Rơi lệ bức thư bố gửi cho người yêu của con trai đã mất
“Phong nói có những nỗi đau, đau đến tột cùng sẽ làm con người ta chai lì với cảm xúc, khiến người ta không khóc được bởi nỗi đau quá lớn”
Bức thư ca ông bố gửi có đoạn:
“Gởi cháu, cô gái tuổi 20! Con là cô bé mà con trai bác yêu vô cùng, cô bé mà bác chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại không bao giờ có thể quên được. Bác đã phải đắn đo mãi mới có thể nhờ chương trình 365 Ngày hạnh phúc, gởi những lời này đến con. Không biết quyết định này là đúng hay sai khi ngày mai là sinh nhật tuổi 20 của con”. Những ký ức về ngày mất con trai duy nhất vẫn là nỗi ám ảnh lớn trong lòng người bố. Ông viết: “Con à! Tối 10/6 bác rụng rời tay chân khi đang chăm sóc vợ thì nhận được điện thoại của con báo rằng Phong bị tai nạn đang cấp cứu. Bác hoang mang vô cùng chỉ vội nhờ người trông nom vợ và nói dối có việc đi công tác gấp rồi vội bắt máy bay vào Nam. Bác đau lặng người khi thấy đứa con duy nhất xa cách gần 3 năm, giờ lại nằm trên giường bệnh với bông băng và máu. Thật sự bác không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
3h sáng 13/6 Phong tỉnh dậy và gọi tên con. Bác mơ hồ hiểu ra quan hệ của 2 đứa. Bác gọi cho con nhưng Phong không thể nói chuyện được, chỉ gọi hoài tên con trong cơn mê. Bác mong con vào gặp nó vì bác biết thời gian không còn nhiều. Nhưng con không vào.
Rồi tối hôm đó nó ra đi mãi mãi khi không kịp nói gì, chỉ có hàng nước mắt lăn dài. Bác báo cho con và nhận lại là sự bình thản đến vô cảm. Bác buồn con lắm! Nhưng rồi khi bác đọc hết những dòng nhật ký trên Facebook này bác mới thương con biết bao”.
“Phong nói có những nỗi đau, đau đến tột cùng sẽ làm con người ta chai lì với cảm xúc, khiến người ta không khóc được bởi nỗi đau quá lớn.
Người ta bình thản trước mọi chuyện bởi tự trong sâu thẳm, họ đã chịu quá nhiều nỗi đau, cả thể xác lẫn tinh thần. Bác biết con sốc vì những chuyện xảy ra. Bởi trước đó cũng có người yêu con nhưng vội xa con mãi, khi con chẳng biết chuyện gì. Giờ lại thêm một việc tương tự xả ra Dù hơi khó, nhưng bác mong con sẽ mạnh mẽ được như trước đây.
Video đang HOT
Lần thấy những dòng chữ con viết về những chuyện xảy ra trong gần 8 tháng qua trên Facebook của Phong, bác biết con còn dằn vặt bản thân mình nhiều lắm, còn chưa tin vào sự thật. Con à! Bác biết chỉ là lúc cô đơn và đau quá nên con mới thế chứ con mạnh mẽ lắm phải không nào! Nếu được, bác mong con hãy tìm một bờ vai mà tựa vào những lúc yếu lòng. Bác không phản đối quyết định sống độc thân của con nhưng bác vẫn mong con có niềm tin vào tình yêu. Đây cũng là điều mà mấy năm qua con trai bác cố gắng làm, nhưng tiếc thay!”.
Theo Phununews
Tới tận lúc chồng lên bàn mổ tôi mới biết sự thật về chiếc que thử thai mà anh giấu...
Hèn chi tôi muốn sinh đứa con thứ 2 anh lại từ chối ân ái, ra là anh đã có con bên ngoài rồi. Tôi đau đớn vô cùng...
