Rắc rối đau đầu giữa người yêu và bạn cùng phòng
Càng tức D, mình càng cố tình dẫn bạn trai về phòng nhiều hơn.
Chuyện dẫn bạn trai, bạn gái về phòng trọ chơi thật ra là một chuyện quá bình thường. Trường hợp như bạn Nhã Vy kể về bạn cùng phòng trong bài “Bức xúc vì bạn cùng phòng liên tục dẫn bạn trai về” thì cũng hơi khó chịu thật, nhưng đấy chẳng qua là do hai người đó quá đáng quá thôi. Chứ như mình thấy, đa số các bạn khó chịu là do có chút ghen tị. Như mình đây này, chỉ thỉnh thoảng mới dẫn bạn trai về phòng ngồi chơi bình thường thôi chứ chẳng làm gì quá đáng cả, vậy mà cũng bị xỉa xói và nói cho không ra gì. Không phải ghen tức thì là gì chứ?
Mình với bạn cùng phòng mình từng ở với nhau cả mấy năm cấp 3 rồi vì hồi trước hai đứa mình học trường chuyên của tỉnh nên phải lên thành phố trọ học. Bọn mình ở chung nhưng mọi chuyện đều thoải mái, rạch ròi, có gì cũng nói thẳng ra. Phương châm ngay từ đầu là “tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát” nên cũng quen rồi, thỉnh thoảng hơi tự ái một tí vì bị nói thẳng quá nhưng sau đấy lại thân thiết như cũ. Lên Đại học thì bọn mình không học cùng trường nhưng vì đã ở với nhau quá hợp rồi nên bọn mình lại thuê một phòng ở một khu nằm giữa hai trường để có thể ở cùng nhau.
Lần đầu tiên mình dẫn bạn trai về phòng, mình đã thấy D, cô bạn cùng phòng mình tỏ thái độ khó chịu rồi. Hôm ấy, bạn trai mình đến và còn mua một túi bỏng ngô với bim bim đến phòng làm quà (chuyện này ai từng là sinh viên chắc cũng thấy quá quen thuộc rồi). Lúc D về, bạn trai mình chào thì D chào lại bằng thái độ rất khó chịu khiến mình cũng cảm thấy ngại. Sau đó, mình bảo D là ra ngồi ăn bỏng ngô với bim bim thì D nói một câu cộc lốc:”Không ăn”, sau đó thì bật nhạc rồi làm mọi chuyện như là không có khách trong nhà vậy. Thậm chí, D còn quăng quật đồ vật rất mạnh và phát ra tiếng động lớn. Bạn trai mình thấy vậy nên về luôn.
Video đang HOT
Những lần sau đấy, D còn tỏ thái độ rất mất lịch sự, đúng kiểu “đuổi khách”. Có lần, lúc bạn trai mình chào D để về, D còn nói thẳng câu: “Lần sau anh dẫn bạn gái anh sang phòng anh ấy nhé, sao cứ suốt ngày ở đây vậy?” làm mình và anh ấy ngượng chín mặt. Sau khi bạn trai mình về rồi, mình đã nói thẳng với D và hỏi vì sao lại tỏ thái độ quá đáng như vậy thì D bảo cô ấy không thích thế, nhìn khó chịu này nọ… và còn bảo bọn mình là “dẫn nhau ra đường đi cho đỡ chướng mắt”. Nghe câu này xong thì thật sự mình tức giận vô cùng. Mình và D đã cãi nhau một trận nảy lửa vì chuyện này.
Giờ mình đang rất khó xử với chuyện này. Bọn mình toàn sinh viên, chưa làm ra tiền, không phải lúc nào cũng dẫn nhau đến chỗ này chỗ kia được. Phòng bạn trai mình thì ở trong Làng sinh viên, gần chục người một phòng, làm sao mình dám vào chơi liên tục ở một cái phòng như thế được. Với lại, bọn mình đến phòng cũng chỉ là gặp nhau rồi ngồi nói chuyện chứ có làm gì quá đáng đâu. Mà dù cho có cầm tay, hay thỉnh thoảng bọn mình trêu đùa nhau một chút thì cũng rất bình thường, chẳng có gì gọi là “chướng mắt”, như thế còn tử tế và lịch sự chán so với các đôi khác trong công viên với đi ngoài đường. Bạn trai mình thì dễ gần, dễ chơi, vui tính, D lại ở cùng phòng mình bao lâu nay, đều là bạn bè với nhau cả. Bọn mình cũng vẫn hỏi chuyện, nói chuyện với D như là bạn bè bình thường đến phòng nhau chơi thôi, vậy mà D tỏ thái độ quá mất lịch sự.
Mình biết là D rất thẳng tính, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể hành động mất lịch sự và thiếu tôn trọng người khác như thế. Mình cũng thẳng tính nhưng chuyện gì cần nói thẳng thì mới nói, có những chuyện vẫn cần phải giữ ý, nhất là khi lại là con gái như thế.
Mình biết thừa là D khó chịu như vậy là do ghen tị vì mình có người yêu trong khi bạn ấy thì lại chưa có nên mới không thích người khác yêu đương. Thế nhưng chuyện này đâu phải lỗi do mình gây ra đâu. Mình cũng đâu có làm gì quá đáng với D. Càng tức D, mình càng cố tình dẫn bạn trai về phòng nhiều hơn. Thật ra mình hiểu làm như vậy cũng hơi quá, nhưng nghĩ lại thì như thế cũng chẳng ăn nhằm gì so với cái cách xử sự của D cả. Thế nhưng chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như thế này mãi sao?
Theo VNE
Nhịn...nhục chồng
Chị quẹt nước mắt. Những giọt nước mắt của người đàn bà tuổi 50 sao mà đắng chát lòng kẻ đối diện đến vậy: "Em à, ông bà ta dạy "một sự nhịn chín sự lành".
