Rạch vẹn mùa sao biển lấp lánh
Trời lất phất mưa khi tôi rẽ xe vào Rạch Vẹm. Còn khoảng 5km nữa mới đến bãi biển nhưng con đường “đau khổ” đã bắt đầu.
Thử thách cuối cùng để đến với thiên đường là đây, một đoạn đường dài với vô số những ổ voi ổ gà đi xuyên qua rừng già. Không trùn bước, tôi cẩn trọng lái xe vào Rạch Vẹm.
Nằm ở phía Bắc của đảo ngọc Phú Quốc, nổi tiếng được nhiều người gọi với cái tên “Vương quốc Sao biển” nhưng không phải vị khách nào cũng quyết định ghé thăm. Một phần vì đường đi lối lại đến đây vẫn còn nhiều đoạn đường đất khó đi lại nằm khá xa trung tâm, một phần vì điểm đến chưa có nhiều dịch vụ và sao biển chỉ xuất hiện theo mùa.
Mấy lần trước đến đảo, tôi cũng không dành thời gian cho Rạch Vẹm vì ngại. Lần này đến Phú Quốc đúng thời điểm xuân qua hè tới, thời tiết ấm áp, đúng mùa Sao biển nên tôi quyết định dành hẳn một ngày cho nơi này.
Thế giới ven biển
Một chiếc xe máy đầy bình xăng, mũ kính, đồ bơi sẵn sàng. Mặt trời vừa mọc là lên đường. 20km đường đẹp chạy xuyên qua đảo về phía Ghềnh Dầu. Đến đoạn rẽ với một bên là Bãi Thơm và phía bên kia là Ông Lang lên Ghềnh Dầu, tôi rẽ lối, đi về phía Bãi Thơm.
Đường đến Rạch Vẹm có nhiều lối vào, nhưng dù đi bằng hướng nào, cũng phải xuyên qua khu rừng già Phú Quốc. Trước kia, khi đường mòn đến nơi này chưa được sửa chữa, người đến với Rạch Vẹm phải vòng lên tận bãi Thơm theo con đường rừng đất đỏ men theo biển và rừng rất xa và ngoằn ngoèo khó đi. Một hướng khác là đi từ Ghềnh Dầu xuống. Con đường này cũng gập ghềnh không kém. Bởi đường khó đi như thế nên Rạch Vẹm là một trong những bãi biển hoang sơ nhất đảo Phú Quốc. Rất ít khách du lịch ghé thăm, ngay người dân trên đảo cũng ngại.
Nếu đi vào mùa khô, đường bụi mù đất đỏ còn dễ. Gặp phải mùa mưa, nơi này không có khách vì tứ bề vây quanh là rừng già với đường đất nhão nhoét. Khi du lịch Phú Quốc phát triển mạnh mẽ khắp đảo, Rạch Vẹm vẫn là nơi ít dấu chân khách du lịch nhất. 200 hộ dân ở nơi này vẫn quanh năm bám biển, sống bằng nghề chài lưới.
Rồi nhiều con đường mới được mở trên khắp Phú Quốc, đường đến Rạch Vẹm cũng được làm lại theo xu thế phát triển chung. 2 năm nay, 20km đường đã được mở, chỉ còn khoảng 5km đường xuyên rừng vẫn chưa hoàn thành. Đó cũng là đoạn ngã ba, nơi 1 đường dẫn đến Bãi Thơm và một đường đến Rạch Vẹm, là đoạn đường thử thách nhất.
Video đang HOT
Rạch Vẹm nằm ở phía Bắc của đảo ngọc Phú Quốc, được nhiều người gọi với cái tên “Vương quốc Sao biển”
Tôi chầm chậm chạy xe, tránh hết mức có thể những ổ voi ổ trâu. Công nhận nếu vào ngày mưa, nhìn đường thế này, chẳng ai dám đi thật. Hoặc tốt nhất là chạy ô tô. Nhưng đoạn thử thách này với cánh con trai chắc chẳng nhằm nhò gì. Nhiều xe đã chạy qua xe tôi, trong đó, có rất nhiều khách nước ngoài.
Rạch Vẹm hiện ra đơn giản với những nhà chòi và biển.
