Ra Tết ô-sin ‘bùng’ không lý do
Dù trước Tết ô-sin đã được trả lương và thưởng hậu hĩnh nhưng ra Tết họ vẫn nghỉ việc không cần lý do. Theo đúng hẹn thì ngày mùng 9, đúng như lịch nghỉ của công chức, người giúp việc sẽ lên tiếp tục làm cho nhà chị Hà. Thế nhưng, mãi tới ngày 10 vẫn không thấy mặt ô-sin đâu, điện thoại cũng không gọi, không xin phép nghỉ nên chị Hà lo lắm. Chị nghĩ đến trường hợp xấu, chẳng may ô-sin không lên thì có mà chị chết dở. Chị cứ đợi, hi vọng bác giúp việc đang trên đường lên và xe cộ đang tắc nên lên chậm.
Vậy mà chờ mãi chị cũng không thấy gì. Ngày trước chị thuê bác giúp việc này nhưng chưa một lần về quê bác, thế nên đầu mối duy nhất là cái số điện thoại bàn ở quê có thể liên lạc. Giờ gọi về thì mọi người nói bác đã đi làm rồi và thường xuyên liên lạc về, còn đi từ mùng 6 Tết. Chị nghĩ mãi không hiểu tại sao lại như thế và bác làm ở đâu khi không nói với chị một lời.
Chị xin số điện thoại của gia đình nơi mà bác đang làm việc mới biết đó là một gia đình giàu có, họ trả mức lương cao hơn mức lương làm ở nhà chị rất nhiều, thế nên bác phải chuyển. Bác cũng nói thêm rằng, đi làm thêm ai cũng mong muốn có đồng tiền nhiều để lo lắng cho gia đình, cái nghề của bác lông bông, nay đây mai đó nên cứ ở đâu họ trả lương hậu hĩnh thì bác chuyển thôi. Chị trách bác sao không nói với chị một tiếng, giờ chị khó khăn vô cùng.
Ô-sin nghỉ việc con khóc lóc triền miên (ảnh minh họa)
Thật ra người giúp việc cũng hiểu nghỉ không lý do như thế gây khó dễ cho gia đình nhà chủ, nhưng họ cũng không có nhiều sự lựa chọn. Cơ hội tới thì nắm bắt, có tiền nhiều thì đến làm thôi, chỉ cần đó là công việc hợp lý là được. Thế nên, chuyện nói lại với nhà chủ là chuyện hoàn toàn khó khăn, vì thế nhiều người ra đi không lý do là vậy. Họ ngại tìm một cái cớ để từ chối hoặc làm sai lời hứa.
Chị Hà nhận được tin người giúp việc không lên mà chết lặng, vì chị còn công việc, còn đứa con 2 tuổi không biết làm cách nào. Cháu bây giờ đã quen với thói quen sinh hoạt của người giúp việc, ngay cả đến mẹ cũng không nghe lời nữa. Mấy ngày nay con gầy đi trông thấy, lúc nào cũng khóc lóc, không chịu ăn uống gì, mẹ nào mà chẳng xót con.
Tuyển ô-sin bây giờ đâu phải dễ, thế nên chị Hà lo lắm, chị còn phát khóc lên vì nghĩ tới cảnh con cái khóc lóc suốt ngày. Đó là chưa kể chuyện thuê được người giúp việc nhưng người ấy chẳng ra gì, lại còn lợi dụng nhà chủ hay chăm con chủ cho xong việc chứ đâu có tình cảm gì với chúng. Chị bèn nhờ mẹ chồng lên chăm sóc cháu giúp. Số là mẹ chồng chị cực kì khó tính, không hợp chị lại còn bảo thủ. Vả lại mẹ cũng đã quá nhiều tuổi, bắt mẹ làm mấy việc này thật sự là quá sức. Nhưng còn cách nào khác nữa đâu, chị cũng có vui gì vì chịu áp lực mẹ chồng con dâu trong nhà. Nhưng đành lòng vì dẫu sao mẹ cũng là bà nội của cháu, có thế chị mới yên tâm được và từ từ tìm ô-sin thay thế.
Nghĩ chuyện người giúp việc &’bùng’ sau Tết mà chị phát nản. Vậy mà trước Tết chị đã thưởng cao và trả lương hậu hĩnh, vậy mà người ta vẫn vô tình.
Theo Eva