Rạn nứt vì nỗi lo cơm áo gạo tiền thời Covid-19
Trước đây, thu nhập của em cũng khá tốt, rơi vào 30 – 35 triệu đồng/tháng nhưng do ảnh hưởng của dịch mà thu nhập sụt giảm quá nửa. Trong khi cô ấy làm kế toán trưởng cho một công ty dược có tiếng, mức thu nhập tương đối tốt…
Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm thân mến!
Em năm nay 30 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trước đây khi đọc những câu chuyện tâm sự, sẻ chia trên quý báo, em luôn thầm nhủ mình thật may mắn vì có công việc tốt, cô vợ xinh xắn và một gia đình nhỏ hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng chẳng thể ngờ, giờ đây bản thân em lại đang rơi vào bế tắc, mệt mỏi vì chênh lệch thu nhập sau kết hôn khiến cuộc sống của hai vợ chồng luôn căng thẳng, châm ngòi cho hàng loạt trận cãi vã.
Đặc biệt nghiêm trọng khi ngành du lịch của em bị ảnh hưởng rất nhiều khi dịch Covid-19 hoành hành như hiện nay. Em và vợ yêu nhau 4 năm khi em còn là chàng trai miền Trung nghèo chân ướt chân ráo ra Hà Nội học tập.
Vợ em là cô tiểu thư của gia đình khá giả ở phố cổ Hà thành, bố mẹ đều công tác tại bệnh viện lớn. Vợ em lại là con một nên được bố mẹ vô cùng cưng chiều, cuộc đời là con đường đầy hoa hồng được lập trình sẵn.
Video đang HOT
Trước khi kết hôn, cả hai chúng em đều mơ về một ngôi nhà hạnh phúc với những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Em vẫn nghĩ rằng, tình yêu 4 năm vượt qua mọi rào cản từ gia đình cô ấy phản đối, chênh lệch về trình độ, gia cảnh… đủ để chúng em luôn thấu hiểu, chia sẻ và bên nhau vượt qua mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Lúc ấy thực sự mọi thứ đều ngọt ngào, hai người cùng động viên nhau cố gắng chăm chỉ, đơn giản cả hai chúng em đều nghĩ rằng chỉ cần được ở bên cạnh nhau sẽ vượt qua tất cả.
Thế rồi, sau khi kết hôn, cả 2 phải đối diện với một thực tế là tiền mua nhà, tiền khi vợ sinh con… trăm ngàn nỗi lo bỗng nhiên xuất hiện ồ ạt. Em vẫn yêu vợ mình như thế, nhưng khoảng cách kinh tế quá lớn giữa 2 người, gánh nặng phụ giúp gia đình em khi bố em ốm đau liên miên khiến cô ấy cáu kỉnh, khó chịu và cảm thấy bất công.
Trước đây, thu nhập của em cũng khá tốt, rơi vào 30 – 35 triệu đồng/tháng nhưng do ảnh hưởng của dịch mà thu nhập sụt giảm quá nửa. Trong khi cô ấy làm kế toán trưởng cho một công ty dược có tiếng, mức thu nhập tương đối tốt.
Hiện tại, hàng tháng tiền thuốc men của bố em cũng vài triệu đồng, bố mẹ già yếu nên em phải gom góp đưa ông bà chi phí sinh hoạt thêm mỗi tháng. Trong khi tiền mua nhà phần lớn là do bố mẹ vợ em cho vay và vợ chi trả cộng thêm những khó khăn hiện tại nên hiện mỗi tháng em chỉ đưa được cho vợ số tiền không được bao nhiêu.
Vợ em luôn tỏ ra khó chịu, thậm chí xem thường người chồng như em. Vợ chồng em không còn chia sẻ được như trước, cứ ngồi với nhau nói chuyện được dăm ba câu cô ấy lại nổi đóa lên khi nói về vấn đề tiền nong, rồi cho rằng ai có thu nhập cao hơn người đó có quyền quyết định mọi việc trong nhà. Thành ra cuộc sống hôn nhân luôn mệt mỏi, rạn nứt từ những vấn đề “cơm áo, gạo tiền” hàng ngày. Nhiều khi căng thẳng đến mức em không muốn về nhà luôn.
Vậy là vợ lại sinh nghi em có người khác, ghen tuông, hờn dỗi vô cớ. Em không biết phải làm sao để vợ hiểu cho hoàn cảnh hiện tại của em. Em không phải là người không biết suy nghĩ, không nhìn thấy những vất vả của vợ mà điềm nhiên coi như không có chuyện gì. Em đang cố gắng tìm thêm việc về làm để đỡ đần kinh tế với vợ nhưng thực sự chưa hiệu quả và trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì quả thật khó khăn. Em thấy mệt mỏi, bế tắc vô cùng. Mong chị hãy cho em lời khuyên trong tình huống này.