Vắng vẻ và đúng là không có dịch vụ gì ngoài mấy chòi ra biển làm quán ăn. Xe có thể chạy sâu sát biển nên đừng lười mà dừng ngay ở chòi đầu tiên. Kinh nghiệm là tìm về phía cuối cuối sẽ vắng hơn. Tôi chạy xe tìm vào một quán nhỏ ven biển.
Món ăn đơn giản do người dân nấu cho du khách.
Hoang sơ và vắng vẻ thật, lác đác vài khách đến chơi. Họ cũng chọn cho mình một điểm để đồ đạc, rồi đi dạo khắp bãi biển vắng. Nơi này thực sự thích hợp với những người ưa thích sự tự do tự tại của biển. Cát trắng mịn mềm dưới chân và nước trong nhìn thấy tận đáy.
Từ tháng 2 đến tháng 5 hàng năm là mùa của sao biển tại Rạch Vẹm khi sóng êm, nước ấm. Sao biển xuất hiện dày đặc với màu sắc đỏ tuyệt đẹp. Nếu bạn đến Phú Quốc vào thời gian này, đừng bỏ lỡ cơ hội được ngắm nhìn những con sao biển thật, bạn nhé!
Không cần phải tìm sao biển khi chỉ cần đi vài bước chân đã thấy ngay vô vàn những con sao biển lớn nhỏ trong mặt nước. Một việc hiếm khi xuất hiện ở các bãi biển khác thì ở Rạch Vẹm là chuyện thường thấy khi vào mùa. Sao biển có mặt ở khắp mọi nơi, có khi ẩn mình trong làn nước trong xanh, có khi lại nằm im lìm dọc theo bờ cát trắng. Biển ở đây nước nông nên đi dù có đi rất xa bờ, nước cũng cũng mới chỉ lấp xấp ngang đến ngực. Càng ra xa, sao biển càng nhiều. Tưởng như trên bầu trời có bao ngôi sao nhấp nháy thì dưới biển có bấy nhiêu ngôi sao.
Một ống thở cùng kính bơi, tôi theo chân mấy cậu bạn nhỏ của làng chài, xuống biển. Những hướng dẫn viên nhí rất nhiệt tình chỉ chỗ cho tôi các điểm có nhiều sao và giúp chụp ảnh. Chúng rạn rĩ và mạnh bạo, nhẩy tùm tùm xuống biển, lặn ngụp trong biển xanh như những chú cá. Được ngụp lặn trong làn nước ấm và ngắm vô vàn những con sao biển lấp lánh, thoải mái chụp những tấm hình cực lung linh để “sống ảo”, còn gì bằng. Thời tiết hôm nay vô cùng dễ chịu với nắng vàng, nước biển ấm áp và trong xanh, cùng hàng trăm con sao biển ngay dưới chân mình.
Sao biển ở Rạch Vẹm có màu đỏ lửa đặc trưng, thân mình chắc nịch với những chấm đen trên lưng. Loài sao biển hiền khô và đáng yêu, hấp dẫn cả người lớn lẫn trẻ em. Trong khi người lớn checkin sống ảo và bơi lội thì các bạn nhỏ có thể ngồi “chơi đồ hàng” cả buổi không biết chán với những con sao biển trên mặt nước xâm xấp gần bờ. Lũ trẻ con làng chài hiếu khách sẵn sàng nhảy tùm xuống biển và trở lại bờ với thật nhiều sao biển, phục vụ nhu cầu chụp hình của các vị khách và không ngại làm bạn với đám trẻ. Lũ trẻ được tận mắt thấy và sờ tay vào sao biển, những bài học từ trang sách ra thực tế. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng dám sờ vì thân mình có phần xù xì của chúng.
Các loại hải sản của Rạch Vẹm vô cùng tươi ngon khi được đánh bắt vào buổi sớm.
Khác với những con sao biển thân mềm, chỉ lên bở chục giây là chết, loài sao biển của Rạch Vẹm có thân mình cứng cáp hơn nhiều nhưng vẫn cần tránh việc mang chúng lên bờ hay vày vò nghịch ngợm, tổn hại đến môi trường sống của chúng. Bạn có thể đặt sao biển ở bãi nước xâm xấp và tha hồ chụp hình thoải mái. Lũ sao biển cũng rất nhanh chân, với hàng trăm xúc tu nhỏ tí dưới thân mình, chỉ vài phút là chúng đã lẩn vào cát hay bò đi xa.
