Ra mắt nhà anh phải ngủ một mình, nửa đêm sờ sang bên cạnh tội sợ run người
Chẳng biết ngủ được bao lâu, em chợt cảm nhận có tiếng động bên cạnh mình. Theo phản xạ, mắt nhắm mắt mở em đưa tay sang bên cạnh kiểm tra, để rồi khi sờ vào một vật mà em lập tức bủn rủn cả người.
Tuần trước, Hưng đèo em vượt 50km về ra mắt mẹ anh. Chúng em đang thuê nhà làm việc ở Hà Nội, còn mẹ anh sống ở tỉnh giáp ranh thủ đô. Em quyết định ngủ lại nhà Hưng một đêm, hôm sau mới về.
Sau bữa tối, dọn dẹp, rửa bát xong, em mệt nên xin phép mẹ Hưng đi nghỉ sớm. Em rủ Hưng vào phòng nói chuyện thì mẹ anh lập tức lên tiếng:
- Ở nhà này không có chuyện chưa là vợ chồng mà đã ngủ chung đâu nhé.
Dù ngủ một mình ở nhà bạn trai vừa lạ lẫm khó ngủ, hơn nữa em cũng sợ tối nhưng không có ý định bảo Hưng ngủ lại với mình, vì em cũng ngại mẹ anh.
Sau bữa tối, dọn dẹp, rửa bát xong, em mệt nên xin phép mẹ Hưng đi nghỉ sớm. (Ảnh minh họa)
Vậy là em ngủ một mình ở phòng Hưng, còn anh thì ra sofa ngủ, bởi nhà anh nhỏ chỉ có hai phòng ngủ thôi, một phòng của mẹ anh rồi. Thậm chí để canh chừng con trai, sợ Hưng lẻn vào ngủ với bạn gái, mẹ anh còn mở cửa phòng lúc ngủ, bắt Hưng kê sofa ra vị trí bà có thể dễ dàng nhìn thấy anh.
Mệt nên em cũng thiếp đi từ lúc nào. Chẳng biết ngủ được bao lâu, em chợt cảm nhận có tiếng động bên cạnh mình. Theo phản xạ, mắt nhắm mắt mở em đưa tay sang bên cạnh kiểm tra, để rồi khi sờ vào một vật mà em lập tức bủn rủn cả người, phải hét lên thất thanh.
Video đang HOT
Sao lại có chuột trên giường, nó còn bò sát vào người em, bàn tay em vừa hay chụp được. Em sợ nhất là chuột, vừa hôi bẩn lại còn lây truyền bệnh. Nghe tiếng em hét, Hưng tỉnh dậy lao vào, mẹ anh cũng chạy sang xem có chuyện gì. Khi em kể lại thì mẹ anh lập tức liếc xéo:
- Cháu tiểu thư yếu đuối quá đấy, có con chuột lên giường thôi mà cũng sợ hét ầm ĩ. Thôi ngủ đi, nửa đêm đừng làm phiền giấc ngủ của người khác nữa. Thằng Hưng về chỗ của mình nhanh lên!
Em sợ thật sự rồi, liền bảo Hưng vào ngủ với mình nhưng mẹ anh lườm không cho. Hưng cũng thở dài nghe theo mẹ, bảo em chuột chạy rồi có gì mà sợ.
Đêm ấy em thức trắng, vừa sợ chuột vừa nghĩ uất ức và chán nản. Hưng là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ làm việc nhưng thu nhập không cao. Em cũng không quá quan trọng điều đó đâu. Em nghĩ hai đứa cưới về cùng bảo ban nhau làm ăn, rồi từ từ gây dựng.
Nhà Hưng không có điều kiện, nói trắng ra là nghèo. Mẹ anh không có lương hưu, hàng tháng anh trích lương gửi về chu cấp cho bà. Căn nhà thì nhỏ, cũ kỹ, chật chội, đêm ngủ còn có chuột lên giường. Nhưng em không phải chán nản ở điểm đó v em đã chấp nhận khi yêu anh rồi.