Chị thuộc nằm lòng câu đó từ ngày bắt đầu làm dâu, làm vợ nhưng không ngờ suốt 30 năm nhịn không hề tìm thấy một chút "lành" mà đã thành "nhục" mất rồi em ạ! Chị không muốn nhịn nữa, nhưng con chị lại than, mẹ mà không nhịn ba, gia đình mình tan nát, nhìn tụi con vầy ai dám cưới, dám gả?". Tôi xin trích một đoạn trong đơn ly hôn của chị (mà chị nhờ tôi viết) để thấy chị đã nhịn đến mức nào:
"...từ mười năm trở lại đây anh H. mỗi lần uống rượu say về là chửi mắng, đánh đập tôi rất nhiều. Là giáo viên nhưng anh chửi vợ bằng những lời rất tục tĩu. Lần gần đây nhất là ngày 25/3/2014, tôi về nhà cha mẹ ruột để dự đám giỗ bà nội thì trưa anh H. cũng theo về, vác ghế đánh tôi tại nhà cha mẹ tôi với lý do "Mày đi lấy trai hay đi đâu mà từ sáng tới giờ?". Cha tôi tuổi 80 lập cập can ngăn, anh chửi cả ông là "Thằng già không biết dạy con. Đi đâu mà không lo cơm nước cho chồng?". Người dự đám giỗ lên tiếng can gián, anh bảo: "Vợ tao, tao chửi. Thằng nào có tình ý gì với vợ tao hay sao mà ngăn cản?". Tôi van xin anh, nếu không sống với nhau được nữa thì cho tôi ly hôn, chứ bao nhiêu năm chịu cực khổ cho cuộc sống gia đình, lại bị chồng đánh đập, chửi mắng thế này nữa thì làm sao tôi sống nổi? Anh trả lời: "Đ.M., tao sẽ hành hạ mày suốt đời chứ ở đó mà ly hôn".
Chị bảo, chắc tại "trời trả báo" vì hồi đó chị cãi lời cha mẹ, quyết định lấy anh với niềm tin sắt đá là tình yêu sẽ hóa giải tất cả, dù lúc đó chị là giáo viên, anh làm nghề nông. Lâu dần công việc hoán đổi lúc nào không biết. Anh có khiếu thể thao, bạn bè khuyến khích đi học. Chị một vai gánh giáo án, vai kia gánh con cái, mẹ chồng già và ruộng vườn cho anh theo học cao đẳng để thành giáo viên thể dục. Anh ra lớp từ sáng sớm, để có thời gian trà nước cùng bạn bè. Chị dạy điểm trường xa hơn, nhưng phải đi muộn hơn, vì phải dậy sớm hơn nấu ăn để sẵn cho mẹ chồng. Cái thời đất nước còn thiếu thốn, khó khăn, điểm trường chị dạy đi ngang nhà ngoại, xúc thêm lon gạo gửi bà ngoại nấu, trưa về mấy mẹ con ăn chung. Mẹ chồng ho khúc khắc trong buồng bên nói vống: "Nhà này thóc cao gạo kém, nuôi con dâu, cháu nội chưa đủ, còn xúc cho anh chị sui nữa. Thiệt là con có hiếu".
Chị đã biết nước mắt không chỉ có vị mặn từ lúc đứa con đầu lòng được ba tuổi, nhưng ráng nhịn để yên ấm nhà cửa. Nhịn vì danh dự của một cô giáo. Nhịn cho con có cha. Nhịn để người ta thấy không phải mẹ chồng - nàng dâu nào cũng hục hặc. Nhịn riết... vì muốn để cho chồng toàn tâm toàn ý với công việc nên chị bỏ lớp bỏ trường, gánh hết bao công việc không tên của "chức danh" vợ.
Hai con dần lớn, không phải lo cái ăn cái mặc, bệnh đau, chị lại phải sấp ngửa "bắt ghen" chồng với mấy cô giày xanh áo đỏ. Lại nhịn tiếp vì sợ ảnh hưởng việc học của con cái, uy tín của chồng.
Giờ ngấp nghé tuổi 50, xương cốt đã đau nhức, chị càng sợ những trận đòn. Nhưng hơn mười năm qua chị chưa một lần tố cáo hành vi bạo lực của chồng với chính quyền vì "cái nợ mình nó vậy. Thưa ra người ta tù tội, mất việc làm thì mình có được gì đâu. Ảnh còn "hăm", chị mà thưa, ảnh đi tù vài năm ra, chị "ăn" một chai... là sống không bằng chết. Nên chị sợ. Giờ chỉ muốn được ly hôn và bình yên".
30 năm làm dâu, làm vợ, làm mẹ, bao nhiêu công sức và nước mắt của chị đã đổ xuống cuộc hôn nhân này nhưng nhà cửa, xe cộ, đất đai đều... đứng tên đứa em trai của chồng.
Chị lại quẹt nước mắt, nói chỉ cần bình yên. Mọi sự đã nhịn 30 năm, giờ nhịn thêm nữa có sao đâu. Nhưng, biết chị có được bình yên thật không?
Theo PNO
Chồng đi xa, vợ muốn "tự biên tự diễn" Chồng tôi thường xuyên công tác xa khiến tôi khá bức bối chuyện vợ chồng. Tôi đang tính đến giải pháp "tự biên tự diễn" nhưng sợ không dứt ra được... B. Bình (TP.HCM) Xin mở ngoặc, những điều sắp bàn xoay quanh ý "thủ dâm (TD) - gây nghiện". Lưu ý thêm, đối tượng đang bàn là những phụ nữ mới làm...