Rối bời khi biết tin chồng sắp cưới có con ngoài giá thú
Quan hệ của anh, của tôi với cô gái là mẹ của đứa trẻ sẽ ra sao. Tôi không biết liệu có nên quyết tâm đến với anh hay chia tay anh?
Tôi năm nay 28 tuổi. Cách đây 6 năm, hồi đang còn là sinh viên tôi gặp anh. Lúc đó, anh là thầy dạy tôi một môn học, anh độc thân và không có gì ấn tượng với tôi. Năm cuối thời sinh viên, vô tình tôi biết email của anh qua đợt gửi bài tiểu luận của lớp.
Anh nhầm tôi với cô bạn cùng học với anh thời cấp 3 nên gửi thư và chát với tôi. Đến khi biết là nhầm và nhận ra tôi là học sinh cũ, tôi và anh vẫn nói chuyện với nhau như hai người bạn. Anh vẫn thường xuyên hỏi thăm tôi học hành thế nào. Lúc đó anh vừa giảng dạy, vừa làm thêm một công ty về thiết bị công nghiệp.
Sau một thời gian tôi ra trường, tôi làm trên Hà Nội và chúng tôi vẫn liên lạc qua email. Nói chung quan hệ giữa chúng tôi khá tốt đẹp và vui vẻ. Có dịp tôi và anh gặp nhau, anh mời tôi đi uống nước nói chuyện và anh bày tỏ có ý định đến với tôi nhưng tôi chưa nhận lời. Sau gần 3 năm sau, chúng tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm nhau qua email.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ cuối năm 2013, anh không còn giảng dạy nữa mà chuyển hẳn sang phát triển công ty trước đây của anh trên Hà Nội. Thế là chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Anh vẫn dành tình cảm cho tôi và tôi đã nhận lời đến với anh.
Chúng tôi rất hạnh phúc vì hai đứa đều trưởng thành và suy nghĩ chín chắn. Tết năm 2014, anh về nhà tôi, gặp mặt gia đình để xin phép đi lại, bố mẹ tôi cũng thấy hợp lý, có cảm tình với anh và ủng hộ chuyện chúng tôi yêu nhau. Nhưng bên gia đình anh thì lại không ưng thuận tôi. Tôi cũng không rõ lắm lý do vì anh không kể cụ thể.
Video đang HOT
Tôi chỉ thấy anh yêu mình rất chân tình và thật lòng. Anh âm thầm làm rất nhiều để xoá bỏ sự phản đối của gia đình anh trong chuyện tình cảm của chúng tôi, để hai đứa được đến với nhau. Nhưng sau hơn một năm không thể thuyết phục được gia đình với sự ngăn cản khốc liệt, anh mới nói cho tôi biết sự thật.
Hoá ra trước khi chúng tôi đến với nhau, anh đã có một lần sa ngã và đã có con với một người bạn gái quen biết thời sinh viên, mặc dù cô ta đã có chồng, đã ly hôn và con gái 5 tuổi. Anh đã chịu trách nhiệm với đứa bé, mua nhà cho mẹ con cô ấy và thống nhất mỗi tháng hỗ trợ chút tiền để cô ta chăm con đến năm 18 tuổi.
Tôi cực kỳ sốc khi anh nói thật chuyện này. Anh đã ở bên, xin lỗi, động viên, và chăm sóc cho tôi rất nhiều. Khó khăn lắm tôi mới vượt qua được cú sốc ấy và giờ thì thấy buồn vô cùng. Nhưng vì đó là chuyện đã qua trong quá khứ, anh lại yêu tôi rất chân thành nên cuối cùng tôi cũng chấp nhận bỏ qua và vẫn quyết định tiếp tục đến với anh, chấp nhận hoàn cảnh của anh như vậy.
Nhưng đó chỉ là từ phía hai đứa chúng tôi. Còn gia đình anh thì vẫn chưa chấp thuận mối quan hệ giữa anh và tôi. Có những lần khó khăn quá, anh thương tôi và sợ tôi phải chịu khổ nếu lấy anh và rơi vào hoàn cảnh éo le, anh đã khuyên tôi chia tay, chấp nhận rời xa nhau vì anh tự thấy là không xứng với tôi.
Thú thật là tuy đã chấp nhận sự thật phũ phàng kia nhưng nhiều khi tôi vẫn không thể vượt qua được nỗi buồn, cũng nghĩ đến việc rời xa anh, nhưng có lẽ vì quá yêu nên chúng tôi chẳng thể cách xa nhau được.
Vì bây giờ tuổi tôi cũng đã cao, anh bàn với tôi về việc tiến tới hôn nhân. Anh dẫn tôi về gặp gia đình và làm thủ tục đăng ký. Nhưng khi về nhà anh, tôi mới được biết là cô bạn gái có con với anh vẫn thường xuyên đưa con đến nhà anh ở quê và bố mẹ anh rất quý mẹ con cô ấy.
Có lần mẹ con họ còn ngủ lại qua đêm nhà anh, cứ như thể đó là nhà mình vậy. Tôi rất đau lòng và giờ không biết nên quyết định ra sao. Tôi cũng không biết là mình có thể hoàn thành tốt vai trò làm vợ, làm dâu trong hoàn cảnh như vậy không?
