Rồi đến lúc những vết thương sẽ lành lại thật mau
Em luôn nói em muốn sống một cuộc đời bình dị, an yên. Thế mà em lại cho phép mình chìm đắm trong nỗi đau tình cũ mà không thoát ra được. Người cũng đã rời bỏ em đi rồi, giờ em phải tự đứng lên và sống cho mình chứ!
Em luôn nói em muốn sống một cuộc đời bình dị, an yên. Thế mà em lại cho phép mình chìm đắm trong nỗi đau tình cũ mà không thoát ra được. Người cũng đã rời bỏ em đi rồi, giờ em phải tự đứng lên và sống cho mình chứ! Sao cứ phải bi lụy trong nỗi đau ấy rồi lại tự dằn xé chính mình. Em muốn hạnh phúc, em muốn yên bình thì phải tập quên đi những gì đã cũ. Cuộc sống hiện tại, tương lai mới chính là điều mà em phải để tâm xây đắp. Còn mối tình kia, em nên cất giấu nó vào một ngăn kéo của kí ức. Có thể, em vẫn sẽ còn nhớ về nó như một kỉ niệm đã từng trải qua. Nhưng tuyệt nhiên không được để tim mình đau vì nó nữa. Tập quên đi, rồi vui sống một cuộc đời của chính mình. Sau này, chắc rằng em sẽ gặp một nửa thật sự dành riêng cho mình. Đời người, phải trải qua vài ba mối tình tan vỡ, rồi mới tìm được đích đến cuối cùng của tình yêu.
Vẫn biết, tình yêu là một thứ hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng sẽ mang lại nhiều trái đắng. Có hạnh phúc nào mà không phải trải qua đau đớn? Có tình yêu nào mà không mang đầy thương tích hả em? Sẽ đau lắm khi một mối tình mà ta dành bao nhiêu yêu thương lại vỡ tan trong chốc lát. Sẽ buồn lắm khi một giọng nói ấm áp không còn nghe thấy bên tai. Cũng sẽ nhớ lắm hình bóng thân quen đó mà không có cách nào chạm vào được. Tình yêu, sẽ để lại những vết thương lòng sâu ngoái, vết thương ấy cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành và mờ phai những vết sẹo.
Thế nhưng em à, em đã đau quá lâu cho một mối tình không xứng đáng, đã buồn quá nhiều cho một con người đã quay lưng lại với em. Dù rằng, mối tình ấy em đã yêu hết lòng hết dạ và nghiêm túc với nó. Nhưng không đồng nghĩa là em phải thật thất vọng rồi gục ngã trong nỗi đau ấy cả một đời. Hà cớ gì mà em vẫn phải đau, trong khi người gây ra nỗi đau cho em thì đang rất hạnh phúc ở một nơi nào đấy, cùng với một tình mới nào đấy? Có những khi, em vẫn hay kể cho bạn bè nghe về những câu chuyện ngày xưa, những kỉ niệm khi mà có người ấy bên cạnh. Dường như em vẫn còn nhớ người ta lắm đúng không? Đôi mắt buồn mơn man nói về những kỉ niệm đã cũ. Vì người đã trở nên quá thân thương với em, là một phần thói quen, một phần cuộc sống không thể nào thiếu đi được. Em kể về những nơi cả hai từng đi qua, những khoảnh khắc ý nghĩa trong đời của nhau, rồi cả những câu chuyện vui buồn mà em và người đã bước qua trong khoảng thời gian dài ấy. Bởi vì còn quá nặng tình, quá kì vọng nên em vẫn không thể nào quên được người đã hờ hững bỏ em mà đi.
Em luôn nói em muốn sống một cuộc đời bình dị, an yên. Thế mà em lại cho phép mình chìm đắm trong nỗi đau tình cũ mà không thoát ra được. Người cũng đã rời bỏ em đi rồi, giờ em phải tự đứng lên và sống cho mình chứ! Sao cứ phải bi lụy trong nỗi đau ấy rồi lại tự dằn xé chính mình. Em muốn hạnh phúc, em muốn yên bình thì phải tập quên đi những gì đã cũ. Cuộc sống hiện tại, tương lai mới chính là điều mà em phải để tâm xây đắp. Còn mối tình kia, em nên cất giấu nó vào một ngăn kéo của kí ức. Có thể, em vẫn sẽ còn nhớ về nó như một kỉ niệm đã từng trải qua. Nhưng tuyệt nhiên không được để tim mình đau vì nó nữa. Tập quên đi, rồi vui sống một cuộc đời của chính mình. Sau này, chắc rằng em sẽ gặp một nửa thật sự dành riêng cho mình. Đời người, phải trải qua vài ba mối tình tan vỡ, rồi mới tìm được đích đến cuối cùng của tình yêu.