Thỏa mãn với biển và sao biển rồi, cái bụng đói meo, tôi làm một bữa hải sản thịnh soạn. Các dịch vụ nhà hàng ở đây đơn giản do chính người dân làng chài mở và họ làm những món ăn theo đúng cách của dân biển. Các loại hải sản vô cùng tươi ngon khi vừa được đánh bắt vào buổi sớm. Món chủ yếu là hấp và làm gỏi, khiến hải sản ngon và ngọt hơn. Còn giá cả thì chỉ bằng 2/3 so với các nhà hàng ở trung tâm. Ngồi trong nhà bè, thưởng thức hải sản rồi ru mình trên chiếc võng đu đưa được mắc giữa thân hai cây dừa, nghe tiếng sóng vỗ, ánh mặt trời nhảy nhót, một ngày trôi qua đơn giản đến thế! Lần sau, nhất định tôi sẽ ghé lại nơi này.
Tôi ra về vào buổi chiều, trước khi trời sập tối để tránh việc chạy xe trong đêm trên con đường xấu. Còn nếu đã muộn, có thể nghỉ lại một đêm ở nhà dân để tận mắt chứng kiến biển đêm với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và dưới biển xanh mênh mông.
Phú Quốc mùa biển lặng
Nếu vào giờ này của những năm trước, Đảo Ngọc Phú Quốc đang có hàng ngàn du khách trong và ngoài nước ghé đến nghỉ đông, vui chơi.
Còn năm nay, dịch bệnh làm cho bãi biển Phú Quốc vắng khách nước ngoài, chỉ còn khách Việt Nam trên những bãi biển Việt Nam.
Bãi Sao, một trong những bãi biển ddép nhất Phú Quốc.
Có lẽ đã rất lâu rồi, Phú Quốc chỉ còn bóng của những vị khách người Việt đi dạo, khám phá và nghỉ ngơi. Sân bay Quốc tế Phú Quốc một ngày thưa nhặt hai đến ba chuyến nên sảnh vắng, người qua thưa thớt. Không còn bóng những chiếc xe cồng kềnh 45 chỗ thả khách đến và đón khách đi, không còn hàng dài những chiếc taxi màu xanh da trời đứng đợi, cảnh vào ra tấp nập của du khách với váy áo xúng xính nữa. Dịch bệnh đã giáng một đòn nặng nề vào lĩnh vực du lịch, khách sạn, ăn uống trên toàn thế giới.
Cầm tấm vé máy bay đến Phú Quốc, tôi lên chiếc máy bay vắng người, đến với đảo Ngọc. Vé bay rẻ và kinh tế khó khăn nhưng ở Việt Nam, Chính phủ đang làm tốt việc chống dịch nên hãy góp một phần thúc đẩy kinh tế bằng khả năng của mình. Thế là đi, dù trong lòng có chút lo lắng. Những khách sạn trước kia đã từng nghỉ đều đóng cửa một phần. Chọn qua chọn lại, cuối cùng mới tìm được một nơi. Các tour tuyến cũng giảm đi hơn nửa. Quá nhiều khó khăn ở nơi đã từng vô cùng náo nhiệt. Không biết sau nửa năm, diện mạo của Phú Quốc sẽ thế nào.
Một năm khó khăn của du lịch Phú Quốc.
Anh bạn dịch vụ cho thuê xe máy đón tôi ở cửa ra sân bay, nụ cười lấp lóa phía sau chiếc khẩu trang. Vừa xịt cồn tay cho tôi, vừa đẩy chiếc vali nhỏ.Sân bay lác đác có người xuống rồi mọi người nhanh chóng tỏa đi ngay. Tôi nhận xe, cho con lên ngồi, chạy về khách sạn đã đặt.
Phú Quốc nhỏ trong lòng bàn tay nên chẳng chỗ nào là không biết cả. Đến vài lần rồi nên đã quá quen thuộc. Lần này tôi không ở khu Dương Đông, nơi nhộn nhịp nhất của đảo mà ra khu Dương Tơ ở. Do có chút công việc nên chọn ở đây cho tiện đi lại. Dọc đường, thấy nhiều nhà nghỉ đã treo biển đóng cửa, các cửa hàng cũng thưa thớt hơn nhiều.
Biển bình yên mua lặng sóng.
