Rồi cuối cùng, ta cũng sẽ quên được nhau!
Ngày hôm nay bạn còn nhớ, ngày mai bạn còn nhớ. Cũng đâu có sao, tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ là câu chuyện nói dừng là dừng. Chỉ là một người bước tiếp, một người ở lại. Nhưng rồi ai cũng phải đứng dậy đi tiếp, dù một mình hay dù có bạn đồng hành sánh bước.
Nhưng dù sao thì khi hôm nay kết thúc, em sẽ cố xem như mọi thứ là chưa hề tồn tại. Em mong anh hạnh phúc, thật lòng đấy, nhưng cũng đau lòng thật đấy. Thỉnh thoảng em sẽ lại nhớ anh vì quên anh là việc chẳng dễ dàng. Đôi lúc em vẫn sẽ đau lòng khi nghĩ về anh và về chuyện mình em yêu anh, nhưng chẳng sao đâu.
Khi ngày hôm nay qua đi thì tất cả sẽ kết thúc, em không sao cả, chỉ hơi buồn thôi. Em phải tự nắm lấy tay mình rồi bước qua nỗi buồn này. Dù có đôi lúc, à không, lúc nào em cũng mong anh sẽ là người nắm lấy đôi tay em, mặc cho sự thật có phũ phàng với em đến thế nào, em vẫn cứ hy vọng. Nhưng dù sao thì khi hôm nay kết thúc, em sẽ cố xem như mọi thứ là chưa hề tồn tại.
Dù em có cười, có cười đến khi em chẳng còn giữ được bình tĩnh đi nữa, thì em vẫn luôn nhận thức được nỗi buồn mang tên anh. Tại sao khi nhìn thấy anh vui em lại buồn đến thế, lẽ ra em phải cười cùng anh và thầm mừng trong lòng chứ. Đến giờ phút này em chẳng còn muốn vui giả vờ nữa. Vui làm sao được khi mình sắp chẳng còn gặp lại được nữa người em thương. Chỉ là em, em sắp không còn được nhìn thấy anh nữa rồi, sắp chẳng còn nghe được giọng anh cười đùa nữa, em thấy buồn.
Sao phải sợ mất những gì trước giờ chưa từng là của mình. Vậy mà cái nỗi sợ ngớ ngẩn ấy cứ đeo bám lấy em như thể em chưa đủ đáng thương hay sao ấy. Thôi thì dù sao hôm nay là ngày cuối em dành trọn tình cảm này cho anh, chỉ anh mà thôi, để em còn có thể đành lòng quên đi anh trong cả quãng đời còn lại. Em mong anh hạnh phúc, thật lòng đấy, nhưng cũng đau lòng thật đấy. Thỉnh thoảng em sẽ lại nhớ anh vì quên anh là việc chẳng dễ dàng. Đôi lúc em vẫn sẽ đau lòng khi nghĩ về anh và về chuyện mình em yêu anh, nhưng chẳng sao đâu.
Video đang HOT
Nguyen Nguyen
Theo guu.vn
Đã có tình gần mà vẫn yêu xa
Sẽ thế nào khi nhiều người cho rằng, điện thoại bây giờ giống như một nhân vật thứ ba trong chuyện tình yêu đôi lứa và ám ảnh cả đời sống vợ chồng?
Chị, mẹ đơn thân, một doanh nhân thành đạt. Qua sinh nhật 60 t.uổi, chị quyết định giao công ty lại cho con trai để được nghỉ ngơi, tận hưởng, hoặc có yêu đương chút đỉnh chẳng sao.
Chị bắt đầu bằng những chuyến du lịch. Bao nhiêu năm, đi công tác, ký hợp đồng, gặp đối tác... trong hay ngoài nước chị đã đi nhiều lắm. Nhưng lúc đó là đi làm việc; còn bây giờ đi là để tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên, quan sát đời sống, tiếp xúc với dân bản địa... Điều hay nữa là chị có bạn đồng hành.
