Quyết làm vợ ngoan
Anh à, lâu lắm rồi em mới có cảm giác hạnh phúc nhiều đến vậy sau khi chúng ta “tính sổ đời” cuối năm bằng internet. Đón giao thừa ở xứ người, pháo nổ ù cả lỗ tai, em vẫn như câm điếc ngồi viết những lời yêu thương cho anh, người đàn ông vĩ đại của em.
Anh à, nghe anh nói “chỉ có những thằng điên mới cho vợ đi học” và ” em về lần này anh không cho đi nữa đâu” lòng em lâng lâng khó tả. Anh vĩ đại, tình yêu dành cho em bao la là thế. Ấy vậy mà nhiều lúc em bị dư luận làm cho mù quáng, còn nghĩ là anh có vần đề hoặc tình cảm của mình có vấn đề, thật là chẳng xứng đáng với tình yêu của anh.
Cho vợ đi học khi con chưa đầy 7 tháng tuổi. Ngày anh tối mặt với việc điều hành công ty, thì tối lại phải trắng mắt để trông con, cho con uống sữa, ru con ngủ. Con bú mẹ hoàn toàn đến lúc em đi, nên bị shock nặng khi vừa thiếu sữa mẹ, vừa thiếu mẹ, đau ốm triền miên, nhưng anh chưa bao giờ nói với em là con bị sốt. Nỗi vất vả của anh đâu chỉ có vậy, cô vợ bé bỏng quen được yêu thương nay bị vất ở xứ người tối ngày chỉ biết khóc vì nhớ anh, đòi anh phải lên mạng chỉ để nhìn thấy mặt, không thì cứ nằng nặc đòi bỏ về.
Chưa kể là vì bạn bè nói ra nói vào, người làm cũng được em “bưng” sang để nhà ngoại. Anh chấp nhận tất cả chỉ để em an tâm học hành “em không cầm được bằng về là anh không cho vô nhà đâu”. Vừa rồi em lại có một trận bù lu bù loa khi nghĩ là anh quên ngày cưới của mình. Anh chỉ giải thích là tại vì món quà ấy anh không thể gởi sang cho em được, ráng đợi về nhà mà nhận! Anh là thế đấy, lúc nào cũng nói là muốn cô vợ “chằn lửa” của mình phải dịu dàng vui vẻ, cứ chọc cho em tức tưởi lên rồi đế mấy ngày mới xoa cơn giận là sao?
Video đang HOT
Dù nài nỉ cỡ nào thì anh cũng chỉ có một yêu sách duy nhất là “về với anh là được rồi”, em vẫn cứ hy vọng là anh sẽ “chỉ trích em bằng văn bản” sau những gì em “gây rối” cho anh trong suốt một năm qua chứ. Nhìn lại bản yêu sách đang viết dở của em, em thật là chẳng dám nhìn mặt anh, nếu lỡ gởi nó cho anh. Anh đã cho em quá nhiều, cho không điều kiện và đó là cách thể hiện tình yêu của anh.
Năm mới rồi, anh không yêu cầu thì em cũng quyết làm một “cô vợ ngoan” của anh. Em sẽ suy nghĩ cặn kẽ hơn những lý do khiến mình bực bội, làm phiền anh. Em sẽ tiết chế bớt sự nông nổi để dần dần xứng đáng với anh, một người vĩ đại và hoàn hảo. Bưởi của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi lòng anh nhớ em
Em à, giờ này em đang ở đâu, em đang làm gì, có khi nào một mình em lại nhớ tới anh như bây giờ anh đang nhớ tới em không em?
Chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi em nhỉ? Hai năm rồi phải không em, chính xác là một tháng nữa tình yêu chúng mình tròn hai tuổi. Sinh nhật tình yêu hai tuổi có lẽ chỉ còn một mình anh thôi. Em à, giờ này em đang ở đâu, em đang làm gì, có khi nào một mình em lại nhớ tới anh như bây giờ anh đang nhớ tới em không em?
Hôm nay là ngày thứ mấy rồi em nhỉ? Đã gần một tuần rồi phải không em? Kể từ giây phút ấy anh đã mất đi tất cả, cảm giác về một cuộc sống, cảm giác về cuộc sống xung quanh. Chỉ còn điều gì là tồn tại mãi mãi em biết không em? Đó chính là tình yêu của anh dành cho em, trái tim anh không một giây nào thôi hướng về phía em cả. Em hãy lên tiếng với anh đi em, dù cho em có hằn học, có mắng chửi anh cũng được mà em à. Một tuần qua đối với anh chỉ có cafe, đêm trắng và suy nghĩ về em, về những gì đã xảy ra.
