Quyết giữ sự trong trắng đến ngày tân hôn, đêm hôm ấy vợ đã bật khóc tiết lộ bí mật đau đớn đã giấu tôi bao lâu nay
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng cô ấy đã phải chịu nhiều sự tổn thương như thế.
Bao năm hẹn hò, vài lần chúng tôi suýt chia tay vì suy nghĩ của của cô ấy, nhưng khi biết được sự thật, tôi lại giận bản thân vô cùng.
Tôi là con trai một trong gia đình tương đối sung túc khá giả. Thời thiếu niên, bố mẹ từng khổ sở vì tôi chơi với bạn xấu, thường xuyên bỏ nhà đi, tụ tập đua xe, quậy phá. Có thời gian tôi bỏ học và chống đối lại người nhà. Nghĩ lại tôi thấy mình thật ấu trĩ và trẻ con. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi đã gặp được cô ấy và bắt đầu thay đổi mình lúc nào không hay. Con trai tuổi mới lớn lúc nào cũng tò mò mọi thứ, trong khi bạn bè thì cặp kè hết người này đến người khác thì tôi lại không mấy hứng thú với chuyện tình yêu trai gái. Nhưng khi gặp được cô ấy, trái tim tôi mới thật sự rung động và biết được tình yêu là gì?
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong cửa hàng tiện lợi, vừa nhìn thấy tôi dường như đã bị trúng tiếng sét ái tình. Từ đó, tôi thường xuyên lui tới đây nhiều hơn và bắt đầu qua lại, tìm hiểu. Cô ấy là người khiến tôi thay đổi, giúp tôi chẳng còn hứng thú gì với đám bạn kia mà chỉ muốn bên cạnh người đó. Tình yêu đã giúp tôi quay về con đường chính đạo, đương nhiên điều này khiến bố mẹ tôi vô cùng hài lòng. Cô ấy là con gái út của một gia đình trung lưu và có tính tình hiền lành, hòa nhã.
Thời gian đầu hẹn hò, tôi như con thiêu thân điên cuồng, lao vào cô ấy. Bình thường cô ấy rất ân cần, tỉ mỉ, chăm sóc tôi chu đáo, những lúc không kiềm được cảm xúc tôi muốn gần gũi thân mật hơn thì bị cô ấy đẩy ra. Tôi không chủ động đòi hỏi gì cả, chỉ muốn gần nhau hơn một chút, nhưng cô ấy nói rằng: “Em xin lỗi vì có suy nghĩ này, nhưng em không được thoải mái lắm, mong anh hãy hiểu cho em”.
Ban đầu tôi nghĩ rằng có lẽ nào cô ấy không yêu mình, và thậm chí còn nghi ngờ mình bị “cắm sừng”. Nhưng không phải như thế, thời gian cô ấy đều dành ở bên cạnh tôi, ngoài chuyện từ chối gần gũi, mọi thứ còn lại đều rất hoàn hảo và mỹ mãn. Tôi tôn trọng những suy nghĩ và quyết định của người ấy, nên dần dần cũng hiểu cô ấy hơn. Hành động thân mật nhất của chúng tôi chỉ là nắm tay và ôm nhau như những người bình thường.
Video đang HOT
Quen nhau được 3 năm, tôi cảm nhận được tình cảm hai đứa cũng chín muồi và quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày tôi cầu hôn, cô ấy đã gật đầu nhận lời ngay. Từ hôm đó đến lúc diễn ra hôn lễ, tâm trạng cô ấy rất tốt, tôi có thể nhìn được sự hạnh phúc hiện ngay trên mặt vợ tương lai của mình.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngay ngày tân hôn tôi đã chủ động nói chuyện với cô ấy: “Thời gian qua em biết chúng ta đã hạnh phúc như thế nào đúng không? Em biết anh yêu em nhiều đến mức nào chứ? Chúng ta không thể chỉ ở bên nhau mà không thân mật như những cặp đôi khác. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, em có thể cho anh biết tại sao chúng ta không thể gần gũi không?”.