4 năm đầu kết hôn vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc. Anh là người đàn ông từng trải, hiểu đời nên rất yêu vợ thương con. Lúc đó vợ chồng tôi mới sinh được một con gái bé bỏng, đang định có kế hoạch sinh đứa thứ 2 thì tôi phát hiện ra chồng có những biểu hiện bất thường trong tình cảm vợ chồng.
Rõ ràng tôi đã nói rõ ý định muốn có con với anh nhưng anh lại luôn tìm cớ lảng tránh mỗi khi tôi muốn vợ chồng gần gũi. Thỉnh thoảng anh lại ở trong nhà tắm rất lâu, lúc đầu tôi nghĩ đơn giản là anh tắm rửa vệ sinh thôi. Nhưng rồi tôi còn phát hiện ra anh còn mang cả điện thoại vào nhà vệ sinh nói chuyện ở trong đó.
Dù không nắm rõ cuộc điện thoại như thế nào nhưng nếu là chuyện bình thường thì tại sao anh phải giấu diếm như vậy, và chuyện này không chỉ diễn ra có một lần . Tôi bắt đầu nghi ngờ anh có bồ.
Tôi bắt đầu nghi ngờ anh có bồ. (Ảnh minh họa)
Đêm ấy tôi chủ động đòi hỏi anh, anh từ chối tôi vẫn cố ép anh bằng được không ngờ anh giận bỏ ra ngoài phòng khách ngủ. Cả đêm ấy tôi đã khóc như mưa, không hiểu sao chồng mình lại thay đổi nhanh đến vậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy bình tĩnh hơn tôi quyết định điều tra xem có đúng là chồng đang có nhân tình ở bên ngoài hay không. Tôi lục tung cả máy tính của chồng lên nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì bất thường. Chỉ còn cái điện thoại là tôi chưa kiểm tra được, tôi định tối nay anh đi làm về tôi sẽ tìm cách kiểm tra xem số máy mà anh thường gọi đến là ai.
Sau khi kiểm tra máy tính của chồng xong tôi dọn đống quần áo bẩn đi giặt. Vốn tính cẩn thận nên giặt đồ khi nào tôi cũng lộn túi quần, túi áo của chồng xem anh có để quên thứ gì trong đó không. Và rồi khi lộn tới cái túi quần đùi mà chồng mới thay ra sáng nay thì tôi sững sờ khi nhìn thấy cái que thử thai 2 vạch trong túi quần của chồng.
Tôi sốc nặng, ngồi thụp xuống nền nhà, ngực đau dữ dội. Phải mất một lúc tôi mới có thể ngồi dậy và tiến tới cái giường rồi lại nằm vật ra. Tối qua lúc ăn cơm xong anh nói đi ra ngoài đầu ngõ uống nước. Anh đi có 15 phút rồi về, nên tôi cũng không hề nghi ngờ gì cả. Vậy mà thứ mà anh mang về sau khi đi uống nước là cái này đây sao?
Anh ngoại tình có lẽ đã rất lâu rồi mà tôi không hay, giờ thì người ta đã có thai. Hèn chi tôi muốn sinh đứa con thứ 2 anh lại từ chối ân ái, ra là anh đã có con bên ngoài rồi. Tôi đau đớn vô cùng, hôm ấy đón luôn con về nhà đẻ vài hôm để không phải nhìn thấy mặt người chồng ấy nữa.
Nhưng thấy tôi về mấy hôm liền thì mẹ đẻ hỏi có phải cãi nhau với chồng không tôi không dám nói ra sự thật. Tôi sợ bố mẹ biết lại buồn lắm, từ trước đến nay anh cũng khen tôi sướng khi lấy chồng. Mà tới tận lúc tôi phát hiện ra chiếc que thử thai 2 vạch ấy chồng tôi vẫn là người đàn ông tử tế với vợ với con.
Ở nhà ngoại mấy ngày thì tôi về vì không muốn bố mẹ nghi ngờ. Chồng thì cứ nghĩ tôi ở nhà chán lại động viên thích đi đâu cho thoải mái thì cứ đi. Nói thêm là từ khi lấy chồng tới nay tôi chỉ phải mỗi việc ở nhà nội trợ chăm con chứ không phải đi làm vì chồng tôi thu nhập hàng tháng lên tới cả gần trăm triệu cơ, nên thú thực là lấy chồng tôi sướng lắm.