Em hãy cho anh biết có chuyện gì đã xảy ra với em, với hai chúng ta đi em. Chuyện bắt đầu từ gần hai tháng trước, hẳn là em chưa quên được phải không em. Mỗi sáng khi mở mắt thức dậy, vật đầu tiên mà anh tìm kiếm đó chính là chiếc điện thoại, vì anh biết rằng anh sẽ được đọc những dòng tin nhắn em gọi anh dậy chuẩn bị đi học và chúc anh một ngày tốt lành với những lời nói ngọt ngào nhất trên đời. Nhưng bỗng nhiên một buổi sáng khi anh thức giấc, cầm điện thoại lên không nhận được tin nhắn của em nữa. Anh tưởng rằng em còn ngủ vì hôm qua thức học khuya. Nhưng rồi cả sáng đó cũng không thấy em nhắn tin, gọi điện cho anh. Anh sốt ruột nên gọi cho em, thì... những gì em nói với anh khi đó em còn nhớ không em?
Anh không tin rằng em lại là người nói với anh như vậy. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ rằng vì áp lực của học tập và cuộc sống xa nhà của một tân sinh viên em vẫn còn chưa quen thôi mà. Rồi càng ngày em càng ít liên lạc với anh hơn, anh chỉ cần nhắc tới nhớ em, hay chuyện gì đó của riêng chúng mình là em lại nổi cáu, lại mắng anh. Tại sao vậy em?
Có khi nào một mình em lại nhớ tới anh như bây giờ anh đang nhớ tới em không... (Ảnh minh họa)
Rồi lần này nữa, tại sao chỉ vì trong chiếc điện thoại cũ của em đổi cho anh dùng có số của anh ấy, người là bạn học cùng lớp với em, trọ cùng xóm với em thôi mà em lại không liên lạc gì với anh nữa vậy em. Giá như người mà đã nhắn tin cho cả em và anh ấy không xuất hiện thì anh đã không bị tình nghi là người đó nhắn tin cho em với mục đích điều tra em phải không. Em còn nhớ trong điện thoại mình đã lưu những gì, lưu số của những ai không em. Đầu tiên anh không biết đó là số của anh ấy, nhưng một ngày khi máy em hết tiền sao em đã mượn máy anh ấy gọi cho bạn em nhờ bảo với anh chuyển tiền cho em. Chính bạn ấy đã bảo cho anh biết từ đó anh mới biết số có trong danh bạ của em mà không tên là của anh ấy. Nhưng anh lại lưu dưới một tên khác có lẽ chính vì anh không muốn em hiểu lầm là lại làm em thêm hiểu lầm anh hơn. Ngay từ khi người ấy xuất hiện người mà em nghi ngờ nhất anh biết không phải ai khác mà chính là anh. Vì chính trong khoảng thời gian đó đôi khi niềm tin của anh dành cho em đã bị lung lay. Nhưng rồi không điều gì làm anh xoay chuyển lấy đi niềm tin dành cho em. Anh biết khi em nói lời tình yêu chúng mình chấm dứt ở đây em đã không thật sự bình tĩnh, không thấy được sự thể phải không nào. Anh đã giải thích, đã nhắn tin, đã gọi cho em rất nhiều, mà em vẫn im lặng.
Những ngày vừa qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, không phải vì chuyện này mà là vì sao em lại đối xử như thế này với anh. Hay là vì anh chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ quyết đoán như em thường hay nói. Nhưng em à, trong chuyện này anh phải mạnh mẽ và quyết đoán như thế nào đây em. Chẳng lẽ anh phải chấp nhận lời chia tay đó của em sao?
Anh buồn, buồn lắm em biết không em. Thông qua bạn bè và đứa em gái anh biết rằng em cũng đang buồn lắm đúng không em. Vậy thì tại sao em, chúng ta phải làm như vậy để cho khoảng cách hai ta ngày một xa cách hơn vậy em. Hãy trở về em nhé, trái tim anh luôn thổn thức ngóng chờ em. 3 đêm thức trắng không thể nào nhắm mắt được vì nhớ em, lo lắng cho em. Vẻ ngoài mạnh mẽ của em không thể khỏa lấp được những suy nghĩ và nỗi buồn trong em - một cô gái. Anh biết em lại khóc, lại trằn trọc thao thức giống như anh, anh lo lắng cho em lắm đó. Bản thân anh cũng đang ốm, sốt cao miên man không còn nhớ những gì xung quanh cả, anh tưởng rằng em đang chườm tấm khăn lạnh trên trán anh, anh đưa tay kéo em vào lòng thì mở mắt ra không gian vẫn lặng như tờ. Thầm gọi tên em, trở về với anh, về với anh em nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giao cấu với trẻ em, bị cáo câm điếc lãnh án Nguyễn Văn Hồng (SN 1971, ngụ quận 8) và em L.T.T. (SN 1993) đều là người khuyết tật câm điếc. Hồng đã dẫn cô gái này về sống chung như vợ chồng tại nhà riêng... Trong phiên xử phúc thẩm sáng 15-4, TAND TPHCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa án sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn...