Ra đi F5 sau đổ vỡ
Sau những cuộc đổ vỡ thường là những cuộc ra đi. Đôi khi, đi chỉ để bước ra xa, nhìn lại mình và chuẩn bị một hành trình mới.
Với rất nhiều người đàn bà, khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, điều đầu tiên họ nghĩ đến, có lẽ là làm thế nào để đừng giáp mặt người cũ, đừng va vào kỷ niệm, phải đi đâu đó rời xa chốn cũ, càng xa càng tốt. Đi để nhấn phím F5 cho đời mình, dù việc ấy không hẳn là lựa chọn hoàn hảo.
Đi – Cũng năm bảy đường
Chuyện bà Năm ở con hẻm nhỏ của P.12, Q.Gò Vấp (TP.HCM) ly hôn khiến mọi người xôn xao bởi nhà bà Năm vốn là gương điển hình gia đình hạnh phúc. Xôn xao hơn nữa khi vừa ly hôn được mấy ngày, bà Năm treo bảng bán nhà và dọn nhanh về một khu dân cư ở Hóc Môn. Căn nhà được bán rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Hỏi tại sao, bà Năm tỉnh bơ “tui muốn đi thật nhanh ra khỏi căn nhà chất chứa sự phản bội, đi càng xa càng tốt, để ổng khỏi lui tới phiền hà”.
Bà Năm kể rằng, khi chú Thái xe ôm chạy theo ông Năm qua tuốt bên Q.8 rồi về đưa cho cái địa chỉ nhà, lòng bà như có ai đốt. Hơn bốn mươi năm tình nghĩa vợ chồng, lần đầu tiên bà không tin chồng cũng là lúc phát hiện ông Năm nói dối vợ gần 10 năm nay để tới lui với một phụ nữ khác, họ có cả con chung với nhau.
Đứng trước căn nhà theo địa chỉ được cho, nhìn thấy xe và dép của chồng trước cửa, bà Năm chỉ nghĩ làm sao để ông tay trắng ra đi. Gò Vấp đang trong cơn sốt đất nên ngôi nhà của bà được bán chóng vánh. Hàng xóm trách sao vội vàng, nhưng chỉ có bà Năm hiểu rõ mình đang làm gì. Sống trong ngôi nhà ấy ngày nào, bà thấy mình thảm thương thêm ngày ấy. Cần gì vài trăm triệu đồng khi niềm tin vào hai chữ hôn nhân tiệm cận bằng không.
Đã bao nhiêu ngày khó nhọc cùng nhau. Đã bao nhiêu lần bà bịn rịn tiễn chồng đi làm ăn xa để lo kinh tế cho cả nhà. Những ngày tháng đó, bà đã đặt trọn niềm tin vào chồng. Chưa bao giờ lòng bà gợn chút mảy may nghi ngờ ông. Vậy mà… nhìn cái áo sơ-mi bà mua cho ông lúc đi du lịch Đài Loan bay phất phới trong khoảnh sân, bà chỉ muốn đi đâu đó, thật xa chốn này…
Video đang HOT
Ảnh: Internet
Cô bạn học chung phổ thông của tôi nhắn tin: “Sài Gòn tìm việc dễ không, mình vào một thời gian”. Những tưởng bạn đùa, vì cuộc sống của cô ấy vốn yên ổn. Nhà cửa khang trang, con cái ngoan ngoãn, chồng là chủ một cửa hàng phụ tùng ô tô, vợ làm kế toán cho đài truyền hình tỉnh. Ở tỉnh, như thế là đã xênh xang, “đạt chuẩn” thành đạt, hạnh phúc. Nhưng hóa ra, từ lâu chồng bạn dựng nên cả một vở kịch làm ăn thất bại, một hai đòi bán nhà trả nợ. Khi nhà đã bán, lui vào sống trong con hẻm nhỏ, bạn mới biết chồng đã mang số tiền lừa vợ bán nhà để mua cho cô bồ một ngôi nhà thật xinh – chuẩn bị cho cuộc sống mới sau này.
Bạn sốc, suýt tự tử, may mà kịp thời bình tĩnh. Sau cuộc ly hôn như một hơi thở dài thoáng qua đời người, bạn chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa. Ngồi với nhau giữa Sài Gòn, hỏi bạn đi như thế có phải là chạy trốn, không dám đối diện với sự thật, cô ấy nhanh chóng cho rằng, mình không cần những điều đó. Không chạy trốn, không hèn nhát. Đi chỉ vì cần phải đi mà thôi!
Đi – để làm mới mình
Nguyệt là kỹ sư dầu khí, đang theo học MBA tại Anh. Bỏ lại đứa con chưa được 36 tháng, Nguyệt cắn răng lên đường. Cô nghĩ, nếu không đi đâu đó ngay sau ngày cầm tờ quyết định ly hôn, chắc Nguyệt sẽ điên mất. Chẳng phải vì những xáo trộn sau tan vỡ, bởi vợ chồng cô vốn là những người làm khoa học nên mọi thứ đã rất chu toàn. Càng không phải do quá đau buồn phải rời xa nơi chốn cũ, bởi khó khăn lắm cô mới ly hôn được. Nhưng cảnh cũ, công việc cũ, cảm xúc cũ, đặc biệt là những lời hỏi thăm của mọi người sau tin ly hôn làm cô ngán ngẩm. Chỉ nghĩ đến thôi Nguyệt đã cảm thấy điều đó vượt quá sức chịu đựng.
Ảnh minh họa
Cô chọn con đường du học và giải thích với cha mẹ khi nhờ vả giúp chăm sóc con gái nhỏ: “Con muốn làm mới mình sau một thời gian dài sống đời hôn nhân vui ít hơn buồn”. Trong email xin nghỉ việc của Nguyệt, lý do đưa ra là “phải cho mình một cái gì đó để vui, mà tiếp tục…”. Trong tiệc chia tay với đám bạn thân, Nguyệt giải thích: “Phải tìm cho mình một mục đích sống, không thì chết còn hơn”. Dù với bất kỳ lý do gì, sau cuộc ly hôn đó, điều Nguyệt thiết tha là được đi. Chỉ cần đi thôi, mọi câu trả lời nằm ở phía trước.
Minh Hân lại là một câu chuyện khác của việc… đi. Nhìn ngôi nhà đầy hoa của Hân ở Đà Lạt, ít ai tin rằng mọi thứ do chính tay cô trồng, chăm bón mỗi ngày. Với Hân, việc dọn về Đà Lạt sống một mình sau ly hôn chính là một sự hàn gắn tan vỡ. Cô bảo, không gian nơi này đủ phóng khoáng để tự nghiệm đời mình. Hân đã từng làm việc bất cần giờ giấc, chỉ mong kiếm được nhiều tiền. Nhưng, tiền nhiều thì được gì, khi hạnh phúc không chịu ở lại bên mình. Ngày quyết định ly hôn, Hân bảo mọi thứ trong cô trống rỗng đến tàn nhẫn. Chỉ đi thật xa, sống một mình, hít thở không khí trong lành mới làm Hân thôi cảm giác ghét bỏ bản thân.
Ảnh minh họa
Mua vội căn nhà nhỏ từ số tiền dành dụm bấy lâu nay, nghỉ việc, đóng cửa tất cả cửa hàng mỹ phẩm và trang sức đang ăn nên làm ra, Hân rời Sài Gòn. Đi để chữa lành cho mình và mong một ngày có thể tin yêu lại cuộc sống này. Ở đó, tự tay Hân quét dọn, sơn cửa, sửa nước… cải tạo lại toàn bộ ngôi nhà, từng chút mỗi ngày. Ngày nào Hân cũng lặng lẽ làm, tự nấu cơm ăn, dọn dẹp và đi dạo. Mỗi ngày lang thang là một ngày Hân tự chiêm nghiệm để trả lời chính mình câu hỏi, trong cuộc sống cần nhất là điều gì.