Với lại sau này, lỡ việc sinh con của tôi không được thuận lợi, lỡ đứa trẻ kia vẫn cứ về và thậm chí còn sống ở nhà chúng tôi thì tôi sẽ phải làm thế nào đây? Liệu anh và gia đình có hắt hủi và ruồng rẫy tôi không? Rồi lại còn quan hệ của anh, của tôi với cô gái là mẹ của đứa trẻ nữa chứ. Tôi không biết liệu có nên quyết tâm đến với anh nữa không? Hay chia tay để cả anh và tôi đỡ phải khó xử?
Theo VOV
Chấp nhận làm mẹ đơn thân khi có con với người có vợ
Không được bao lâu thì vợ và gia đình anh phát hiện. Vợ anh đau khổ, giận vô cùng, dọa tự tử, chắc quá sợ hãi anh đã nói tôi bỏ đứa bé đi.
Tôi 27 tuổi, anh hơn tôi 4 tuổi. Tôi và anh gặp nhau khi anh tới nhận công trình xây dựng trong công ty tôi. Khi mới tới tôi không hề có cảm tình với anh và cũng luôn giữ khoảng cách vì biết anh đã có vợ, chúng tôi chỉ liên hệ trong công việc. Nhưng công trình lớn kéo dài gần cả năm, càng về sau càng phải liên hệ công việc nhiều hơn. Công ty tôi vừa ít người, công việc lại không nhiều nên sau đó chúng tôi có nhiều thời gian nói chuyện và tiếp xúc nhiều hơn. Anh kể với tôi rất nhiều về công việc và gia đình, rằng đã cưới vợ được 9 năm rồi nhưng chưa có con, nguyên nhân là do anh (anh bảo do tinh trùng anh yếu). Anh chị cũng đi chữa chạy nhiều và thụ tinh nhân tạo nữa nhưng hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười.
Đến khi công trình gần kết thúc thì anh nói đã yêu tôi mất rồi. Lúc đó tôi biết mình cũng có tình cảm nhưng nói với anh không được, không thể tiếp tục tiến xa hơn nữa, như thế sẽ có lỗi với vợ anh. Anh không thể nào dứt ra được, ngày nào cũng tranh thủ thời gian gặp tôi, nếu không gặp được anh cũng gọi điện nói chuyện. Khi công trình kết thúc tôi xin nghỉ chuyển qua công ty khác làm. Tôi nói dối anh là đi làm ở thành phố khác và mong anh quên tôi đi. Hàng ngày anh vẫn gọi điện hỏi thăm, lo lắng, sợ tôi một mình ở nơi xa lạ sẽ cô đơn và gặp khó khăn.
Rồi trong một lần nói chuyện điện thoại, tôi vô tình để lộ mình vẫn đang ở cùng thành phố với anh. Anh tìm và đòi gặp tôi bằng được. Gặp được tôi anh đã vui mừng vô cùng, ôm tôi thật chặt và nói sẽ không để mất tôi lần nữa. Thế là chúng tôi lao vào nhau như cả thế kỷ không được gặp, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi vào nhà nghỉ. Khoảng một tháng sau tôi phát hiện mình có thai. Ngày tôi báo cho anh cũng chính là sinh nhật của anh, khỏi phải nói anh vui mừng cỡ nào. Từ đó anh quan tâm tới tôi nhiều hơn, hàng ngày gọi điện nhắc nhở và mua đồ ăn tới cho tôi.
Không được bao lâu thì vợ và gia đình anh phát hiện. Vợ anh đau khổ và giận dữ vô cùng, doạ tự tử, lúc đó có lẽ do quá sợ hãi anh đã gọi điện nói bỏ đứa bé đi. Cha mẹ, anh chị em nhà anh cũng muốn tôi bỏ thai vì họ sợ mất danh dự của gia đình (anh là đảng viên, cha mẹ và anh trai đều làm trong cơ quan của quận). Họ còn yêu cầu gặp tôi nói chuyện nhưng tôi không gặp. Tôi nói với họ là biết mình có lỗi nhưng không thể nào bỏ đứa bé được, nó cũng là một con người, nó không có tội. Từ hôm đó đến nay anh không liên lạc, cũng không gặp lại tôi nữa. Mặc dù sẽ rất khó khăn nhưng tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân. Tôi cũng không muốn liên lạc và gặp lại anh nữa. Giờ tôi chỉ biết cố gắng làm việc và mong chờ ngày con khoẻ mạnh, bình an chào đời.
Theo VNE
Nằm bên chồng, tôi vẫn nhớ đến người cũ Ngay cả khi nằm bên chồng, ân ái với chồng, tôi vẫn nhớ đến người đàn ông năm xưa... Tôi và người cũ đã có 4 năm bên nhau thời sinh viên, anh yêu thương và luôn dành sự quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi yêu anh, nhưng hoàn cảnh chúng tôi ở quá xa nhau. Tôi ở một huyện ngoại thành...