Buổi chiều, tôi chạy xe ra bãi Trường gần nhà tắm biển. Mùa biển lặng, sóng đánh dìu dặt trên bờ cát trắng mịn. Nếu là trước kia, bãi biển này chủ yếu là khách nước ngoài thì bây giờ, chỉ còn khách Việt Nam. Biển vắng người, không gian cũng rộng thoáng hơn. Nhà hàng cũng đã không còn mấy người phục vụ nữa. Quán bar trước biển bật một bản nhạc buồn. Anh bạn chủ quán mời tôi một ly bia và ngồi xuống cùng trò chuyện vì thấy tôi đi một mình với một cô con gái nhỏ. Sau vài câu trò chuyện, anh bảo, biển vắng khách, biển cũng buồn, nhưng biển được thở một chút sau quãng thời gian liên tục phục vụ. Tôi thấy cũng đúng thật. Từ khi biển Phú Quốc nổi tiếng khắp thế giới, đã có hàng triệu lượt khách đổ về đây quanh năm. Các khách sạn, nhà nghỉ chen chân mọc, các quán bar nhà hàng đua nhau mở và bãi biển thành những bãi tắm riêng của các khu nghỉ sang trọng.
Tiếng ồn, rác thải, môi trường đều làm ô nhiễm nơi này. Bây giờ, khi mọi thứ tạm ngừng lại, Phú Quốc tĩnh lặng đúng nghĩa. Đời sống người dân, hơi thở của biển, vạn vật trên đảo đều nghỉ một nhịp, tĩnh lại một nhịp để cân bằng lại. Biển hình như trong xanh hơn và những con đường chạy khắp đảo cũng thênh thang hơn.
Đến Phú Quốc, người ta thường chọn những điểm nổi tiếng để ghé thăm. Nào bãi Sao, bãi Dài, nào Safari, chợ Đêm, rồi Dinh Cậu, Hàm Ninh.... Nhưng Phú Quốc còn rất nhiều điểm đến tuyệt vời khác, nơi du lịch chỉ chạm vào rất khẽ. Đến với những nơi ấy, đôi khi, tôi mong những thứ như tiền bạc sẽ không chạm vào, để giữ những mảnh rất riêng của nơi này.
Hoàng hôn bãi trường.
Buổi sáng, tôi lòng vòng xe chạy chơi khắp đảo và tạt vào bất cứ đâu mình muốn. Từ Ghềnh Dầu, đi xuyên qua rừng Quốc gia, nơi nắng cứ nhảy nhót qua những tán cây và bánh xe cứ chồm chồm trên con đường đất đỏ. Tôi tạt qua nhà ông Tám gần đó để mua ít hạt tiêu xanh, tiện dạo quanh cái vườn toàn cây trái nhà ông. Rồi lọ mọ chạy ra tận bãi Rạch Vẹm để ngắm sao biển.
Buổi chiều, có lúc hai mẹ con ăn hàng trong thị trấn Dương Đông rồi mới về, có khi đi chợ Dương Tơ. Dọc bãi Trường toàn khách sạn lớn nhỏ nhưng khách thường ít vào chợ. Thế nên những người dân bán hàng trong chợ thấy mẹ con tôi thì vừa lạ vừa quen ngay. Suốt một tuần ở đây, ngày nào cũng tầm 6h chiều tạt qua mua ít rau ít thịt về nấu ăn bữa tối.
Ngày cuối cùng trên đảo, tôi chạy xe về An Thới, ghé bến tàu đông đúc. Café và ăn sáng ở nơi đầy mùi dầu máy, mùi cá biển và những người dân làng chài. Không khí ở nơi này mặn mòi vị mồ hôi, những nhọc nhằn của cuộc sống đời thường.
Phú Quốc mùa này biển lặng, trời trong.
Phú Quốc chính thức trở thành hòn đảo pháo hoa và tâm điểm du ngoạn Tết này với hàng loạt sản phẩm mới đẳng cấp Đảo ngọc Phú Quốc đang trở thành một "hiện tượng" dịp cuối năm nay và đầu năm 2024, với hàng loạt công trình, sản phẩm đẳng cấp cùng các trải nghiệm hấp dẫn tại Thị trấn Hoàng Hôn -Sunset Town, được Tập đoàn Sun Group chính thức ra mắt từ 21-23/12. Cầu Hôn chính thức khai trương Sau nhiều ngày chờ đợi, công...