Video đang HOT
Em không còn nói về những chuyện tương lai, sao lòng em chỉ hoang hoải hoài về một miền kí ức. Nơi ấy, có một người con trai lạnh lùng buông bỏ, có những kỉ niệm vui buồn mà em vẫn không sao quên được. Tình vỡ rồi em à, em có mơ ước quay về thì liệu có còn xứng đáng với tình cảm của em không? Tháng năm tuy dài như lại trôi qua hững hờ lắm. Nó không đủ để cứ chìm đắm trong quá khứ đâu em. Quãng đời không đủ dài cho những nỗi đau và yếu đuối. Em vun đắp thật nhiều, yêu thương thật nhiều, nhưng cuối cùng người ta lại quay lưng với tình yêu của em. Em nghĩ xem, lúc này có lẽ người ta đang vui vẻ bên một cô gái nào đó hoặc đang sống cuộc sống thoải mái, không em. Bởi khi người đã muốn bỏ em mà đi, chắc hẳn người ta sẽ tìm đến một cuộc sống tốt đẹp hơn ở phía trước. Họ sẽ không buồn vì xa em, không quan tâm đến cuộc sống của em sau khi họ đi như thế nào, thậm chí còn không một lần nhớ đến sự tồn tại của em. Ấy thế mà em lại gục ngã trong nước mắt hay sao? Chuyện tình của hai người, mà cớ sao chỉ có mỗi em đau?
Cô gái à, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi. Trên cuộc đời này người ta phải qua biết bao nhiêu là nỗi đau. Có những nỗi đau sinh li tử biệt. Nhưng rồi ai cũng phải vui vẻ trở lại, cũng chôn giấu đi những đau thương để lại vui vẻ, lạc quan mà sống tiếp. Những vết thương của em sẽ lành lại thật mau thôi. Em hãy quên lãng nó đi và đừng cố tình chạm vào nữa. Lâu ngày, em sẽ chẳng còn nhớ đến nỗi đau ấy nữa. Lúc đấy, em sẽ nhìn mối tình đã qua như một kỉ niệm của thời thanh xuân mà mình đã trải qua. Đến một ngày, vết thương sẽ lành và không còn đau như trước nữa. Nếu em cứ nhớ lại về những nỗi buồn thì đến khi nào em mới vui vẻ lên được đây? Cũng giống như những vết thương, nếu em cứ chạm mãi vào nó, thì biết đến bao giờ vết thương mới có thể lành kín lại được? Cuộc sống này vẫn còn cho em rất nhiều lựa chọn. Đâu nhất thiết em cứ phải đau, cứ phải gục ngã vì một cuộc tình trong quá khứ. Em vẫn còn phải cho mình xinh đẹp, yên bình, em có nghĩ đến hay chưa?
Sau mỗi cơn mưa, trời sẽ lại sáng và còn xuất hiện cả cầu vồng. Sau nỗi đau này, em sẽ tìm thấy những bình yên, hạnh phúc mà em hằng mong đợi. Nếu không mạnh mẽ đi qua những ngày mưa dầm dề u ám, sao có thể thấy được những ngày nắng rực rỡ vui tươi? Vì một người đáng buồn mà đánh rơi cả hạnh phúc tương lai của mình thì thật không đáng đâu em. Người ấy không xứng đáng với những giọt nước mắt hằng đêm của em, càng không xứng đáng với những hy sinh mù quáng vì người. Một người đã quay lưng với em, em có muốn quay lại, thì có chắc rằng người ta sẽ không bỏ em mà đi thêm một lần nữa hay không? Cầm lên được, em hãy học cách mà buông bỏ xuống được. Đời này, mỗi người đi qua cuộc đời ta đều là do duyên phận. Em không thể gượng ép hay cưỡng cầu duyên phận được đâu. Hãy học cách quên đi người đã từng khiến em đau. Chắc chắn rằng sau này khi nhìn lại, em sẽ miễn cười thật an yên về cuộc tình không trọn vẹn này và thầm cảm ơn nó. Mỗi niềm đau, mỗi sự phản bội trong cuộc sống đều là những bài học quý báu của đời người. Sau này, em sẽ cảm ơn người vì đã rời xa em, để em biết không có nỗi đau nào là không thể vượt qua được. Để em biết rằng cuộc sống này còn rất nhiều những điều tốt đẹp và em sẽ phải yêu thương bản thân mình thật nhiều.