Mấy hôm sau tôi quyết định đi du lịch, hỏi chồng anh bảo anh bận không đi được. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm sau tôi quyết định đi du lịch, hỏi chồng anh bảo anh bận không đi được. Lần này thì tôi biết anh bận cái gì rồi. Tôi cũng chưa muốn nói ra cái sự thật mà anh đang che giấu vì thực sự lúc này tôi chưa đủ dũng cảm để ly hôn, tôi không muốn con mình phải khổ.
Tôi với con đặt vé đi du lịch dài ngày ở Sài Gòn và Vũng Tàu. Vì chị gái tôi mở spa ở trong đó nên tôi cứ đi thôi, chơi chán thì ở lại với chị. Suốt thời gian mẹ con tôi đi, chồng thi thoảng vẫn gọi điện vào hỏi thăm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thế thôi. Tôi bóng gió nhắc tới việc chồng có người khác thì không thấy anh nói gì. Anh bảo cứ yên tâm chơi đi, khi nào thoải mái hơn thì về, khiến tôi càng chán nản vô cùng.
Đi cả tháng mà chồng vẫn không thấy gọi mẹ con tôi về. Sốt ruột tôi mua vé đưa con về, tôi đã nghĩ phải làm mọi chuyện cho ra nhẽ. Nào ngờ vừa đặt chân xuống sân bay tôi nhận được điện thoại của mẹ mình: "Thằng Hải đang vào viện phẫu thuật, con vào viện đi".
Không hiểu có chuyện gì xảy ra, tôi vội vã bắt taxi vào viện. Mẹ tôi đã ở đó, tôi gửi con cho bà lao vào bên trong tìm chồng. Lúc đấy anh đang chuẩn bị được chuyển vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy tôi anh nở nụ cười:
- Anh, anh làm sao thế? - Tôi nức nở.
- Anh xin lỗi, anh định cứ để mẹ con em đi, lúc về thì thấy anh khỏe mạnh rồi cơ chứ không muốn vợ phải khóc đâu. Anh biết vợ thấy cái que thử thai 2 vạch đấy rồi, anh anh cứ cố tình để vợ hiểu lầm để vợ đi cho thoải mái. Thực ra là anh bị ung thư tinh hoàn. Khi anh thấy có biểu hiện bất thường anh đã tư vấn người bạn làm bác sĩ. Cô ấy bảo anh mua que thử thai về thử, nếu hiện 2 vạch thì khả năng lớn là anh đã bị căn bệnh này. Và anh đã thử sau đó để quên trong túi quần nên em thấy. Hôm nay anh phẫu thuật lần đầu, nhưng vợ đừng lo nhé. Bệnh này có thể chữa khỏi được mà, vợ đừng khóc nhé".
Chồng nắm chặt tay tôi trước khi bước vào phòng phẫu thuật. Tôi cố gắng không khóc như anh nói nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt đang chảy. Anh bệnh tật đau đớn vẫn chịu một mình để mẹ con tôi đi chơi cho thoải mái. Tại sao anh lại giấu tôi, sao anh lúc nào cũng nghĩ cho vợ con mình như thế. Giờ đây tôi chỉ còn biết cầu mong cho chồng tôi vững vàng để chiến đấu với bật tật. "Mẹ con em lúc nào cũng ở bên anh".
Theo Phununews
Có những cuộc gặp gỡ có khi là duyên nợ, có khi lại là bi thương... Thời gian không xoá nhoà nỗi đau, chỉ là làm nó trôi vào một vùng ký ức khác, nơi con người ta ngại chạm đến, sợ khơi lên mà thôi. Cô sợ anh tổn thương, nhưng lại vì anh làm tổn thương chính mình. Cô mong anh đừng yêu ai, lại không thể ngăn được bản thân mình yêu anh. Cô mong anh...