Ra tiệm vàng mua quà cho sếp, tôi bắt gặp mẹ chồng lén lút đem nhẫn cưới của con trai đi bán, nghe lý do xong tôi ôm mẹ khóc nức nở
Tôi giật lại số tiền mẹ chồng vừa bán nhẫn, tức giận to tiếng giữa cửa hàng. Nhưng chỉ 5 phút sau, tôi quỳ xuống ôm mẹ òa khóc…
Nhiều chị em cứ bảo thà cạp đất còn hơn lấy chồng, nhưng nếu được chọn lại thì tôi vẫn muốn đi làm dâu bởi mẹ chồng hiện tại quá tuyệt vời. Hồi chuẩn bị đám cưới, tôi ảnh hưởng tâm lý bởi mọi người xung quanh nên đề phòng mẹ chồng lắm, bà chưa để ý gì con dâu nhưng tôi đã suốt ngày chú ý đến từng cử chỉ lời nói của bà. Đến lúc về sống chung mới biết mình sai lầm.
Mẹ chồng tôi năm nay 62 tuổi, bà từng là giáo viên nên sống khá nguyên tắc. Nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng, quần áo mỗi ngày đều được giặt sạch sẽ không bao giờ để tới ngày hôm sau, cơm nước đúng 12h trưa và 6h tối, không lệch tí nào. Cuối tuần bà đi chùa tụng kinh, 7h sáng hàng ngày đi chợ. 10h tối bà ngủ, dù đi đâu cũng theo lịch y hệt ở nhà.
Mới đầu nghe chồng kể thói quen sinh hoạt của mẹ tôi cũng hốt, nghĩ cảnh 6h sáng phải dậy dọn dẹp trước mẹ mà tôi sợ toát mồ hôi. Nhưng không ngờ ngay hôm đầu về làm dâu, tôi ngủ quên 9h mới dậy mà mẹ không hề mắng, còn mua sẵn bữa sáng để trong bếp dặn giúp việc nhắc tôi ăn. Thi thoảng mẹ mệt thì bảo cả nhà đi ăn hàng, toàn chỗ ngon khiến tôi thích mê.
(Ảnh minh họa)
Dần dần tôi hiểu thêm về tính nết của mẹ, thấy mẹ là người ngoài lạnh trong ấm, một người phụ nữ tuyệt vời vô cùng. Mẹ giữ nguyên những nếp truyền thống của con gái Hà Nội, nhưng mẹ không hề áp đặt bắt tôi phải theo. Việc nhà có osin lo, cỗ bàn mẹ thuê dịch vụ trọn gói, lễ Tết mẹ rủ tôi món nào làm được thì chủ động giúp, còn không thì mẹ đặt hàng trên phố cổ mang về.
Nói chung là tôi thấy sướng. Mẹ chồng rất ít nói, nhưng bà đã mở lời là không thừa chữ nào. Thi thoảng vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ kệ cho gây lộn chán chê xong mới rủ tôi đi bộ thể dục, tâm sự đôi ba câu khiến tôi vỡ lẽ được nhiều điều. Bà không phải đại gia giàu có nhưng rất thường xuyên cho con dâu tiền tiêu vặt, lúc vài trăm lúc 1-2 triệu. Chồng tôi gửi bà 5 triệu sinh hoạt phí mỗi tháng, còn lương tôi bao nhiêu thì cứ tiêu thoải mái chả ai hỏi gì.
Mẹ chồng luôn chu đáo lo toan cho cả gia đình, nhưng dường như không ai quan tâm ngược lại mẹ. Tôi cũng coi sự chăm sóc của bà là mặc định nên luôn nhõng nhẽo như con gái. Đến hôm nay thì tôi đã phải khóc xin lỗi bà trước mặt bao người lạ, nhận ra mình đã vô tâm ích kỷ đến mức nào.
Video đang HOT
Chuyện là trưa nay tôi đi với đồng nghiệp tìm mua quà sinh nhật cho sếp, cả phòng bàn nhau tặng sếp cái tượng phong thủy nho nhỏ bằng vàng. Thế là tôi phi ra tiệm vàng nổi tiếng to đùng trên phố để lựa quà. Loanh quanh một lúc thì chúng tôi chọn được một con tỳ hưu khá xinh, giá tầm hơn 10 triệu. Đang ngồi chờ lấy hóa đơn thanh toán thì tôi bỗng nhìn thấy dáng người quen quen, hình như chính là mẹ chồng đứng ở quầy trang sức.
