Ra tay tàn độc với người ruột thịt
Không ít kẻ đang tâm giết hại cả người thân thích, ruột thịt của mình. Tội ác ắt phải trả giá, song đằng sau những vụ án lạnh người ấy thật khó mà lý giải cặn kẽ được vì sao án mạng trong gia đình không ngừng gia tăng.
Nghịch tôn Phan Thanh Tùng (bên trái) cùng đồng phạm bị quy kết tội “Giết người” tại phiên tòa
Điểm mặt sát nhân
Chỉ trong tháng 6 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã liên tiếp đưa ra xét xử hàng loạt vụ án mạng mà ở đó hung thủ và nạn nhân là những người thân thích, ruột thịt. Dù rằng thủ phạm phải trả giá bằng những bản án thích đáng, nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ.
Sáng 12-6, Phan Thanh Tùng (SN 1993, trú ở thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) gây sự chú ý đặc biệt đối với mọi người khi được dẫn giải tới phòng xử án. Vừa qua tuổi 18, trông cậu ta rất vạm vỡ, khỏe mạnh. Vậy mà chỉ vì cần tiền mua quà tặng bạn gái nhân ngày Noel, tối 24-12-2011, Tùng đã rủ bạn là Trương Trung Hiếu (SN 1994, cùng trú ở thôn Quỳnh Đô) giết chết bà nội để cướp tài sản. Thực hiện tội ác, đối tượng và Hiếu lừa chở bà Nguyễn Thị Nhạn (74 tuổi) ra cánh đồng và tại đây Tùng tự tay bóp cổ bà nội đến chết, rồi quẳng xác bà xuống hồ nước. Gây án xong, đứa cháu bất hiếu bình thản tháo đôi hoa tai bằng vàng và lục túi bà nội lấy 30.000 đồng… Bị đưa ra xét xử, nghịch tôn của bà Nhạn không có vẻ gì ân hận. Hành vi mất hết nhân tính đó đã buộc HĐXX quyết định loại bỏ Phan Thanh Tùng ra khỏi đời sống xã hội. Đồng phạm Trương Trung Hiếu do chưa đủ tuổi thành niên nên chỉ phải nhận 17 năm tù giam.
Video đang HOT
Ngay trong ngày đứa cháu bất hiếu của bà Nhạn phải đền tội, Bùi Tất Trung (SN 1984, trú ở cụm 8, xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) cũng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 13 năm tù giam. Chập tối 28-7-2011, Trung nghe nói bố anh ta vừa đánh mẹ phải nhập viện nên đã đi tìm cha để hỏi cho ra nhẽ. Gặp bố, anh ta lao đến dùng dao đâm liên tiếp vào người ông Bùi Tất Bật làm ông này tử vong.
Ngày 13-6, tuy được tòa án thay đổi tội danh từ tội giết người sang tội cố ý gây thương tích và phải chịu 14 năm tù, song chắc chắn Lê Thị Hiển (SN 1955, trú ở thôn Vân Xá, xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội) sẽ vẫn phải gánh chịu điều tiếng về cái chết của chồng. Và thực tế là chính vì ý định đánh chồng què tay của người đàn bà này nên ông Phạm Văn Đường (57 tuổi) mới mất mạng. Hôm tòa đưa Hiển ra xét xử, bị kịch của gia đình bị cáo mới thực sự vỡ lở. Ông Đường có “bồ nhí”, thường xuyên bạo hành vợ. Cùng quẫn, Hiển thuê người chém chồng với giá 30 triệu đồng. Thế nhưng những kẻ “đâm thuê chém mướn” đã ra tay… quá đà.
Đi tìm nguyên nhân
Đối với bất kỳ một vụ trọng án nào, các cơ quan tiến hành tố tụng bao giờ cũng phải cố gắng chứng minh được động cơ phạm tội của hung thủ. Từ đó mới có căn cứ kết tội nhằm trừng trị, giáo dục và cảm hóa bị cáo sau này. Đó cũng là yêu cầu, tiền đề trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Thế nhưng thấy gì và rút ra được những gì sau hàng loạt vụ án mạng gia đình thời gian gần đây là điều không dễ.