Lúc này, cô ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi và khóc: “Em nghĩ đến lúc em phải cho anh biết, em không thể giấu thêm được nữa. Em đã sống trong nỗi sợ hãi và ám ảnh này đã mười mấy năm nay rồi. Anh là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của em, người mà em cảm thấy an toàn nhất khi ở bên. Em biết như thế này sẽ rất bất công với anh nhưng em không biết làm gì khác”.
Tôi nhẹ nhàng hỏi thêm: “Hãy nói cho anh biết những điều em muốn nói, anh hứa sẽ không đi đâu cả”. Cô ấy tiếp tục ôm tôi và chia sẻ nỗi ám ảnh đã từng bị sàm sỡ khi chỉ mới 10 tuổi bởi người bạn của bố. Vì lúc ấy còn nhỏ, lại mang tâm lý sợ sệt nên cô ấy đã giấu kín không nói cho ai nghe, cứ cố gắng mạnh mẽ sống tiếp như không có gì xảy ra. Nhưng mỗi khi có một người nào đó đến đụng vào người thì nỗi ám ảnh lại ùa về. Nghe đến đây tôi nổi hết da gà và ôm chặt cô ấy hơn. Từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô ấy khi khóc trên vai tôi khiến tôi đau lòng khôn xiết.
Giờ đây đã là vợ chồng của nhau, tôi nghĩ rằng mình nên có trách nhiệm với cô ấy nhiều hơn. Tôi đã khuyên vợ hãy cùng điều trị tâm lý, tôi không gấp gáp chuyện có con, nhưng tôi muốn cô ấy vượt qua nỗi ám ảnh kinh khủng này và quay về với cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Vì với tôi, cô ấy là tất cả.
Theo afamily.vn
Giận người yêu cặp kè với gái quán bar, tôi tìm tới huấn luyện viên thể hình
Cả Long và tôi đều đang buồn về người yêu, vì thế, chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân.
Giờ đây người chơ vơ còn lại và đón nhận bi kịch rốt cuộc lại là tôi. Quay về bên người yêu hiện tại, tôi chỉ cảm thấy như một thói quen khó bỏ mà thôi. Còn Toàn, sau quãng thời gian lén lút qua lại với cô gái quán bar, anh đã thú thật với tôi tất cả và cầu mong từ phía tôi sự tha thứ.
Khi biết Toàn, người yêu lâu năm đang say nắng và qua lại với một cô gái làm quán bar, tôi khổ sở uất hận. Cảm giác cay đắng vì bị anh đối xử tệ bạc khiến tôi mong muốn chứng tỏ ngược lại giá trị và sự tồn tại của mình.
Lang thang lên một trang web hẹn hò trực tuyến, tôi nhanh chóng làm quen và nhắn tin qua lại với Long, làm nghề huấn luyện viên thể hình. Long cũng đang lâm vào khủng hoảng tình cảm với bạn gái hiện tại nên muốn thoát khỏi tình trạng buồn chán như tôi bây giờ. Hai trái tim tổn thương gặp nhau, nhanh chóng được đối phương khỏa lấp bằng những lời động viên an ủi.
Không đầy một tuần sau, chúng tôi hẹn hò gặp nhau ngoài đời thực. Đúng như cảm nhận của tôi, Long chuẩn men, cư xử mực thước, đàng hoàng trong phong cách sống hằng ngày và đặc biệt lãng mạn, yêu chiều phụ nữ.
Tôi choáng váng bởi tư chất con người anh thể hiện ra bên ngoài, và ước ao giá hai người gặp nhau sớm hơn, chắc chắn tôi đã có thể danh chính ngôn thuận sở hữu được người đàn ông tuyệt vời như vậy.
Tiếc là ngày tôi đính hôn với Toàn, người yêu lâu năm đã không còn xa. Hai bên bố mẹ đã qua lại và bạn bè của cả hai đã biết rằng chúng tôi là một cặp. Còn Long, tôi mười mươi ý thức được rằng anh không chọn tôi làm bến đỗ lâu dài.
Tôi chỉ là góc khuất ngọt ngào trong thời điểm anh có đôi chút khủng hoảng tình cảm với bạn gái hiện tại. Khuây khỏa muốn tìm ra niềm vui trong quãng thời gian ấy nên tôi vô tình là trạm dừng chân tạm bợ của anh mà thôi.
Ý thức rõ ràng điều ấy, nhưng tôi không đau khổ vì bản thân cũng tiến tới gặp gỡ anh trong tâm thế chủ động, mục đích chỉ nhằm "trả đũa" lại người yêu hiện tại mà thôi.
Thế nên ngay khi cà phê gặp gỡ, Long đưa ra tín hiệu với "bến đáp" là một nhà nghỉ gần đó, tôi không ngại ngần từ chối. Chúng tôi đủ trưởng thành để bước vào cuộc phiêu lưu ngắn ngủi này.
Mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời. Cảm giác phiêu lưu bao giờ cũng khiến cho người trong cuộc những dư vị ngọt ngào, nhẩn nha sau đó. Tôi nuối tiếc không thôi và mong muốn được gặp lại Long lần nữa. Long nói tôi rất tuyệt vời, rất nồng nhiệt, nhưng anh phải quay về với cuộc sống đời thực.
Bạn gái hiện tại là sự lựa chọn ổn định và hợp lý của anh. Bọn họ đã có 5 năm gắn bó bên nhau sâu nặng. Và anh không muốn đánh đổi phút giây chống chếnh say nắng bên tôi bằng quãng thời gian cùng bạn gái nắm tay nhau vượt qua bao thăng trầm cuộc sống trong thời gian qua như vậy.
Giờ đây người chơ vơ còn lại và đón nhận bi kịch rốt cuộc lại là tôi. Quay về bên người yêu hiện tại, tôi chỉ cảm thấy như một thói quen khó bỏ mà thôi. Còn Toàn, sau quãng thời gian lén lút qua lại với cô gái quán bar, anh đã thú thật với tôi tất cả và cầu mong từ phía tôi sự tha thứ.
Ngược lại, chuyện "tình một đêm" tôi có với Long, tôi dấu tiệt vì nghĩ rằng, đàn ông có thể lăng nhăng ngoài kia nhưng không bao giờ chấp nhận một cô gái như thế. Chỉ có điều, những phút giây mặn nồng ngắn ngủi tôi có với Long giờ đây in dấu ấn trong tôi quá sâu đậm.
Tôi thầm đưa ra phép so sánh ngầm với Toàn và cay đắng nhận ra rằng, bản thân dần dần trơ lỳ và lãnh cảm với người yêu hiện tại.
Tôi có nên chia tay Toàn để tâm hồn mình có quãng nghỉ ngơi và thả lỏng? Nhưng tôi sợ rằng, nếu bên tôi chẳng còn ai thì bản thân càng đẩy mình vào bi kịch nhiều hơn. Còn nếu vẫn dùng dằng với Toàn chỉ vì sĩ diện, sợ bố mẹ mất mặt, thì chính tôi đang sống trong khổ sở chứ không phải ai khác.
Tôi nên làm sao với tình cảnh oái oăm của bản thân khi tự mình đẩy vào bi kịch sau chuyến phiêu lưu "tình một đêm" lần ấy?
Theo vietnamnet.vn
Nếu yêu sai người thì hãy chia tay chứ đừng dại dột bước vào hôn nhân để rồi khổ sở cả đời Trong tình yêu, phụ nữ rất cố chấp. Cứ nghĩ rằng có thể dùng trái tim của mình để thay đổi, để cảm hóa một con người. Cứ nghĩ khi bước vào hôn nhân, người đàn ông tự khắc sẽ có trách nhiệm với vợ con, với gia đình. Nhưng nghĩ như thế là phụ nữ chúng ta đã sai rồi. Phụ nữ...