Quyết ly hôn vì mẹ chồng quái ác
Cuộc sống gia đình chị cứ thế trôi qua và chẳng có ngày nào chị được yên thân với bà mẹ chồng quái ác.
Chị Thúy An (Hải Phòng) đã ly hôn chồng được gần 3 năm nay. Chưa bao giờ chị nghĩ đó là một quyết định sai lầm. Chị sinh ra và lớn lên ở thành phố biển, gia đình chị thuộc tầng lớp trung lưu. Chị cũng như bao người con gái khác cũng mong mình sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc và “chuẩn” nhất. Thế nhưng chị nhận ra ước mong đó quá xa vời khi chung sống với nhà chồng.
Chị và anh Hữu Thắng (Xã Đàn, Hà Nội) yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Ngày chị ra mắt gia đình anh, chị cứ lầm tưởng mẹ chồng thích vẻ dịu dàng, hiền thục, đảm đang của chị. Đằng sau sự ngon ngọt đó, bà đã ngấm ngầm ghét chị và chẳng cần lâu, ngay sau khi cưới, chị thấm thía hết mọi chuyện. Chị biết, bà rất yêu con, bà sợ rằng sự xuất hiện của một người phụ nữ mới sẽ “cướp trắng” tình yêu thương mà con trai bà đang dành cho mẹ.
Ảnh minh họa
Nhắc lại câu chuyện, giọng chị vẫn run rẩy, nghẹn ngào. Chị lấy chồng đã 7 năm trước, cuộc hôn nhân 4 năm với chị kéo dài trong sự đằng đẵng khổ đau, tủi nhục, không một ngày thấy yên ổn.
Chị nhớ như in ngày cưới – ngày trọng đại của đời chị. Chị tự nhận mình là cô dâu xấu xí nhất vì hôm đó chị chẳng thể nở một nụ cười nào trên gương mặt. Ngày cưới, gia đình hai bên tổ chức chung vui trong cùng một khuôn viên nhà hàng nhỏ.
Đang đón khách, chị tái mặt khi nghe thấy mẹ chồng đang ríu rít với bạn: “Tôi muốn tổ chức riêng cơ, làm chung với lũ chân đất mắt toét này khó chịu lắm. Làm hỏng cả dàn ‘hàng xịn’ nhà mình”. Nói rồi bà chỉ trỏ vào bố mẹ chị, khách nhà chị, bảo họ là “Xấu xí, thất học”.
Bàng hoàng, thất vọng, chị im lặng và cố gắng chịu đựng 2 tiếng tiếp theo. Chị biết, sứ mạng của nàng dâu mới rất quan trọng đó là hãy dang rộng cánh tay yêu thương gia đình chồng nhiều hơn. Chị cứ ngỡ chẳng có đối tượng nào lạnh lùng như gỗ đá nếu chị đã chủ động tấn công. Tự an ủi mình như vậy nhưng chị vẫn không tránh khỏi những cú sốc với mẹ chồng.
Ngày đầu tiên về làm dâu, chị đã được mẹ rót vào tai hàng loạt cái may mắn, diễm phúc khi chị lấy được con trai vàng ngọc của bà. “An sướng nhé, tự dưng được sở hữu cậu quý tử nhà này, con là con có phước lắm đó”; “Nó cao lồng lộng, đẹp trai, sau này mong là cháu mẹ sẽ giống bố nó chứ giống An hay họ nhà An thì chắc lùn tịt, xấu dáng, tổn thọ”…
Chị bị tổn thương ghê gớm nhưng chị vẫn cố gắng lấy lòng mẹ chồng hơn, cứ có dịp đi đâu chị lại mua cái này cái kia về nhà. Một lần, nhân dịp sinh nhật bà, chị tặng bà một áo khoác mỏng hàng hiệu và một phong bì nho nhỏ.