Ngày 28-6, Nguyễn Đức Phú (SN 1981, trú ở thôn Kiều Mộc, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội) bị xử 15 năm tù về tội giết người. Nạn nhân dưới tay Phú không ai khác chính là vợ của anh ta – chị Đỗ Thị Phúc. Tối 1-1, bị vợ xua đuổi, Phú liền lấy dao đâm, cứa cổ và dùng chày gỗ đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Phúc may mắn thoát chết nhờ một người hàng xóm kịp thời giải cứu… Ở vụ án này, động cơ gây án của hung thủ được xác định là sự ức chế trong tâm lý do mâu thuẫn vợ chồng lâu ngày. Khi sự ức chế ấy lên đến đỉnh điểm thì bùng phát thành hành vi. Diễn tiến tâm lý của Phú phần nào được lý giải là vậy, song nhìn vào hành vi tội phạm thì không hoàn toàn thế. Anh ta quyết giết chết vợ đến cùng. Chỉ có điều hậu quả mà anh ta mong muốn không xảy ra. Giả thiết động cơ giết vợ của Phú còn có gì khác, tài sản, tình ái hay nhằm che giấu một tội phạm trước đó? Tất cả đều không phải vì tài liệu trong hồ sơ vụ án không cho thấy điều đó. Trong các vụ nêu án trên, động lực xui khiến bị cáo gây án cũng vô cùng giản đơn. Một chút ấm ức, một chút bất bình và cần chút tiền để thỏa mãn nhu cầu bản thân là án mạng xảy ra.
Giữa lúc các vụ án giết người thân đang được các cấp tòa đẩy mạnh xét xử như một lời cảnh báo đối với xã hội, đối với mỗi gia đình thì gần đây lại xảy thêm những vụ đặc biệt nghiêm trọng khác. Rạng sáng 24-6, Lưu Văn Thắng (SN 1986, trú ở phố Thụy Lĩnh, quận Hoàng Mai) đã dùng dao đâm chết bố mẹ đẻ. Trước đó, đêm 8-6, Đinh Lệnh Tuấn (SN 1982, trú ở tổ 22, phường Thượng Thanh, quận Long Biên) giết chết vợ, rồi chở ra bờ đê vứt xác hòng che mắt cơ quan chức năng… Theo một thẩm phán TAND TP Hà Nội, không khó để giải mã động cơ phạm tội trong từng vụ án cụ thể. Đó có thể là do mâu thuẫn gia đình, ghen tuông, tranh chấp tài sản hay do bạo hành. Và điểm chung nổi bật trong các vụ án này là ít nhiều nạn nhân có lỗi, bị hại không thể đề phòng. Tuy nhiên, để “cắt nghĩa” một cách tường tận nguyên nhân sâu xa trước tình trạng án mạng gia đình hiện nay là điều rất khó. “Trước mắt chỉ có thể khẳng định rằng đạo đức, lối sống của con người đang bị băng hoại nghiêm trọng. Bởi không có một lý do nào có thể lấp liếm được tội ác giết hại người thân” – vị thẩm phán này chua chát.
Theo ANTD
Phỏng vấn kẻ giết bà nội lấy tiền mua quà Noel cho bạn gái
Tùng ra tay giết bà nội rồi ném xác xuống ao phi tang, chỉ vì muốn cướp của bà đôi hoa tai bằng vàng để bán lấy tiền mua gấu bông tặng bạn gái nhân dịp Noel...
Được dẫn ra từ Nhà tạm giữ Công an huyện Thanh Trì, Phan Thanh Tùng lầm lũi bước, mặt hắn luôn cúi gằm xuống đất. Hỏi vài câu, hắn mới trả lời một câu. Gương mặt hắn toát lên vẻ lì lợm, còn thằng bạn Trương Trung Hiếu ngồi cạnh thì thật thà kể lại cái buổi chiều tối 24/12/2011 khi được Tùng rủ đi "giết bà nội để cướp vàng".
Câu chuyện của chúng như một nhát dao cứa vào tim những người có lương tri. Ra tay giết bà nội, chỉ vì hắn muốn cướp của bà đôi hoa tai bằng vàng rồi bán lấy tiền mua quà tặng bạn gái nhân dịp Noel, Tùng đã đang tâm chà đạp lên tình máu mủ, ruột rà.
Phan Thanh Tùng tại cơ quan công an
Ngày 25/12/2011, người dân phát hiện xác một phụ nữ nổi dưới ao gần Viện Khoa học Nông nghiệp Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhạn, SN 1937, trú tại thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Buổi tối ngày 24/12/2011, người ta còn thấy bà Nhạn đến chơi nhà cô con gái tên Bích ở ngoài cánh đồng. Cô này sống một mình và bị bệnh thần kinh nên ngày nào bà Nhạn cũng phải mang cơm ra cho cô. Sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan Công an đã dựng được chân dung thủ phạm. Không ai khác, đó chính là Phan Thanh Tùng, cháu nội của bà Nhạn. Bố Tùng là con thứ ba trong nhà, bà Nhạn sinh được 9 người con thì 3 người đã chết. Trước khi bị sát hại, bà sống cùng người con út bị câm điếc bẩm sinh.
Trò chuyện với chúng tôi, Phan Thanh Tùng kể rằng, nhà hắn và nhà bà Nhạn sát cạnh nhau, hai nhà còn đi chung cổng. Mặc dù bố mẹ hắn cũng như hắn không có mâu thuẫn gì với bà nội nhưng "bà quý cháu ngoại hơn cháu nội", và đó là lý do khiến chưa bao giờ hắn yêu quý bà. Vì thế, ý nghĩ tàn độc đến trong đầu hắn khi không có tiền mua quà Giáng sinh cho bạn gái. Làm việc vô đạo đức này, hắn không nghĩ sẽ đến lúc bị Công an bắt, vì thế, hắn mới rủ thằng bạn là Trương Trung Hiếu đi cùng.
Khi Hiếu tỏ ý sợ hãi vì nhỡ Công an phát hiện ra, Tùng đã an ủi bạn: "Bạn không phải lo, nếu Công an phát hiện ra thì tội vạ đâu tớ chịu. Bạn chỉ làm xe ôm cho tớ thì sợ gì". Cái đầu u mê ngu muội của hắn chỉ nghĩ được đến vậy, hắn làm đủ mọi cách kể cả lên kế hoạch tỉ mỉ lừa bà nội ra cánh đồng rồi mới tổ chức giết cướp. Người viết bài tự hỏi, khi ấy, tình máu mủ, ruột rà hắn cất ở nơi nào, mà hắn lại đang tâm ra tay với chính người bà ngày nào cũng gặp mặt của mình như vậy. Hắn sẵn sàng đánh đổi tính mạng của bà nội, sẵn sàng chà đạp lên luân thường đạo lý vì một con gấu bông để chiếm cảm tình của cô bạn gái. Càng nghĩ, càng thấy hắn làm một con quỷ đội lốt người.
Phóng viên (PV): Em sinh năm bao nhiêu?
Phan Thanh Tùng (PTT): 1993.
PV: Chắc là nghỉ học rất sớm đúng không?
PTT: Vâng. Em chưa học xong lớp 8 thì bỏ học.
PV: Tại sao lại bỏ học? Vì học dốt à?
PTT: Vâng.
PV: Bố mẹ em làm nghề gì?
PTT: Bố mẹ em đều làm phu hồ.
PV: Nhà em có mấy anh em?
PTT: Có hai anh em. Em là út.
PV: Bình thường, em có hay đến nhà bà Nhạn chơi không?
PTT: Không. Vì ngày nào cũng gặp. Nhà em và nhà bà đi chung một cổng, ở cạnh nhau.
PV: Bố em là con thứ mấy trong gia đình?
PTT: Bố em là con thứ ba, bà nội em có 9 người con, 3 người đã chết. Bà em đang sống với cô Hằng là cô út bị câm điếc bẩm sinh.
PV: Trước khi bị bắt, em làm gì?
PTT: Em làm mộc. Trước đó em làm phu hồ giống bố mẹ em.
PV: Thu nhập thế nào?
PTT: Được hơn một triệu một tháng thôi.
PV: Em quen cô bạn mà em tặng con gấu bông hôm Giáng sinh lâu chưa?
PTT: Cũng mới thôi. Chắc là vài tháng.
PV: Sao em lại quen bạn đó?
PTT: Vì có người bạn của em giới thiệu.
PV: Đã nhận lời yêu nhau chưa?
PTT: Chưa ạ. Mới đang trong giai đoạn tán tỉnh thôi.
PV: Tại sao em không trực tiếp tặng bạn ấy gấu bông mà lại phải nhờ một người khác?
PTT: Vì buổi tối, bạn đó không được ra ngoài đường.
PV: Nguyên nhân nào khiến em lại chọn bà nội mình để gây án?
PTT: Vì em thấy bà có đôi hoa tai bằng vàng.
PV: Mục đích của em chỉ là để có tiền mua quà cho bạn gái thôi ư?
PTT: Vâng.
PV: Em xuất hiện ý nghĩ tàn độc đó từ khi nào?
PTT: Từ gần ngày Noel.
PV: Sao em không xin tiền bố mẹ để mua quà?
PTT: Vì em nghĩ bố mẹ em không cho.
PV: Em chơi với Trương Trung Hiếu lâu chưa?
PTT: Trước đây em học cùng trường với Hiếu, một thời gian không chơi với nhau, thời gian này bọn em mới chơi vì em hay ra nhà bạn ấy xem phim, thỉnh thoảng đi chơi game và đi uống nước ở gần nhà.
PV: Hôm em rủ Hiếu gây án, em nói với Hiếu như thế nào?
PTT: Em bảo là: "Bạn chở tớ đến nhà bà nội lấy vàng". Hiếu hỏi lại em: "Lấy bằng cách nào" thì em nói: "Giết bà rồi lấy".
PV: Khi em nói thế, Hiếu có phản ứng lại không, có khuyên em dừng lại hành động độc ác đó không?
PTT: Không. Bạn ấy hỏi lại nhưng em bảo: "Bạn chỉ làm xe ôm cho tớ thôi, tội vạ đâu tớ chịu" và bạn ấy im lặng chở em đi.
PV: Em đến đón bà ở đâu?
PTT: Khi đó, bà em đang ở nhà cô Bích. Cô Bích ở một mình ngoài cánh đồng. Cô Bích bị thần kinh nên ngày nào bà cũng mang cơm cho cô ấy. Em ra bảo: "Bà về có khách".
PV: Bà có nghi ngờ gì không?
PTT: Ban đầu thì không. Nhưng khi ra đến cánh đồng thì bà hỏi: "Chúng mày đưa tao đi đâu đấy? Định xiên tao à?" thì em nói là có người đợi bà ở đây.
PV: Rồi sau đó?
PTT: Sau đó Hiếu dừng xe, và em đã ra tay. Bọn em vứt xác bà xuống ao. Em đi sang Tó mua gấu bông rồi nhờ người tặng bạn gái. Con gấu bông em mua 160 nghìn, chia cho Hiếu 100 nghìn...
PV: Dọc đường về, Hiếu có nói gì với em không?
PTT: Có. Hiếu rất sợ bị Công an bắt nên em an ủi bạn ấy là: "Bạn đừng lo. Nếu Công an hỏi thì tội vạ đâu tớ chịu, bạn chỉ làm xe ôm cho tớ thôi".
PV: Vậy em nghĩ, "chỉ làm xe hôm" thì không liên quan à?
PTT: Vâng. Em nghĩ là bạn ấy không giết bà thì không có tội.
PV: Sau khi gây ra vụ án này, em có bị ám ảnh bởi tội ác của mình không?
PTT: Có. Đêm qua em không ngủ được, nhưng lúc trước đi chơi thì em quên hết.
PV: Khi vụ án chưa xảy ra, em hoặc bố mẹ em có mâu thuẫn gì với bà mình không?
PTT: Không ạ. Không có mâu thuẫn gì nhưng em không quý bà. Bà cũng không quý cháu nội mà chỉ quý cháu ngoại thôi.
PV: Em ý thức thế nào về việc phạm tội của mình?
PTT: Em ý thức là tội của em rất lớn. Em rất ân hận. Em chỉ biết xin lỗi bà...
Theo Giáo Dục VN
30 phút trò chuyện với sát thủ giết bà nội cướp vàng Thu nhập hàng tháng chỉ được vài triệu đồng nhưng chiếc áo của Tùng đang mặc trên người cũng ngót ngét hàng triệu. 3 ngày sau vụ án mạng, tại phòng tạm giam Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), Tùng và Hiếu - hung thủ trong vụ án sát hại dã man bà nội chung một còng tay. Tùng kể, y bị...