- Ơ mẹ ơi, mẹ đến đây làm gì thế ạ?
- Ủa con, mẹ tưởng con đang ở chỗ làm…
Thấy tôi xuất hiện từ đằng sau, mẹ chồng giật mình giấu cái gì đó vào tay áo. Tôi nhanh nhẹn liếc tờ giấy trên mặt bàn, bên cạnh đó hình như là chiếc nhẫn cưới quen quen?!?
- Mẹ, đây là nhẫn cưới của chồng con mà? Sao mẹ lại đem bán đi? Mẹ thiếu tiền gì sao không nói với chúng con, mẹ lén đem bán đồ của anh K. à?
- Con bình tĩnh nghe mẹ nói đã, không phải mẹ lén lấy nhẫn cưới của bọn con đâu…
- Con không muốn nghe, cái gì mẹ bán được chứ nhẫn cưới của tụi con sao mẹ nỡ làm thế?!? Nhà mình thiếu thốn đến mức đó sao!
Nghe tôi quát to mà cả tiệm vàng quay ra nhìn, bao khách khứa nhân viên đổ dồn chú ý vào mẹ con tôi. Mẹ chồng xấu hổ quá kéo khẩu trang lên che kín mặt, kéo tôi ra góc ghế sofa ngồi. Tôi giật lại số tiền bà vừa nhận từ nhân viên, trả cho người ta rồi lấy chiếc nhẫn cưới bỏ vào túi xách. Mẹ chồng nhìn vẻ mệt mỏi, giọng run run nói với tôi.
- Mẹ xin con đừng giận, lỗi do mẹ, mẹ tự ý nói với K. vay thêm tiền để đi chữa bệnh. Mẹ đi khám hôm qua người ta nói mẹ có cái u cần phải mổ gấp, mẹ không muốn cả nhà lo nên mới giấu con giấu bố, bán ít vàng đi gom tiền vào. Mẹ còn tiền tiết kiệm nhưng chưa đến hạn rút, mẹ để lại hết cho các con nên bí quá K. mới phải đưa nhẫn cho mẹ bán. Mẹ xin lỗi con…
Nghe mẹ giải thích xong tôi bỗng choáng váng, hóa ra tôi đã hiểu lầm mẹ rồi! Mẹ bệnh mà tôi không hề để ý, mẹ phải một mình chịu đựng rồi tự nghĩ cách xoay tiền viện phí đi mổ. Tôi ngã quỵ xuống ghế, ôm mẹ khóc òa lên. Đồng nghiệp tôi lo quá nên chạy tới an ủi, tôi chẳng biết nói gì chỉ xin lỗi mẹ liên tục…
Trước tái hôn về viếng mộ chồng cũ, mẹ anh trao chiếc hộp khiến tôi khóc lặng cả đêm
Cầm theo chiếc hộp gỗ từ nhà mẹ chồng cũ trở về, trong lòng tôi bồi hồi thấp thỏm. Đến khi mở ra kiểm tra tôi thẫn thờ phát hiện trong chiếc hộp ấy có 2 cây vàng và một lá thư viết tay với vài dòng ngắn gọn.
Tôi và anh trước khi tiến đến hôn nhân đã có thời gian yêu nhau 6 năm thắm thiết, mặn nồng. Về chung sống hạnh phúc được 4 năm thì anh qua đời bất ngờ vì bạo bệnh. Anh để lại tôi và đứa con gái còn thơ dại. Tôi xin không nói nhiều về nỗi đau ấy nữa, chỉ chia sẻ là sau khi chồng mất thì tôi đưa con gái về nhà mẹ đẻ sống.
Chồng tôi là anh cả trong gia đình có 2 anh em trai, em trai anh rồi cũng sẽ lấy vợ, hai mẹ con tôi không thể "mặt dày" cứ ở lại nhà chồng mãi. Tôi có công việc ổn định với mức lương đủ lo cho hai mẹ con. Anh mất đi, mẹ con tôi mất chỗ dựa về tinh thần, mặt vật chất thì chúng tôi không đến nỗi thiếu thốn.
Tôi biết mọi người nói đúng, 6 năm đã qua rồi. (Ảnh minh họa)
Cứ vậy mà đã 6 năm rồi. Thi thoảng tôi vẫn đưa con về chơi với bà nội bé. Từng ấy năm qua đi, bố mẹ tôi và bạn bè vẫn thường khuyên hãy tìm hạnh phúc khác, tôi còn trẻ đâu thể ở vậy cả đời. Thời gian cũng đã đủ lâu, nỗi buồn nỗi đau nào rồi cũng phải gác lại, xếp nó vào quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai.