Đêm ấy em thức trắng, vừa sợ chuột vừa nghĩ uất ức và chán nản. (Ảnh minh họa)
Có điều em thấy mẹ anh thật sự rất khó sống chung, khó tính và ghê gớm quá. Đấy là em mới về ra mắt mà bác ấy đã đối xử khắt khe với em như vậy, sau này thật sự trở thành con dâu thì không biết sẽ thế nào? Từ lời nói đến hành động, bác ấy không có chút gì thương em cả. Em về ra mắt, thực tế vẫn là khách nhưng mẹ anh bắt em nấu nướng, dọn dẹp toàn bộ, còn hơn là con dâu chính thức trong nhà. Hưng thì bảo đó là việc của phụ nữ, vài chuyện cỏn con có gì mà cằn nhằn, ca thán.
Hôm sau về, em hỏi Hưng mẹ anh nhận xét thế nào về em. Anh kể bà bảo em đỏng đảnh tiểu thư quá, chẳng biết có làm vợ làm dâu được hay không. Tuy nhiên nếu anh vẫn quyết cưới em thì bà cũng không phản đối nữa.
Nghe xong mà em chán hết cả người. Theo các chị, em có nên tiếp tục không hay là chia tay Hưng để tìm người khác tốt hơn? Em cũng dễ nhìn, có học thức, có công việc đàng hoàng mà!
Người yêu nói dẫn tôi về quê gặp bố mẹ nhưng khi tới nơi, anh đưa tôi vào phòng tối rồi cảnh tượng bất ngờ hiện ra
Vì tình yêu này, tôi sẽ chấp nhận hết...
Theo mọi người thì chúng ta có nên suy nghĩ thực dụng trong tình yêu và hôn nhân không? Hôm nay tôi muốn kể câu chuyện của chính bản thân mình, không phải là để tìm lời khuyên, mà vì muốn tạo niềm tin và bài học cho những ai ở hoàn cảnh tương tự.
Tôi quen người yêu hiện tại từ năm tôi 26 tuổi. Sau những năm "yêu để trải nghiệm", tôi nghĩ đã đến lúc bản thân nên ổn định và gắn bó lâu dài với một người. Qua sự giới thiệu của một người bạn, tôi biết đến Sơn. Thoạt đầu, tôi không nghĩ là mối quan hệ mai mối kiểu thế này sẽ hiệu quả lắm. Ấy vậy mà trong lần gặp đầu tiên, tôi đã bị ánh mắt của Sơn khiến bản thân đê mê, ngây dại.
Ảnh minh họa.
Anh ấy hơn tôi 1 tuổi, có công việc đàng hoàng, cũng biết đầu tư, chi tiêu hợp lý. Nhìn chung, Sơn là mẫu đàn ông toàn diện, luôn phấn đấu phát triển bản thân từng ngày. Trong mối quan hệ này, thường thì Sơn sẽ chiều chuộng và thậm chí là xuống nước xin lỗi trước nếu như đôi bên cãi nhau. Thi thoảng tôi cũng tỏ ra gắt gỏng một chút vì tính khí thất thường, nhưng thật lòng tôi yêu anh ấy nhiều lắm.
Chỉ có một điều tôi chưa hài lòng về Sơn là anh ấy rất kín đáo khi chia sẻ về gia đình. Tôi chẳng có gì ngại cả. Tôi giới thiệu Sơn về bố mẹ mình, thậm chí anh chị em cũng kể luôn. Đợt Tết vừa rồi, tôi đưa Sơn về nhà mình chơi. Hai bên đã có những bữa ăn, cuộc nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi có một anh trai và một đứa em gái nữa, họ đều quý Sơn. Anh trai tôi nói năm nay tuổi của tôi nên lấy chồng, để nhà có thêm thành viên cho vui cửa vui nhà.
Tôi cũng trêu đùa với anh trai rằng mình "chốt" Sơn rồi. Nhưng trong lòng tôi hiểu, chừng nào Sơn chưa dẫn tôi về ra mắt gia đình thì chừng đó tôi chưa thể bàn việc kết hôn được. Yêu nhau tới nay đã gần 2 năm rồi, tôi thực sự mong mối quan hệ sẽ tiến thêm một bước. Vậy nên tôi chủ động nói với Sơn bằng giọng nhõng nhẽo: "Anh đưa em về ra mắt với bố mẹ đi. Em cũng đâu còn trẻ".
Khoảng vài lần tôi nói vậy, Sơn đều đánh trống lảng, rồi bảo "Để anh tính". Mãi đến tuần trước, Sơn mới ngỏ lời trước và rủ tôi về quê của anh. Nhưng trước đó, Sơn bảo: "Anh rất muốn em đón nhận mọi thứ thật tự nhiên, vì giờ đây chúng ta đã yêu nhau sâu đậm rồi. Đừng chê trách gì anh nhé". Sơn nói vậy trong lòng tôi thấy khá tò mò, vì lẽ gì mà Sơn lại "rào trước" như thế?
Ngày về quê của Sơn cũng đến. Tôi mặc lịch sự, đầu tóc gọn gàng và lên xe cùng bạn trai về nhà anh. Trong hình dung của tôi, có lẽ bố mẹ Sơn rất hiền lành, giống như tính cách điềm đạm của Sơn vậy. Nhưng về tới nhà, tôi thấy khung cảnh khá heo hút, nhà Sơn nằm sâu trong một căn ngõ, phải đi tận mấy nhà mới đến nơi.
Bước vào nhà Sơn, tôi chẳng thấy ai, cũng không hề có ánh đèn gì hết. Tự dưng có một cảm giác lạnh ở sống lưng, khiến tôi chùn bước. Nhưng bàn tay ấm áp của Sơn đã cầm lấy tay tôi, anh dẫn tôi từng bước vào nhà.
Ảnh minh họa.
Đến một căn phòng tối, tôi sợ hãi không nói nên lời, tay Sơn vẫn cầm lấy tay tôi. Anh bật đèn lên, và rồi cảnh tượng hiện ra trước mặt. Có một người đang nằm trên giường bừng tỉnh giấc. Đó là em gái của Sơn. Cô ấy 20 tuổi nhưng vì bị bệnh bẩm sinh nên tâm trí chỉ như một đứa trẻ. Sơn từ từ lấy ghế cho tôi ngồi xuống, anh kể từng thứ một.
"Bố mẹ anh đã mất được vài năm sau một vụ tai nạn. Chỉ còn anh và em gái. Hoàn cảnh nhà anh thế này, anh cũng rất ngại nói ra nên anh mới giấu em suốt bao lâu nay. Em của anh bị bệnh, ở quê phải nhờ hàng xóm và các cô chú giúp. Anh lên thành phố kiếm tiền thì mới đủ trang trải. Anh biết bây giờ em rất sốc, nhưng anh sẽ để em quyết định hết".
Nghe Sơn nói xong, nước mắt tôi chảy ra. Không ngờ là hoàn cảnh của anh đáng thương tới vậy. Nhưng tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Tôi sẽ không từ bỏ mối quan hệ này. Sơn phải nuôi em gái suốt đời, tôi cũng chấp nhận nhà có thêm một thành viên. Tôi yêu anh ấy, tôi cũng có thể độc lập tự chủ tiền nong được. Và hơn cả, tôi muốn xây dựng một gia đình với người đàn ông này.
Bồ của chồng gửi ảnh khỏa thân bên anh, tôi đáp lại tấm khác khiến cô ta hãi hùng Tôi vốn tin mình là người phụ nữ bản lĩnh, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể tự tin, vững vàng, không sợ hãi. Và cho đến khi hay tin chồng ngoại tình, tôi càng tin rằng, tôi không chịu khuất phục trước ai. 3 năm trước, tôi và anh yêu nhau. Người đàn ông của tôi là người xuất chúng. Anh...