Sau những cuộc đổ vỡ thường là những cuộc ra đi. Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân của mình, ắt hẳn chúng ta luôn hoang mang, mất phương hướng. Có bao nhiêu người với trái tim tan vỡ chọn cho mình một cuộc rời đi, đến một nơi nào đó để bình ổn tâm hồn, bình ổn cuộc sống, tìm cho mình một chút vui. Đôi khi, đi chỉ để bước ra xa, nhìn lại mình và chuẩn bị một hành trình mới.
Dù thế nào, cuộc sống vẫn tươi đẹp…
Theo Báo Phụ Nữ
Tôi chẳng thể dứt khoát chia tay mối tình 8 năm
8 năm với anh có thể chỉ là kỷ niệm nhưng với tôi là nửa cuộc đời. Tôi phải làm sao để quên anh và tìm mối quan hệ mới.
Tôi 27 tuổi, anh bẳng tuổi, chúng tôi yêu nhau từ thời học đại học. Hai năm sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, tôi đều đặn đi thăm anh mỗi tháng dù hai đứa cách nhau hơn 300km. Hai năm tiếp theo tôi chuyển công tác vào Sài Gòn, cả hai chia tay với lý do mỗi năm gặp được một lần thì yêu đương kiểu gì. Ngày đó tôi khóc như mưa., do anh không muốn đi thăm tôi thôi chứ tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi từng vượt gần 1000km về thăm anh mà không thèm ghé nhà mình, từng nhiều lần nói dối ba má để đi thăm anh.
Ảnh minh họa.
Hai năm qua anh vẫn gọi điện nhắn tin tôi mỗi ngày, có lần còn gửi quà cho tôi vì một lời hứa ngày còn yêu nhau. Những lúc tôi gặp khó khăn anh đều cố gắng giúp đỡ. Tôi không cần người đón đưa mỗi chiều, chỉ cần có người chịu khó nghe tôi kể lể đủ thứ chuyện trên đời, vui thì cười cùng tôi, buồn thì an ủi động viên tôi vài câu. Thời gian qua tôi cũng tiếp xúc vài người nhưng chẳng thể nào có được cảm giác bồi hồi như bên anh. Chúng tôi cũng có lúc giận nhau rồi im lặng, anh chẳng bao giờ xuống nước vì với anh hai đứa chẳng là gì của nhau. Anh nói tôi hãy đi tìm và yêu một người khác nhưng tôi lại cố gắng làm hòa, níu kéo một mối quan hệ không tên, yêu không ra yêu, bỏ không ra bỏ.
Hai năm qua cũng có vài lần tôi gặp lại anh và xem như chưa có chuyện gì nhưng trong lòng anh tôi chẳng là gì, chúng tôi đã chia tay lâu rồi. Chia tay rồi sao anh vẫn gọi điện nhắn tin với tôi mỗi ngày? Chia tay rồi anh vẫn ôm tôi như những ngày còn yêu? Tôi từng nói, nếu đợi đến năm 30 tuổi mà anh vẫn chưa yêu ai thì anh có cưới tôi không, vậy mà mãi tôi vẫn không nhận được câu trả lời. 8 năm với anh có thể chỉ là kỷ niệm nhưng với tôi nó là nửa cuộc đời. Tôi phải làm sao để dứt khoát với anh, quên anh đi và bắt đầu mối quan hệ mới?
Theo Ngoisao
Người đàn ông đó từng là chồng mình? Khi tôi nói lời chia tay, đôi mắt anh đỏ hoe, bảo: Ngày ly hôn, nhìn những điều kiện anh đưa ra, tôi ngỡ ngàng tự hỏi người đàn ông ích kỷ, trẻ con kia có phải chính là người mình từng chọn trao cả cuộc đời. Tôi thích câu nói của nhà văn Trang Hạ: "Muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn...