marilyn.
Nhiều năm sau, khi rơi vào khó khăn cả về tinh thần và thể xác, lúc tuyệt vọng, Marilyn đã gọi cho chồng cũ và ông đã bay về từ Florida để đưa bà tới giáo hội Columbia ở New York. Họ trở thành bạn thân của nhau. Năm 1962, lo lắng trước sức khỏe sa sút và những mối quan hệ không tốt đối với Marilyn, DiMaggio đã cầu hôn bà một lần nữa. Đến tháng 8/1962, Marilyn được phát hiện đã chết một cách đầy bí ẩn trong nhà riêng ở gần Los Angeles. Không ai khác chính Joe là người đã đứng ra tổ chức đám tang cho vợ cũ.
Người ta kể lại rằng, trong đám tang ấy, DiMaggio gần như phát điên và khóc suốt buổi lễ và tại công viên tưởng niệm Westwood ở Hollywood.
Trước khi Marilyn được chôn cất, DiMaggio đã đặt 3 bông hồng đỏ thắm vào trong quan tài của bà như muốn gửi gắm tình yêu của mình theo đó. Trong suốt 20 năm sau cái chết của Marilyn, cứ 2 lần một tuần, DiMaggio lại đều đặn gửi hoa hồng tới hầm mộ của vợ cũ. Việc làm này đã khiến cả nhân loại thực sự xúc động và ngưỡng mộ trước tình yêu bất diệt Joe DiMaggio dành cho nữ minh tinh màn bạc đình đám một thời.
Tình yêu của DiMaggio dành cho vợ cũ cũng khiến người đời không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối cho một cuộc hôn nhân quá ngắn ngủi và sớm kết thúc trong đau đớn. Cho đến ngày nay, không ít người vẫn luôn nhắc đến ngôi sao bóng chày Joe DiMagiio với chuyện tình yêu vô cùng sâu nặng, chân thành dành cho vợ cũ – một thứ tình cảm thiêng liêng và thực sự đáng trân trọng.
Theo VNE
Hạnh phúc đôi khi tới muộn
Đôi khi ta phải biêt chờ đợi bởi có thê vì tắc đường nên biêt đâu chừng hạnh phúc đên muôn thì sao?!
Trong cuôc đời mình dù muôn hay không thì môi con người cũng đêu sẽ phải trải qua rât nhiêu những hỉ nô ái ô. Cho dù có mạnh mẽ đên đâu thì cũng sẽ là rât khó đê tự mình vượt qua được những diên biên cảm xúc đó. Lúc vui đâu có ai là không muôn chia sẻ bởi chẳng có mây người thích ngôi ôm khư khư niêm vui ây và dĩ nhiên khi buôn thì nhu câu chia sẻ càng theo đó mà tăng lên gâp bôi phân.
Thuở ây trước khi gặp anh em cũng đã từng sông môt mình vât vờ giông như cái bóng, vui không ai thâu, buôn cũng chẳng ai hay ngoại trừ vài đứa bạn thân chí côt. Nhưng theo môt quy luât bât thành văn vôn có của cuôc sông, bạn bè cũng lũ lượt nôi tiêp nhau có người yêu rôi lâp gia đình. Mọi sự quan tâm mà ngày trước vôn dành cho em thì bây giờ họ chuyên sang hêt cho chông, con, cho gia đình hai bên nôi ngoại, bỏ mình em lại tiêp tục cô đơn với cuôc sông đôc thân của chính mình.
Rôi em gặp anh, vào đúng cái lúc mà em cảm thây thờ ơ với cuôc sông nhât, lúc mà em vân được người ta ưu ái gọi bằng những từ có sức diên tả thât đên trân trụi, kiêu như: "gái ê chông". Những tưởng rằng trái tim em đã trơ lì, rằng thê là em sẽ không có bât cứ môt mảy may cảm xúc gì với điêu mang tên tình yêu cả, nhưng hóa ra không phải. Hóa ra tình yêu vôn dĩ là bản năng của con người nên dù sớm hay muôn thì nhât định đên môt lúc nào đó khi tình yêu tới nó vân có sức mạnh làm lay đông cả những trái tim dù còn chưa biêt đâp loạn nhịp lân nào.