Văn Thanh (Hà Nội)
Văn Thanh thân mến!
Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, rất nhiều ngành bị ảnh hưởng không riêng gì ngành du lịch. Điều này không ai mong muốn nhưng phải chấp nhận tìm cách vượt qua.
Thực ra, cả em và vợ đều đang mệt mỏi. Chị nghĩ rằng bản thân cô ấy cũng không hề vui vẻ gì và chính những áp lực về kinh tế khiến cô ấy trở nên căng thẳng như vậy, làm mất đi sự dịu dàng, ngọt ngào của những năm tháng yêu nhau.
Tình yêu 4 năm là khoảng thời gian hai em đã bên nhau tương đối dài để hiểu đối phương. Em hãy bình tĩnh ngồi lại, nói chuyện về tình hình hiện tại của mình cho vợ hiểu. Sự sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau mới có thể khiến gia đình vượt qua mọi khó khăn, vợ chồng đồng tâm chuyện gì cũng qua hết thôi em. Nếu nói chuyện dễ nổi cáu, em có thể viết thư, ít nhất 1 lần hoàn toàn bình thản chia sẻ với vợ về mọi chuyện.
Không có người vợ nào không yêu thương chồng, không muốn đồng cam cộng khổ với chồng lúc khó khăn cả. Trước kia, cô ấy có gia cảnh tốt, công việc tốt vẫn quyết định lựa chọn và yêu thương em là bởi vì cô ấy có niềm tin vào tình yêu.
Hãy dẹp bỏ cái tôi để thể hiện tình yêu của mình em nhé.
Chúc cho gia đình em luôn hạnh phúc và sớm vượt qua giai đoạn này!
Câu nói của người cũ ám ảnh tôi mãi
Tôi là nữ, 29 tuổi, ngoại hình bình thường, thu nhập đủ ăn nhưng gia cảnh dưới mức bình thường.
Tôi nói ra không phải kể nghèo kể khổ bởi không ai được chọn gia đình. Mẹ mất năm tôi 12 tuổi, bố mất năm tôi học lớp 12, vì thế việc học hành của tôi chẳng đâu vào đâu, không có bằng cấp. Anh trai tôi lại lông bông, không làm ăn gì, em gái còn ở tuổi đi học.
Năm 23 tuổi, tôi yêu người hơn một tuổi, sau một năm thì chia tay, lý do là hồi yêu nhau anh làm công nhân, chưa xin được vào biên chế, làm giáo viên vùng cao. Lúc xin được rồi lại vướng khoảng cách xa xôi nên tình cảm nhạt dần và dẫn đến chia tay. Năm tôi 27 tuổi, yêu một anh hơn 4 tuổi, cứ nghĩ người lớn tuổi sẽ bớt thực dụng, ai ngờ càng lớn tuổi họ càng toan tính thiệt hơn. Yêu ai tôi cũng kể gia cảnh của mình vì không muốn yêu chơi bời. Nghe xong, anh tần ngần một chút rồi nói rất thương tôi.
Một hôm, anh hỏi tôi lý do chia tay người cũ. Tôi nói do khoảng cách quá xa nên hai đứa cứ dãn dần. Không biết do buột miệng hay cố tình mà anh bảo: "Tất nhiên là chia tay rồi, người như em ai muốn lấy". Câu chuyện đã xảy ra mấy năm rồi nhưng lúc nào tôi nhớ về câu nói đó, nó ám ảnh trong tôi, không thoát ra được. Người ta lấy vợ lấy chồng đều nhìn vào gia cảnh trước tiên phải không mọi người?
Tôi chưa bao giờ lợi dụng, đào mỏ ai nhưng hình như họ sợ lấy tôi rồi phải gánh nặng thì phải? Từ đó tới giờ tôi không còn thích hay yêu ai nữa. Bản thân không đẹp, không giỏi, mồ côi, nhiều lúc buồn tôi hay suy nghĩ về cuộc đời, về câu nói vô tình ấy. Người như tôi là không đáng được yêu thương có phải không?
Nhân sinh ngắn ngủi: 40 tuổi có 3 thứ đừng so sánh, 50 tuổi có 3 loại người tuyệt đối không tin tưởng Cổ nhân từ xưa đã dạy, đời người muốn sống an yên thì nhất định phải ghi nhớ những điều này. 1. 40 tuổi, có 3 thứ không nên so sánh Không so sánh giàu có Ở tuổi 40 thì cho dù bạn giàu có hay rất nghèo thì việc so bì vật chất cũng chẳng mang lại khác biệt hay lợi ích...