Riêng mình anh cô đơn
“Nhung à! Giờ thì em làm gì vậy?”. Câu hỏi này thường lặp đi lặp lại trong anh suốt khoảng thời gian qua. Làm gì để quên được em đây khi mà anh càng cố gắng bao nhiêu thì chỉ làm anh càng thêm nhớ em nhiều hơn?
Anh rất muốn nhìn thấy em, hỏi thăm tình hình sức khoẻ và cuộc sống của em dạo này ra sao nhưng anh không thể. Cứ trông thấy em, lòng anh lại càng thêm đau, anh chỉ quay đi và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của em. Anh không muốn thế… Anh không thể nhìn cầm được nước mắt khi trông thấy em.
Đến giờ thì anh vẫn còn nhớ lần đầu mình gặp nhau, bên nhau, và ngày xa nhau… Ôi phút giây đó đối với anh thật tuyệt vời làm sao, ngay cả những lúc mình giận hờn nhau. Nó vẫn mãi là kỷ niệm đẹp trong anh. Anh quả là ngốc nghếch phải không em? Khi anh biết đã mất em thật rồi thì anh mới nhận ra rằng: Trong tình yêu thì người ta không thể chỉ biểu lộ bằng hành động thôi là đủ.
Video đang HOT
Anh yêu em mà không nói ra thành lời. Anh cứ nghĩ rằng anh chỉ cần yêu em, quan tâm và luôn là chỗ dựa cho em thôi là đủ. Tuy tình yêu anh dành cho em không có lời nhưng trong lòng anh luôn chỉ có em mà thôi. Và để rồi khi em ra đi thì anh mới có thể nói lên được 3 từ thiêng liêng ấy, nhưng em không còn là của anh nữa rồi. Quá muộn phải không em?
Anh vẫn không hiểu được vì sao em lại bỏ anh, anh biết em vẫn còn yêu anh mà, tại sao? Vì anh quá vô tâm hay vì anh không thể có được những gì em mong muốn? Tại sao em lại chọn lấy một người mà em không hề yêu? Quá nhiều câu hỏi anh đặt ra mà em không trả lời anh… Vì sao thế hả em? Thôi thì duyên số không cho ta là của nhau thì anh cũng đành chấp nhận vậy. Anh chỉ xin em hãy nâng niu những gì đã có khi ta còn ở bên nhau em nhé.
Còn anh, anh đang chuẩn bị đi thật xa, phải xa Hà Nội, xa bạn bè và gia đình, anh đã chấp nhận bỏ lại tất cả những gì anh còn để quên đi niềm đau này. Sẽ không còn những buổi chiều dạo chơi trên đường phố, rạp phim Quốc gia sẽ vắng bóng đôi ta, sẽ không còn những buổi trốn việc để đi chơi cùng em và sẽ không còn những lúc thấp thỏm đợi em đầu ngõ nữa… Tất cả sẽ mãi chỉ là kỷ niệm mà thôi.
Dù sau này anh không thể có được hạnh phúc nhưng anh vẫn luôn tự hào và hãnh diện vì đã có những phút giây mình là của nhau. “Nuối tiếc vì mình đã không yêu thật sự. Tiếc vì mình không thể biến tình cảm trong tim thành tình yêu thật sự để giữ em lại. Tiếc vì mình đã đánh mất quá nhiều thời gian để làm mình ngang hàng với người đàn ông khác… Tiếc nhiều lắm. Nhưng có một điều anh băn khoăn rằng họ có đủ can đảm và hy sinh không? Vì khi yêu phải hy sinh rất nhiều”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh - Tình yêu tuyệt vời của em
Anh yêu! Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát cũng đã gần 4 năm mình yêu nhau. Khoảng thời gian đó em không thể quên và suốt quãng đời này em nhớ mãi những kỷ niệm ngọt ngào anh dành trao em!
Anh đến với em thật quá đường đột và đầy bất ngờ, ngỡ như có một phép lạ của cô tiên đến và ban tặng anh cho em vậy. Một sự ngẫu nhiên trùng hợp, một tình yêu chỉ bắt đầu bằng ánh mắt xa lạ không quen không biết. Chỉ bằng ánh mắt đó thôi đã hớp hồn em cho đến tận bây giờ và chắc ánh mắt yêu thương đó sẽ ở bên em suốt cuộc đời.
Anh như một phép mầu nhiệm đến và cho em biết cuộc sống này cần tình yêu, cần sự yêu thương đến thế. Trước kia em lạnh lùng thờ ơ và không muốn yêu thương ai, nhưng anh - người đàn ông của em đã khiến em thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao, đáng trân trọng biết bao nhiêu. Thật khó để đáp lại những "phép mầu nhiệm đó". Chỉ có trái tim chân thành và tình yêu bỏng cháy đang trào dâng trong tim em, từng giờ từng phút hoà cùng nhịp đập trái tim em. Nó đập rộn ràng mỗi khi em ở bên cạnh anh.
Anh thử nín thở và lắng nghe xem. Hình như trái tim em đang gửi rất nhiều thông điệp yêu thương tới anh đấy! Em yêu anh! Yêu rất nhiều và em chắc rằng anh cũng yêu em nhiều như thế! Honey của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thất vọng Ba năm em chôn giấu tình cảm cua mình chờ đợi ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của em. Khoảng thời gian dài với vài tin nhắn hờ hững với nhau, em nhận ra chờ đợi là vô vọng. Em đang dần cố quên anh thì sau 3 năm anh gọi điện cho em lam gì chứ. Mình gặp nhau...