Thê gian này thât tuyêt đẹp làm sao bởi vì đã mang anh đên bên em vào môt ngày bâu trời trong xanh (Ảnh minh họa)
Chỉ cân nói tới đây thôi là chắc hẳn anh sẽ hiêu được rằng mình có vị trí quan trọng đên dường nào trong quá trình đánh thức môt trái tim tưởng như đã trơ lì với cảm xúc. Thât vây, nêu như ngày đó anh không tới thì đên tân bây giờ em vân chưa từng lân nào tân hưởng cảm giác được môt người khác giới yêu thương. Rôi biêt đâu chừng em sẽ lại giông như vô sô những người con gái đôc thân khác, sẽ gặp gỡ môt chàng trai qua giới thiêu, tìm hiêu thây hợp hoàn cảnh, công viêc và cứ như vây là tiên đên với nhau. Khi đó có thê em sẽ chỉ nở môt nụ cười nửa là ngôc nghêch, nửa lại mang vẻ thờ ơ môi khi nghe người ta nói rằng: " Tình yêu có ý nghĩa thiêng liêng lắm", hay đại loại: " Tình yêu là điêu tuyêt diêu nhât ở trên thê gian này".
Nhưng thê gian này thât tuyêt đẹp làm sao bởi vì đã mang anh đên bên em vào môt ngày bâu trời trong xanh và thi thoảng còn điêm xuyêt vài tia nắng vàng trong cơn gió hây hây dịu nhẹ. Cái nắm tay của anh khi đó dù chỉ có ý nghĩa là của môt người qua đường giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn nhưng lại là điêu có sức lay đông nhât, khiên cho lòng em cảm đông cho tới tân bây giờ.
Có những điêu anh sẽ không bao giờ biêt đâu nêu như em không kê, nhưng suy cho cùng thì dù sao anh cũng nên biêt đê hiêu rằng ngày xưa đã từng có môt thời bởi thích anh nên em đã ngôc nghêch tới mức nào. Anh biêt không, chỉ là môt lân duy nhât gặp nhau trên đường, anh đóng vai "chàng Lục Vân Tiên" tôt bụng ra tay giúp đỡ em trong lúc hỏng xe, ây vây mà biêt bao ngày sau đó hê cứ rảnh rôi là em lại lang thang khắp các cửa hiêu nước hoa chỉ đê tìm cho bằng được mùi hương thoang thoảng vương vât lại từ môt chàng trai hoàn toàn xa lạ.
Thê rôi giông như môt phép màu của tạo hóa, như thê định mênh kia đã có sự sắp đặt từ trước, bông môt ngày chẳng hẹn mà đôi mình lại bât chợt gặp nhau (Ảnh minh họa)
Em giông như môt cô gái ngôc nghêch đi tìm người mà chỉ dựa vào môt manh môi duy nhât là mùi nước hoa còn sót lại ở trong trí nhớ. Thê rôi giông như môt phép màu của tạo hóa, như thê định mênh kia đã có sự sắp đặt từ trước, bông môt ngày chẳng hẹn mà đôi mình lại bât chợt gặp nhau.
Em chẳng biêt phải cảm ơn ông trời thê nào bới vì ông trời kia đã ưu ái dành cho em môt món quà quá tuyêt diêu. Trước đây em vân hay nghe người ta nói tới sức mạnh của lòng kiên trì nhưng cũng không thê ngờ được rằng sự kiên trì của mình lại mang tới môt điêu giông như thê phép màu.
Bây giờ thì em có thê tự hào nhìn lại tât cả những gì mình đã đi qua và nở môt nụ cười mãn nguyên. Trong cuôc sông này bât kỳ ai cũng sẽ đêu có phân trong chiêc bánh ngọt ngào mang tên hạnh phúc, chỉ có điêu đôi khi ta phải biêt chờ đợi bởi có thê vì tắc đường nên biêt đâu chừng hạnh phúc đên muôn thì sao?!
Theo VNE
Nhà mình có thần đồng Hôm ấy khi mẹ đề nghị bố đưa con đi chơi, bố nhún vai: "Ngại lắm, hốt người ngoài nghĩ con mình là thần đồng". Đoạn bố đóng bộ dạng ngạc nhiên: "Giỏi thế! Hai tuổi mà đã biết tự xúc ăn, tự mặc quần áo, biết hát rồi biết đọc, biết đếm...". Thật ra con đã ba tuổi nhưng "bé kẹo" như...