Đau bao nhiêu đó đã đủ rồi em nhé! Cuộc tình này không đáng để em dành nhiều thời gian như vậy đâu. Giờ thì em hãy chọn lấy niềm vui cho cuộc sống của mình. Thử làm những gì mà em thích và yêu thương bản thân một chút đi em. Sau này nghĩ lại, em sẽ thấy mình đã bỏ quá nhiều năm tháng để đau cho một cuộc tình buồn bội bạc và hối hận sao không quên được nó sớm hơn. Cười lên đi em, xinh đẹp,.. yên bình đang đợi em phía trước. Chỉ cần em cười, mọi thứ sẽ nở hoa.
Theo guu.vn
Phép thử đơn giản
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Cô và anh nhìn nhau nhưng không thấy con người thực tại mà qua những kỷ niệm thời thanh tân, rồi xao lòng, nuối tiếc khi lỡ để mất nhau.
Giữa thành phố cả triệu người này, chẳng hẹn mà cô vẫn gặp lại anh. Đã gần 20 năm, giờ anh khác xưa nhiều. Mái tóc chuyển màu hoa râm và cặp kính cận của anh như dày thêm vài diop. Còn cô, người đàn bà đã bước qua sườn dốc 40 tuổi, làn da bắt đầu trổ đồi mồi và cơ thể nhão ra sau mấy lần sinh nở.
Em thế nào, có ổn không? Vâng, chồng em là người tốt; hai con em đều ngoan và học giỏi. Cuộc sống nhiều bộn bề và lắm phiền muộn, nhưng em hài lòng. Cô trả lời anh bằng thái độ tự tin nhất có thể. Chẳng ai muốn phơi bày trước mặt người cũ những điều chưa toại nguyện trong cuộc sống hiện tại của mình. Vì sĩ diện nên cố lấp liếm những điều chưa trọn vẹn.
Nhưng với người chồng hiền lành mà cô đồng ý kết duyên chỉ sau ba tháng tìm hiểu, kể từ thời điểm chia tay anh; giờ nghĩ lại, cô thấy mình sao chủ quan, vội vàng đến vậy. Giá mà cô có thể kéo dài thời gian tìm hiểu, để đến thời điểm này, sau những bình yên đến tẻ nhạt của cuộc sống, có nhiều kỷ niệm để cô gặm nhấm và níu giữ lại cho mình.
"Sao hồi đó em lại bỏ anh mà đi lấy chồng?". "Thì tại má anh gặp riêng em, nói không bao giờ chấp nhận con dâu có hình xăm, bảo rằng điều đó nghĩa là em không đảm bảo đức hạnh, không phải mẫu hình phụ nữ của gia đình". "Rồi em thấy bà nói đúng hay sao mà nghĩ quẩn vậy?". "Không phải, chỉ vì tuổi trẻ tự ái ngất trời. Chứ ba cái hình xăm trong một phút ngẫu hứng sao lại có thể chứng tỏ nhân phẩm phụ nữ". "Thế sao em lại làm khổ anh? Em nghĩ thế đúng rồi, cứ để thời gian trả lời, chứ sao phải cố chứng tỏ lời người khác là đúng hay sai theo cách hiếu thắng và trẻ con như thế?". "Hồi đó nghĩ khác, giờ thì em đã thông suốt rồi. Cuộc sống trải qua bao nhiêu chuyện, người ta phải trưởng thành hơn chứ anh".
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Cô và anh nhìn nhau nhưng không thấy con người thực tại mà qua những kỷ niệm thời thanh tân, rồi xao lòng, nuối tiếc khi lỡ để mất nhau. "Anh vẫn còn chơi Vespa cổ sao? Em nhớ hồi đó, ngồi sau xe anh, cảm giác lãng mạn và thoáng đãng như cùng người thương cưỡi xe đi vào thành Rome. Rồi cuối tuần, cả nhóm mê Vespa cổ tụ tập đi dã ngoại. Thật vui!". "Ngần ấy năm rồi mà em nhớ! Mà em cũng có khác gì đâu - vẫn thói quen mặc sơ-mi trắng đóng thùng". "Vâng, em vẫn vậy. Thời gian chỉ khiến em thêm mê mẩn và gắn bó nhiều hơn với trang phục không hề lỗi mốt này".
Ảnh minh họa
Họ hẹn nhau nhiều hơn, hồi hộp như chơi trò cút bắt. Khi thì mỗi buổi trưa, hoặc sau giờ tan sở. Thời gian họ bí mật dành cho nhau sao trôi qua nhanh quá. Nhưng họ cũng đủ trưởng thành và tỉnh táo để mỗi cuộc hẹn chỉ dừng lại ở những ly cà phê, tâm sự thông thường. Thời gian và những bài học tan vỡ hôn nhân từ bạn bè sau diễn biến "gặp lại người cũ" khiến cả hai không dám đánh cược hạnh phúc gia đình vào trò chơi tình ái xa hơn.
Rồi cô cãi nhau với chồng. Người đàn ông cô đã gắn bó gần hai thập niên và có với nhau hai mặt con, sao giờ cô thấy tẻ nhạt và chẳng có chút gì thi vị, lãng mạn. Phép so sánh hơn kém vô thức hình thành trong đầu cô sau lần gặp anh tình cờ ấy. Cô hẹn gặp anh vào giờ cơ quan nghỉ trưa. Chút hồ đồ tức tưởi trong cô trỗi dậy. Cô khóc trên vai anh, ngỏ ý muốn cả hai được một lần sống cho chính mình, mạnh dạn trút bỏ gánh nặng gia đình đã quá mỏi mệt.
Anh vẫn ân cần vỗ về, an ủi cô bằng sự dịu dàng, trìu mến như xưa vẫn thế. Nhưng sau lần gặp ấy, tự dưng anh biến mất. Cô điên cuồng lần tìm manh mối anh trên các mạng xã hội. Đàn bà vốn yếu mềm, dễ bùng nổ, trái ngược với sự khôn ngoan và tỉnh táo của đàn ông. Chỉ trong những trường hợp như vậy mới nhìn rõ sự khác biệt. Cô đau đớn tìm kiếm anh, để rồi chua xót nhận ra một điều đơn giản cô từng nghe: muốn biết mức độ thật giả của đàn ông, hãy thử họ bằng cách nghiêm túc đặt vấn đề cho quan hệ của hai người.
Phép thử đơn giản ấy, cô vô tình thực hiện, đã đem lại kết quả tức thì. Cô giận mình vì đã ngỏ ý quá thẳng. Nếu cô cứ để mọi thứ mông lung như bấy lâu, có phải cuộc sống của cô sẽ có thêm điểm nhấn hồi hộp. Nhưng rồi thời gian cũng giúp cô tìm ra câu trả lời chuẩn xác hơn. Điều gì xảy ra là vì nó phải xảy ra. Nên thay vì trách móc anh, cô tôn trọng quyết định của anh. Ít nhất, cách anh rút lui đã giúp cô tỉnh cơn mê để tìm lại giá trị đích thực của cuộc sống, cũng như trân quý hơn những gì cô đang có trong tay.
Theo phunuonline.vn
Đọc dòng tin nhắn động trời của bạn trai và mẹ, tôi quyết định chia tay mà chẳng cần suy nghĩ Vì quá xỉn, bạn trai đã tiết lộ một bí mật động trời mà mẹ anh cũng góp một phần trong đó khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi thà ở vậy chứ không bao giờ lấy một người như anh làm chồng. Tôi với anh yêu nhau được khoảng gần 1 năm, tình cảm cũng chưa thể gọi là quá đậm...