Ảnh minh họa
Anh - một công chức cũng vừa nghỉ hưu. Về mức độ "tự do" thì anh không như chị. Vợ chồng anh chưa chính thức ly hôn, dù đã ly thân nhiều năm. Bạn bè biết họ quen nhau đã lâu, nhưng chưa chính thức. Còn bây giờ, họ công khai.
Những tưởng ở t.uổi 60, tình yêu sẽ đằm thắm và đẹp, bởi cả hai đã từng trải, va vấp, biết rút kinh nghiệm, nhưng không. Bắt đầu từ chuyến đi châu Âu và ở cùng nhau, chị phát hiện anh có nhiều cô bồ trên mạng. Ngày đi chơi, đêm về anh ôm điện thoại. Chị sinh nghi, kiểm tra, phát hiện anh tình tứ chat với nhiều cô trẻ trung, xinh xắn, thậm chí gửi hình, bảo anh đang cô đơn, đi du lịch một mình... Cuộc tranh cãi nổ ra, xóa sạch những ngày hạnh phúc trước đó. Chị cay đắng nhớ lại, những chuyến đi mà hầu như chị bao cấp hoàn toàn. Chị cảm thấy mình bị lợi dụng, uổng công xúc tép nuôi cò. Còn anh bảo, chỉ là chơi trên mạng ảo cho vui, chứ có tình ý gì đâu.
"Có gặp nhau bao giờ đâu mà yêu?" là câu biện luận của anh với chị. Thế nhưng, chị không chấp nhận. Riêng việc chụp hình gửi cho nhau đã là vấn đề rồi. Từng t.uổi này, quỹ thời gian không còn bao nhiêu, đã yêu là phải thật lòng với nhau. Nếu không thể rời cái điện thoại khi chỉ có hai người thì tốt nhất nên chia tay.
Mạng ảo có lỗi với tình yêu chăng? Không thể "kết tội" mạng xã hội khi chính mạng đã giúp bao nhiêu người tìm thấy nhau, đến với nhau.
Như ngày trước, trong cuộc hôn nhân bế tắc với cô vợ, nếu không có mạng ảo để anh giao lưu, làm sao anh đến với chị? Thế nhưng, chị vẫn dứt khoát. Một là chị - đời thực, cùng nhau hạnh phúc t.uổi già, một ngôi nhà nhỏ, trồng hoa, nuôi cá... rảnh thì ngồi đọc sách, uống trà, thích thì cùng nhau đi du lịch; hai là anh cứ ôm điện thoại và sống ảo.
Lúc này thì anh cảm thấy như bị xúc phạm. Kết tội một người qua việc ôm điện thoại là duy ý chí, là không thể cùng nhìn về một hướng được. Chị kết câu cuối cùng: em không thể sống với anh mà luôn nghi ngờ anh đang tơ tưởng tới ai đó trên mạng.
Chỉ là một trường hợp rất nhỏ. Nhìn rộng ra xã hội mới thấy, điện thoại giờ chi phối phần lớn đời sống con người, riết thành một thói quen và... gây nghiện. Tất nhiên, không thể kết tội chiếc điện thoại, vì sự tiện ích của nó. Nhưng sẽ là thế nào khi nhiều người cho rằng, điện thoại bây giờ giống như một nhân vật thứ ba trong chuyện tình yêu đôi lứa và ám ảnh cả đời sống vợ chồng?
Chấp nhận và tạo thói quen tốt là trách nhiệm của mỗi người. Khi yêu nhau, nên chấp nhận nhau những gì chấp nhận được, còn không thì phải từ bỏ thói quen làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. Liệu con người thời công nghệ có dám từ bỏ thói quen ôm điện thoại chỉ vì người mình yêu không thích thế?
Kim Duy
Theo phunuonline.com.vn
Không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu đích thực, nên nếu thấy rồi thì hãy giữ thật chặt Tình yêu và một người bạn đồng hành luôn chia sẻ những yêu thương và khó khăn là món quà vô giá mà chúng ta có được trong vô vàn những mối quan hệ trong đời. Vậy nên, khi đã nhận được món quà vô giá ấy thì xin bạn hãy học cách nâng niu và trân trọng. Gặp được nhau là chữ...