Chị cứ yên tâm rằng bà sẽ thích, vậy mà khi bóc quà, bóc phong bì, bà đùng đùng nổi giận: “Đúng là dân vô học mới chọn màu này cho tôi. Cô hỏi con tôi xem, màu lông chuột là màu không hợp mệnh với, tôi ghét nhất trên đời là con chuột cô biết không? Hay cô muốn biến mẹ chồng thành chuột?”; “Sinh nhật mẹ mà phong bì có 500 nghìn. Ky bo thế hả cô? Cô nghĩ công tôi nuôi thằng con vàng của tôi trong 28 năm qua đáng giá 500 nghìn à?”.
Nói rồi, bà trừng mắt vứt quà xuống đất.
Video đang HOT
Anh Thắng ra chiều không bằng lòng, mắng vợ: “Đã không có gu rồi, đã không biết gì rồi mà cứ tì tì làm một mình, chẳng hỏi ý kiến ai. Dốt!”.
Lần này, chị ái ngại và cũng nghĩ do mình láu táu, không chịu hỏi dò trước. Chị là một người nữ công gia chánh không đến nỗi nào, chưa nói là khá giỏi ấy vậy mà không cái gì chị làm khiến bà bằng lòng. Biết mẹ thích ăn cá, chị hay chế biến cá kho tẩm hành ớt, cá điêu hồng rán giòn rụm chấm mắm tỏi, vậy mà bà luôn chừa lại đồ ăn chị chế biến. Bà bảo: “Nhìn mâm cơm thô kệch, chẳng ngon mắt, cá chưa ăn đã thấy tanh lòm, kinh tởm”. Chị bưng bát cơm mà miệng đắng ngắt.
Khi yêu, anh Thắng luôn bảo chị là người nấu ăn ngon nhất, vậy mà trước câu nói của mẹ chồng, anh cũng im lặng. Tối đến, chị hỏi chuyện thì anh chỉ bảo: “Em chấp làm gì?”. Chị thất vọng về anh vô cùng, chị có chấp mẹ đâu nhưng sao anh không lên tiếng bênh vực chị, an ủi chị lấy một lời.
Ngày chị sinh con, mẹ chồng toàn kêu bận rộn việc này việc kia không giúp chị một tay. Những khi thấy con trai giúp vợ thì bà lại đon đả: “Thôi, Thắng giữ sức để còn làm việc, để mẹ chăm hai mẹ con nó cho”. Bà ra quyết định cách ly anh với mẹ con chị để anh đỡ bận rộn, chuyên tâm vào công việc.
Anh “cun cút” nghe theo, nhưng mẹ chồng chẳng ngày nào lên chăm con cùng chị. Cho con ăn, ru con ngủ, tắm cho con… một mình chị làm hết. Khi nào đói, chị ôm con xuống bếp nấu mì ăn.
Thấy sữa mẹ ngày càng ít, chị xót xa vô cùng. Chị chẳng có thời gian tự nấu cho mình cháo móng giò để có nhiều sữa như người khác.
Chị sinh con vào đợt lạnh nhất trong năm, cứ chờ đến khi cu Tũn ngủ, chị lại tranh thủ tắm nhanh. Nhưng cứ khi nào chị bật nước nóng, bà lại nhanh tay đóng cầu dao điện.
Khi Tũn được 1 tháng tuổi, chị xin bố mẹ chồng cho phép hai mẹ con về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Mẹ chồng mừng ra mặt bảo: “Ở luôn ở nhà mẹ đẻ cũng được. Nhưng đừng có hơi một tí là bắt chồng về chăm sóc đấy nhé. Cô để nó yên thân làm việc cho tôi nhờ”.
Anh tiễn vợ ra xe khách mà mẹ còn nói với theo: “Thắng ơi, nhanh rồi về mẹ nấu cơm chờ nhé”.
Về quê, Tũn không quen, cứ trở mình khóc suốt, được 3 tuần chị ôm con lên Hà Nội. Gọi điện cho anh không nghe máy, chị cứ chủ động về. Khi ra mở cửa, mẹ chồng sửng sốt: “Về sớm thế?”.
Thấy con dâu tay xách nách mang, tay bế cháu, bà không đỡ được gì còn hắng giọng: “Sao Thắng chưa nói với mẹ rằng con về nhỉ? Con phải thông báo với nó. Nó nói, mẹ sẽ để con vào nhà. Nhà này phải có phép tắc, không phải thích đi thì đi, về thì về”.
Cả sáng đó, chị tủi nhục ôm con đứng ngoài cổng nhà.
Hôm đó, anh về, biết sự việc, anh giận mẹ lắm. Anh trách thì mẹ khóc thét lên: “À, tôi nuôi anh đến từng này để anh nghe theo con vợ mất nết kia chống đối lại tôi đây”.
Cuộc sống gia đình chị cứ thế trôi qua và chẳng có ngày nào chị được yên thân với mẹ chồng quái ác. Bà luôn xì xèo, chia rẽ tình cảm anh chị. Bà còn kể với chị nghe về những mối tình cũ của anh, “chúng nó xinh đẹp thế nào, ngoan ngoãn ra sao”…
Rồi nhiều khi anh chị cãi nhau to chỉ vì mẹ chồng mách anh: “Con phải xem lại con vợ con, nhìn nó đĩ lắm, lúc nào cũng đầu mày cuối mắt khi ra chợ đấy”.
Khi con trai được 3,5 tuổi, anh chị cũng tích cóp được một khoản tiền và trước ước mong của chị, anh chị quyết định ra riêng. Vừa nghe thấy thông báo này, bà phản đối kịch liệt, chửi chị là “Mất dạy, đĩ điếm, ăn cắp tình cảm của gia đình nhà chồng”.
Chị khóc như mưa như gió khi anh quyết định ở lại với mẹ. Như giọt nước tràn ly, chị quyết định ly hôn với anh. Sau này khi đã ly hôn, chị vẫn khẳng định: “Mình chưa bao giờ mong muốn sẽ có ngày phải đơn thân nuôi con. Tất cả đều là sự cố bất đắc dĩ. Đơn thân vất vả khổ cực trăm bề nhưng nếu bảo quay trở lại và sống cuộc sống bên người mẹ chồng quái ác đó, chắc mình không thể chịu được”.
Theo VNE
Tôi bị ám ảnh sau khi chồng ngoại tình
Ngay cả những lúc gần gũi chồng, tự dưng trong đầu mình xổ ra một loạt những câu gạ gẫm ngủ nghê của anh với cô kia.
Mình và anh ấy yêu nhau từ hồi cả hai còn là sinh viên, học cùng lớp. Chúng mình ra trường và cưới nhau được 4 năm rồi, hiện đã có bé gái 2 tuổi. Tính ra thời gian gắn bó cũng được chục năm. Có thể nói hai vợ chồng mình rất hợp nhau, vui vẻ, đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân đầy sôi nổi, nhiệt huyết, cho đến tận bây giờ cảm giác nhàm chán là rất ít.
Mình và anh ấy có nhiều sở thích hợp nhau, xa nhau một chút là thấy rất nhớ, các bạn thấy mình thật hạnh phúc và may mắn phải không? Đúng như vậy các bạn ạ. Mình và anh ấy đều cảm thấy hạnh phúc khi có được nhau trong đời nếu như không có một ngày cách đây hơn 1 năm về trước.
Rất tình cờ, mình tìm được những lời tán tỉnh của anh ấy với một cô gái xa lạ trong tài khoản mạng xã hội. Mình lần tìm đọc được và gần như ngã ngửa khi chuyện xảy ra ngay từ hồi bọn mình cưới nhau chưa được 1 năm. Như vậy là nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Mình có thể nói qua một chút là hiện mình làm giáo viên. Còn anh ấy sẵn có khả năng ngoại giao tốt, vừa đi làm chồng mình vừa cùng anh bạn mở thêm một công ty nhỏ làm ăn riêng, cũng giúp kiếm thêm thu nhập tốt. Nhưng vì quy mô còn nhỏ nên để hạn chế chi phí, các anh ấy gần như tự làm là chính, không thuê người mà thay nhau gánh vác công việc.
Chính vì vậy, khi công việc nhiều gần như mỗi tuần phải thay nhau ở lại làm đêm tại văn phòng một hoặc hai hôm. Và thế là những hôm không ngủ cùng vợ, anh ấy đã lên mạng sau khi làm việc và chuyện trò tâm sự cùng cô gái kia.
Cô ấy là một khách hàng của công ty chồng mình, kém mình 2 tuổi và rất xinh đẹp nhưng chưa lập gia đình vì chia tay người yêu mãi chưa yêu thêm ai. Không phải mình không biết lo xa, ngay từ hồi anh ấy phải ở lại, mình cũng luôn ngầm theo dõi vì đàn ông hay có tật xấu mỗi lúc vắng vợ. Và luôn dặn dò anh ấy đừng làm gì để ảnh hưởng hạnh phúc. Cũng chỉ biết động viên, khuyên nhủ, tin tưởng chứ làm sao theo dõi vì mình cũng còn bận soạn bài chăm con, mỗi người một công việc.
Thỉnh thoảng khi ở nhà, anh ấy truy cập vào tài khoản để chat. Mình cũng mượn để tìm đọc nhưng chịu vì chuyện làm ăn anh ấy có quá nhiều bạn bè, xem một lúc cũng chẳng biết ai vào với ai (chắc chồng mình thấy như vậy càng tự tin để cho mình kiểm tra thoải mái, không buồn xóa lịch sử chat với cô kia vì nghĩ mình chẳng thể nào tìm ra).
Nói thật không phải mình ngu ngốc quá nhưng trong tình yêu, làm sao kiểm soát được nhau 24/24, cái chính là ý thức của mỗi người thôi. Phải nói là chồng mình rất tốt, quan tâm đến mọi người, nhất là gia đình thì khá tình cảm. Ngoại hình ưa nhìn, đàn ông, rất có sức hút nên cô gái kia dù biết anh ấy có vợ cũng lao vào là chuyện dễ hiểu.
Nhưng chồng mình không phải người thích lăng nhăng, anh ấy khá nghiêm túc. Vấn đề ở đây là hai người bọn họ đã say nắng nhau, thu hút nhau quá nên không kiềm lòng được. Mình đọc được lịch sử chat của họ thấy rằng trong suốt mấy năm qua, chồng mình hàng tuần phải ở lại cơ quan, sau khi giải quyết xong công việc lại lên trò chuyện với cô ấy. Tán tỉnh có, tâm sự có, động viên nhau có, thậm chí những lần anh ấy và mình cãi nhau, bực mình anh ấy cũng tìm lời khuyên của cô ấy (may cô ấy không phải là người quá xấu nên cũng động viên chồng mình này kia chứ không chia rẽ ). Thậm chí thỉnh thoảng chồng mình còn mời cô ấy đi uống cafe nói chuyện.
Mình thực sự sốc khi đến mãi sau này mới biết mối quan hệ bí mật của anh ấy. Buồn, phẫn nộ, đau đớn, cay cú, thù hận, vật vã, tuyệt vọng... tất cả những cung bậc cảm xúc mình đều đã trải qua. Chắc tất cả các chị em ở trường hợp như mình đều hiểu, và cả những chị em chưa ở hoàn cảnh này - mong là đừng gặp phải, khủng khiếp lắm.
Khi bị phát hiện, mới đầu anh ấy - như những người đàn ông khác là tìm cách chối, bao biện - đến lúc không cãi được nổi thì cầu xin tha thứ, chuộc lại lỗi lầm. Lúc đầu mình nhất quyết ly dị vì chuyện xảy ra khi mình vừa mới cưới chưa lâu. Hóa ra cuộc hôn nhân hạnh phúc này ngay từ đầu đã là giả dối rồi. Thêm nữa là nó kéo dài mấy năm rồi, không phải chuyện thoáng qua một vài tháng.
