Riêng anh
Anh à…. Khi viết cho anh mấy dòng này thì cuộc sống của em còn rất ngắn ngủi. Bác sĩ nói rằng cuộc sống của em còn được 2 tháng nữa. Vậy nghĩa là em vẫn còn 60 ngày được cười, được khóc và được nhớ anh phải vậy không.
Anh đã xa em đến ngay Valentine năm nay là tròn 2 năm nhanh quá phải không anh. Nhưng em vẫn vui lắm vì trong anh sẽ luôn có một phần cuộc sống của em. Em đã muốn mẹ không cho anh biết một chuyện em muốn giấu kín. Một phần cuộc sống của anh luôn có sự hiện hữu của em. Nhiều đêm em ko dám nhắm mắt vì em sợ rằng em sẽ ko bao giờ dậy được nữa.
Từ hôm mẹ biết em không còn sống được bao lâu nữa mẹ cũng hay gọi điện an ủi em lắm. Mẹ nói cho dù con chưa chính thức là con dâu của mẹ nhưng mẹ luôn coi con là con gái của mẹ từ lâu rồi thì em vui lắm anh ạ.
Từng hơi thở của anh luôn luôn có em. Biết phổi của em hợp với anh em vui lắm. Anh à ở bên đó lạnh lắm đúng không? Sáng hôm nay mẹ gọi điện cho em nói rằng anh vẫn khoẻ nhưng bên đó lạnh lắm. Hôm nay cuộc sống của em là 60 ngày rồi ngày mai sẽ còn lại 59 ngày… 58 ngày và sẽ không còn ngày nào nữa nhưng nỗi nhớ này em sẽ gửi mãi riêng anh để trước khi không còn trên cõi đời này thì em vẫn có thể hãnh diện rầng em cũng đã có một tình yêu cho dù tình yêu đó đã bị anh làm đổ vỡ. Riêng anh….
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên nhắm mắt đưa chân?
3 tuần nữa tôi sẽ cưới chồng. Tôi biết quyết định này là vội vàng và có thể sẽ là sai lầm. Tôi không biết mình sẽ hạnh phúc hay không nhưng vì bố mẹ, tôi đành nhắm mắt đưa chân để không mang tiếng ế.
Chồng tương lai của tôi là một người rất hiền lành, chất phác. Anh ấy yêu tôi một cách chân thành, không tính toán. Tôi thấy có lỗi và thương anh lắm. Thế nhưng, hình như đó chỉ là sự thương hại. Còn tình yêu thật sự, tôi đã trao cho một người con trai khác bao năm nay.
Tôi yêu T từ ngày tôi bắt đầu ra trường đi làm. Anh là người đã dìu dắt tôi từ ngày đầu đi làm đầy bỡ ngỡ. Nhờ có anh, tôi đã qua được thời gian thử việc đầy khó khăn, thách thức. Sau đó, tôi được anh chỉ bảo rất tận tình về cách thức làm ăn, kinh doanh.
Vì tôi học chuyên ngành về xã hội, nhưng ra trường lận đận mãi không xin được việc đúng chuyên ngành, tôi đành xin làm nhân viên kinh doanh ở công ty T làm. Do đó, tôi rất bỡ ngỡ trong công việc. Nếu không có T giúp, tôi không biết phải làm sao.
Rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" không biết từ khi nào, tôi đã yêu T nhưng khổ nỗi T đã có vợ con. Khi biết con tim mình đã trao cho T tôi đau khổ, dằn vặt lắm. Biết là yêu người đã có vợ thì sẽ khổ, sẽ thiệt thòi thế nhưng lý trí không át nổi con tim.
Tôi biết quyết định này là vội vàng và có thể sẽ là sai lầm... (Ảnh minh họa)
Phải nói rằng T là hình mẫu người đàn ông khá lí tưởng. Anh cao to, đẹp trai, hào hoa, thành đạt sớm. Tôi biết trong công ty không chỉ có tôi yêu anh ta mà còn nhiều cô gái khác cũng sẵn sàng chết vì anh ta.
T cũng dành tình cảm khá chân thành và sâu sắc cho tôi. Anh nói phải chi gặp tôi sớm hơn thì anh sẽ khiến tôi hoàn toàn hạnh phúc. Còn giờ thì anh phải có trách nhiệm với vợ con. Vợ anh cũng rất ngoan hiền, chăm lo cho chồng con. Anh không thể bỏ cô ấy mà đến với tôi được.
Tôi cũng chấp nhận thực tế đó. Nói thế nào tôi cũng là người đến sau. Theo đánh giá của người đời thì tôi là một kẻ tội lỗi, kẻ quyến rũ chồng người khác. Tôi biết vậy, nhưng tôi không thể rời xa anh. Tôi đã trao cho anh cả thể xác lẫn tâm hồn.
Cuộc tình tội lỗi, trái ngang của chúng tôi kéo dài đã 5 năm. Vì cái bóng của anh quá lớn mà tôi không thể yêu một ai khác. Tôi cũng có ý nghĩa là sẽ không lấy ai. Tôi sẽ sinh với T một đứa con và sẽ tự nuôi con 1 mình.
Nhưng mà bố mẹ, anh chị tôi luôn giục giã, thậm chí còn ra lệnh cho tôi phải lấy chồng. Bố mẹ tôi nói nếu tôi không lấy chồng, họ sẽ không yên lòng mà nhắm mắt.
Và gia đình đã chọn cho tôi một anh chàng hiền lành, chất phác đến mức cù lần. Lúc đầu tôi không chịu, nhưng vì bố mẹ tôi năn nỉ, tôi đành chấp nhận.
Tôi thấy thương anh ấy. Tôi sợ lấy tôi, anh ấy sẽ khổ. Bởi vì trái tim và thân xác tôi đã trao cho người khác, tôi biết tôi không thể yêu anh được nữa. Tôi phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sẽ sống cho phần đời anh đã mất Anh thương! Chủ nhật vừa rồi em vừa đi thăm anh. Rồi vẫn cứ như ngày nào, em luôn yếu đuối trước anh khi chỉ có một mình. Gia đình đã xây mộ cho anh, em thấy yên lòng một chút. Anh ra đi như thế không biết có buồn không nhưng nhìn hình anh cười rất tươi, em thấy đau lòng quá!...