Tôi biết mọi người nói đúng, 6 năm đã qua rồi. Và tôi đã quen người chồng hiện tại, anh cũng từng đổ vỡ nên rất trân trọng hạnh phúc gia đình. Anh quan tâm và yêu thương con gái tôi như thể con ruột. Tôi tìm hiểu anh rất kỹ, cũng thử thách anh đủ điều, xác định anh xứng đáng để tôi tin tưởng nên đã quyết định tái hôn.
Trước ngày tái hôn tôi về viếng mộ chồng cũ, tâm sự với anh mọi thứ. Tôi hứa với anh cho dù có thế nào cũng luôn chăm lo cho con gái của chúng tôi thật tốt, nuôi dạy con bé trưởng thành nên người.
Ghé qua nhà mẹ chồng cũ, tôi mua tặng bà vài món quà bà vẫn yêu thích. Biết tôi sắp tái hôn, bà nắm chặt lấy tay tôi gật đầu mỉm cười: "Nên như thế con ạ, mẹ vẫn luôn ủng hộ con làm điều này. Người mất đã mất rồi, người sống vẫn phải sống thật hạnh phúc. Khi nào hai vợ chồng về đây chơi nhé".
Tôi còn chưa hết cảm động vì những lời động viên chia sẻ của mẹ chồng cũ thì bà mở tủ lấy ra cho tôi một chiếc hộp: "Mẹ chờ mãi cũng đã đến ngày này để trao lại cho con. Đây là món quà mà nó gửi mẹ giữ hộ, bảo rằng khi nào con tái hôn thì đưa cho con. Mẹ chưa mở ra xem đâu, con về nhà rồi hãy mở".
Cầm theo chiếc hộp gỗ từ nhà mẹ chồng cũ trở về, trong lòng tôi bồi hồi thấp thỏm. Đến khi mở ra kiểm tra tôi thẫn thờ phát hiện trong chiếc hộp ấy có 2 cây vàng và một lá thư viết tay với vài dòng ngắn gọn:
"Từng ấy năm bên nhau, em không chỉ là vợ, là mẹ của con gái mà đã trở thành người thân của anh rồi. Khi chiếc hộp này đến được tay em nghĩa là em sắp tái hôn, anh mừng là em có thể gác lại quá khứ để tìm kiếm một hạnh phúc khác. Anh luôn mong em được hạnh phúc. Đây là quà cưới anh tặng em, phải sống thật vui vẻ nhé!".
Có lẽ đây là một món quà cưới đến từ một người đặc biệt nhất trên đời. Thật không thể tưởng tượng được anh còn chuẩn bị sẵn cả quà cưới cho tôi trước lúc ra đi... Đêm ấy tôi cầm chiếc hộp trong tay tôi khóc lặng cả đêm không thể kìm nén được.
Chắc chắn anh luôn mong tôi được vui vẻ và hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
10 năm cả yêu và cưới, anh luôn đối xử với tôi tận tình chu đáo, chưa khi nào phụ lòng tôi cả. Anh là người chồng tốt, người cha mẫu mực, người con hiếu thảo, gia đình chồng cũng rất thương quý mẹ con tôi. Đời này được gặp anh, bên anh 10 năm là may mắn cỡ nào. Trước lúc ra đi, anh vẫn lo lắng cho tôi, sợ tôi không thể quên được anh mà hướng về phía trước, còn chuẩn bị trước quà cưới tặng tôi. Tấm lòng và sự nghĩa tình của anh không từ nào có thể diễn tả hết được.
Sau một đêm khóc cạn nước, mắt sáng ra tôi lau khô những giọt lệ trên má, mỉm cười và trang điểm thật xinh tươi. Chắc chắn anh luôn mong tôi được vui vẻ và hạnh phúc. Tôi sẽ sống như anh mong muốn, nuôi dạy con gái thật tốt và thay anh phụng dưỡng mẹ già...
Mẹ chồng đau ốm, vợ vẫn "đú đởn" với bạn bè, hớn hở đăng ảnh facebook khiến chồng nổi trận lôi đình Cách hành xử của cô vợ khiến người chồng vô cùng tức giận nhưng cư dân mạng cũng khuyên anh ta xem lại chính bản thân mình. Mới đây, trên mạng xã hội có đăng tải bài chia sẻ của một người chồng "tố" vợ mải chơi, tụ tập với bạn bè mà bỏ mặc mẹ chồng đang đau ốm ở nhà. Theo...