Nhưng sau nghĩ con mình nhỏ quá, nó có lỗi gì đâu, bố mẹ hai bên cũng già rồi, làm sao có thể không buồn khi con cháu mình tan rã. Mình nghĩ là nghĩ cho mọi người, chứ bản thân mình thì không bao giờ có thể chấp nhận chuyện này. Chồng mình cũng ra sức bù đắp cho vợ, mình cảm nhận anh ấy rất đau khổ, hối hận chân thành chứ không phải trót lưỡi đầu môi. Thế nên mình rất cố gắng tĩnh tâm cho qua mọi chuyện, để bản thân mình cũng có thời gian suy nghĩ lại, để cho con cái mình có bố có mẹ, để người thân không phải buồn đau.
Nhưng vấn đề là bây giờ, chuyện của chính bản thân mình đây. Sau gần một năm suy nghĩ, sao mình không thể quên được nỗi đau đớn này, càng cố lại càng thấy nỗi đau mạnh mẽ hơn. Chồng mình đã hối hận, hãy rộng lượng tha thứ đi, hãy nghĩ đến những ngày hạnh phúc của nhau mà hồi tâm chuyển ý, hãy nghĩ đến con, đến bố mẹ - mình đã động viên bản như vậy đấy. Vậy mà mình gần như bị ám ảnh mỗi câu nói tán tỉnh của người mình yêu thương nhất với một người phụ nữ khác, cứ đi đâu làm gì, dù mình đã cố gạt đi khi nghĩ đến nhưng chỉ được một lúc lại thấy tràn ngập.
Ngay cả những lúc gần gũi chồng, đang bên nhau tự dưng trong đầu xổ ra một loạt những câu gạ gẫm ngủ nghê của anh ấy với cô kia. Họ đã rất thân mật, có điều chỉ chưa vượt qua giới hạn mà thôi. Nhưng cần gì phải vượt qua mới được coi là nghiêm trọng đâu, những lời nói còn nguy hiểm hơn cả hành động, nó làm con người ta đau đớn hơn bất cứ điều gì.
Anh ấy khen cô ấy xinh đẹp, quyến rũ quá, mỗi đêm chat anh ấy ước ao được ở bên cô ấy, nó làm mình phát điên vì ghen tuông và buồn bã, khổ sở. Vẫn biết đàn ông vốn là loài tham lam, đâu phải mỗi chồng mình nhưng sao mình không chịu nổi. Nó cứ như cơn sóng trong lòng hết đợt này đến đợt khác dâng. Nó làm mình luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi anh ấy gần mình, nói chuyện với mình, chăm sóc mình. Mình thực sự cảm thấy chán ghét con người này, không còn tình cảm.
Rồi mình lại nghĩ thương con, thương mọi người phải kiềm chế đi. Nhưng trong đầu lúc nào cũng chỉ hiện lên hai chữ ly dị.Mình viết tâm sự này mong nhận được chia sẻ của mọi người. Có thể mọi người bảo mình ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, hoặc không rộng lượng với người đã biết quay đầu lại (chồng mình đã cắt đứt liên lạc với cô ấy hoàn toàn), hãy hy sinh vì con cái nhưng mình khổ tâm quá.
Bao nhiêu lần bảo không ai sống thay cho mình được, phải biết tôn trọng bản thân, nếu không còn tình cảm và tha thứ thì phải chia tay nhưng quả thật mình thấy con mình bé quá để chịu mọi việc này, mình lại trào cả nước măt, phải cố gắng chịu đựng. Nhưng rồi lại đau đớn, quyết tâm phải từ bỏ vì không thể chịu được nổi, rồi lại suy nghĩ cố gắng cố gắng. Cứ như vậy không biêt bao lần rồi. Mình phải làm sao bây giờ?
Theo Ngoisao
"Già" rồi, yêu thôi! Đừng vì đã không còn trẻ mà cố lừa dối bản thân để nhắm mắt đưa chân. Khi tuổi không còn trẻ nữa, khi tình yêu đi qua cũng chẳng thể lưu lại được những mộng mơ ngày nào, khi bản thân sắp tự đốt cạn hết chút nhiệt huyết còn sót lại trong cảm xúc, ít nhất hãy hết mình yêu một...