‘Rổ rá cạp lại’ và miệng lưỡi người đời
Sao người ta vẫn cứ nanh nọc thế, ác mồm thế với những người phụ nữ “dám” b.ỏ c.hồng? Rồi khinh miệt rằng: “Phường rổ rá cạp lại” với những hôn nhân của người khác?
Bao giờ thôi nói “rổ rá cạp lại” mà thay bằng “Hạnh. Phúc. Lần. Nữa”… (Ảnh minh họa).
“Rổ rá cạp lại” là cái câu ác mồm nhất mà tôi vẫn thường nghe khi người ta nói về những người “Hạnh. Phúc. Lần. Nữa”. Dù nó được đặt trong ngữ cảnh nào thì nó cũng độc ác và thiếu tình người. Nó thể hiện sự phán xét chứ không còn là nhận xét. Nó đ.ánh giá người khác, hôn nhân của người khác một cách rẻ rúng và “bề trên”. Tôi không biết khi họ nói ra câu đó liệu họ có thấy gai độc trên lưỡi họ không???
Những người đàn ông kẻ cả vốn là tín đồ xuất sắc của “Khổng Giáo Chủ”, coi vợ như y phục, bằng hữu mới là m.áu thịt. Họ nói vậy tôi có thể hiểu bởi trong mắt họ vốn là vậy, chỗ họ đứng vốn là dưới đáy giếng nên bầu trời chỉ toen hoẻn một nắp vung. Họ luôn có cả tá lời ác độc dành cho những người vợ “dám” b.ỏ c.hồng. Phần đa là để “dằn mặt” vợ mình liều liệu mà ở lại với họ nếu không muốn bị thiên hạ nói là thứ phụ nữ chả ra gì. Phần còn lại là nói theo các cụ mà chả hiểu mô tê gì.
Nhưng những người phụ nữ thì sao? Họ có phải là đệ tử chân truyền theo học thuyết “nhất nam viết hữu – thập nữ viết vô” đâu sao họ coi rẻ những người phụ nữ khác thế? Sao cứ là “Mười hai con gái không bằng cái dái con trai”? Sao nanh nọc thế, ác mồm thế với những người phụ nữ “dám” b.ỏ c.hồng? Rồi khinh miệt rằng: “Phường rổ rá cạp lại” với những hôn nhân của người khác?
Video đang HOT
Cản trở lớn nhất trong cuộc cách mạng bình đẳng giới dường như phần nhiều là ở chính phụ nữ. Tam tòng tứ đức của Khổng Giáo Chủ khi xưa thành thước đo mỗi khi họ nói về những người phụ nữ khác. Đôi khi là cả từ người mẹ có con gái “dám” b.ỏ c.hồng.
Có câu đùa tếu (mà ác) rằng: “Anh ơi, con anh, con em đ.ánh c.on chúng ta”. Đùa thế mà thương lũ trẻ. Những đứa con từ nhỏ bị nhồi nhét hai chữ “dì ghẻ” mà bất hợp tác với mẹ kế của mình. Những đứa con xấu hổ khi người lớn nói bố mẹ chúng là “rổ rá cạp lại”. Những đứa con ấy mơ một điều giản dị thôi là mẹ ruột hay mẹ kế vẫn là mẹ – một lòng kính ngưỡng yêu thương. Chứ không phải hứng chịu thêm những lời bông đùa ác độc hay những lời phán xét từ người lớn.
Chẳng ai muốn hôn nhân của mình phải kéo đến tập 2, tập 3. Ai mà không mơ cưới một lần duy nhất trong đời, cưới một chồng, một vợ duy nhất trong đời. Chỉ là bởi hôn nhân thì mong manh nhưng hôn nhân lại nhiều đòi hỏi. Mong manh là dễ vỡ, dễ gãy, dễ mất. Kể cả đòi hỏi có giản đơn là chồng đừng vô tâm, thờ ơ, lạnh lẽo. Hay đòi hỏi lớn hơn là hai vợ chồng có thể CÙNG NHAU. Thì cũng góp phần khiến hôn nhân dễ vỡ hơn bao giờ hết. Nhưng hôn nhân mà chung giường khác giấc mơ hay hai người dưng sống chung nhà thì đó có còn là hôn nhân không? Cuộc đời này vốn chả nhiều nhặn gì cho cam sao để hôn nhân c.hết lâm sàng như vậy? Thế nên những người phụ nữ “dám” b.ỏ c.hồng để tìm một hạnh phúc mới xin đừng bất công với họ nữa. Những đ.ứa t.rẻ sinh ra và lớn lên trong những gia đình khuyết, vừa được đầy đặn lại, xin đừng tiêm vào đầu con những lời cay độc.
Bao giờ thôi nói “rổ rá cạp lại” mà thay bằng “Hạnh. Phúc. Lần. Nữa” thì mới mong xã hội này có được những tế bào mạnh khoẻ. Bằng không ta sẽ chỉ có những tế bào lỗi vậy thôi!
Theo Phununews
Bỏ đi lấy vợ, l.y h.ôn rồi anh quay tìm tôi để “rổ rá cạp lại”
Năm xưa anh quyết định chia tay vì bố mẹ yêu cầu bỏ mặc tôi từng vì anh mà phải bỏ đứa con của mình. Giờ hôn nhân không hạnh phúc, anh quay lại tìm tôi.
ảnh minh họa
Nhớ lại những ngày tháng ấy tôi vẫn rùng mình sợ hãi không hiểu mình đã vượt qua nó bằng cách nào. T.uổi 24, tin và yêu hết mình, thậm chí còn có thai với anh ta. Vậy mà rốt cục, anh ta phụ bạc một cách tàn nhẫn.
Khi ấy chúng tôi yêu nhau được khoảng hơn 2 năm. Đó là thời điểm tôi vừa ra trường thì phát hiện có bầu. Tôi muốn cưới nhưng anh phân tích là chưa thể. Anh bảo cả hai đứa đều không có công việc ổn định, vừa mới ra trường, tôi còn chưa xin được việc thì cưới nhau về lấy gì để sống. Mặc dù rất đ.au x.ót nhưng khi anh ta không thể cáng đáng, tôi thì lo cho mình không xong nên tôi đành phải b.ỏ c.on. Chuyện ấy ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Có ai ngờ, chỉ đúng 4 tháng sau anh nói lời chia tay với lí do bố mẹ anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh bảo có nhiều nguyên nhân khiến họ không tán thành cho anh cưới tôi. Thú thật lúc đó, tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu lí do là gì nữa, bởi điều quan trọng nhất là anh ta cũng muốn làm thế. Trước sự cản ngăn, anh ta không hề đấu tranh để bên tôi mà làm theo ý bố mẹ, thì tôi giữ để làm gì.
Lòng tự trọng và niềm tin bị tổn thương mạnh mẽ, tôi quyết định quên anh ta mặc dù những gì mà tôi đã trao đi quả thật không hề ít. Tôi lao vào làm như một người điên để quên người cũ. Thậm chí tôi còn chẳng muốn yêu ai vì sợ bị lừa dối nữa.
Tôi bước sang t.uổi 30 từ lúc nào không hay. Nhiều lúc bố mẹ giục lấy chồng tôi cũng muốn cưới quách ai đó cho xong chuyện nhưng nghĩ nếu lấy mà không yêu thì sau này chỉ chính mình khổ mà thôi nên tôi bình tĩnh lại. Tôi không thể hiểu nổi mình nhưng thực sự, đến giờ, tôi vẫn chưa quên được anh ta. Chuyện tình cảm của tôi cũng nhiều người biết nên có người đàn ông nào muốn tiến đến với tôi họ cũng khá cân nhắc.
Thế rồi, anh ta tìm tôi. Lần đầu gặp lại trái tim tôi thổn thức không ngừng. Tôi đã nghĩ mình phải hận nhiều lắm nhưng sao tôi không làm được. Đã vậy, nghe anh ta nói chuyện gia đình không hạnh phúc, vợ chồng bỏ nhau chỉ chưa đầy 2 năm sau khi cưới tôi lại chạnh lòng thương. Anh ta bảo thời gian qua muốn tìm tôi lâu rồi nhưng vì sợ tôi không tha thứ nên cứ lần lữa mãi. Đến giờ, khi thấy tôi đã 30 t.uổi mà còn chưa yêu ai, anh mới mạnh dám tìm tôi.
Giờ anh độc thân, con thì mẹ đ.ứa b.é nuôi... Tự nhiên trong đầu tôi lại nghĩ đến chuyện bỏ qua tất cả để quay về bên nhau. Tôi biết điều này nghe thật kém cỏi và n.hục n.hã... Nhưng ở cái t.uổi này rồi, tôi cũng chẳng còn muốn hằn học với đời làm gì nữa. Tôi thấy mình còn yêu anh nên đến với anh là hợp lí nhất thay vì tìm hiểu một người đàn ông khác.
Nhưng đấy là phút yếu lòng, bình tĩnh hơn tôi lại hờn tủi nghĩ về những ngày anh thuyết phục tôi bỏ thai để rồi sau đó "đá" tôi một cách không thương tiếc. Những gì anh nhận ngày hôm nay có lẽ cũng là quả báo cho chuyện anh đối xử với tôi.
Anh xin lỗi tôi và hứa sẽ bù đắp cho tất cả những thiệt thòi mà tôi phải gánh chịu. Tôi cứ băn khoăn mãi về quyết định này. Tôi đã gần 30 rồi, có nên quyết định bên anh?
Theo blogtamsu
Vợ bỏ đi khi thấy chồng lên cơn đau tim đột ngột, sau 4 năm trời tất cả mới hiểu vì sao Chị căm lặng chịu đựng mặc kệ sự ghẻ lạnh, nhiếc móc của người đời. Họ nói anh mất là vì chị, do chị độc ác vô tâm nhưng 4 năm sau mọi uẩn khúc khi ấy mới được hóa giải. Suốt những năm qua chị lấy con làm niềm vui, là động lực sống vì nếu không làm như vậy thì chị...