Quyết định sững sờ của anh chồng trước lựa chọn cứu vợ hay đứa cứu con
Đứng trước lựa chọn cứu vợ hay cứu đứa con trong bụng, người từng ép vợ phải sinh con trai như Trung cứ chết lặng. Vậy nhưng gạt qua tất cả anh quyết định…
ảnh minh họa
Trung và Lan đến với nhau là do mai mối. Gia đình Lan cũng vô cùng ủng hộ cuộc hôn nhân này và vì ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ nên Lan đồng ý. Vậy nhưng cô không thể ngờ được rằng, cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy lại khiến cuộc hôn nhân của cô nó nặng nề đến mức này.
Không phải vì Trung luôn đánh đâp, chửi bới vợ và là vì cái lý do bắt ép của anh nó khiến cô thấy mệt mỏi. Theo đó, ngày nào Trung cũng ca thán một câu duy nhất “cô nhất định phải sinh cho được con trai. Đây là nhiệm vụ của cô”.
Lan cảm tưởng Trung lấy cô chắc cũng vì lý do này. Vì cô có cái tướng sinh được con trai. Nghĩ vậy Lan thấy mình đau đớn, cô khóc cho số phận của mình.
( ảnh minh họa )
Để cô sinh được con trai, Trung liên tục ép Lan ăn, uống theo chế độ mà anh học. Thậm chí, ngay cả giờ giấc hai vợ chồng gần gũi cũng phải tuân thủ theo chế độ Trung đưa ra.
Video đang HOT
Lan giờ đây cứ như một cái máy, con rối để mặc cho người ta sai khiến, sắp đặt cuộc sống. Cô thấy mình mệt mỏi biết bao. Và rồi sau bao áp lực, Lan cũng mang thai.
Ngày biết tin cô mang thai Trung cứ thấp thỏm chờ đợi cho đến 4 tháng để đi siêu âm cho biết giới tính thai nhi. Và khi cô thông báo là con trai, Trung đã sung sướng hôn thắm thiết vào tờ phiếu siêu âm mà không hề quan tâm đến Lan. Lan thấy mình thật tủi thân, nước mắt cô rơi.
Một hôm Lan vô tình bị trượt ngã đến ngất xỉu, thấy vậy Trung thức suốt đêm bóp bóp, xoa xoa chân cho vợ. Tỉnh dậy thấy cảnh tượng đó, cô cảm động vô cùng. Nhưng đúng lúc đó, Trung lớn tiếng “Cô không cẩn thận được tý hả. Cô có biết là mình đang mang thai con trai của tôi không?”.
Lan khóc, nước mắt cô rơi tràn khóe mi. Với Trung chỉ có con trai thôi, còn cô anh vốn không quan tâm. Cuộc sống của Lan cứ vậy mà ngày thêm mệt mỏi.
Vì bị vỡ nước ối nên Lan nhập viện trước ngày sinh. Sức khỏe cô không được tốt nên bác sĩ thông báo chỉ có thể cứu một trong hai, chọn con thì mất mẹ còn chọn mẹ thì mất con.
Trung chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo, anh liên tục cầu xin bác sĩ cứu cả hai nhưng không được.
Đứng trước tình huống ấy, ai cũng nghĩ chắc chắn người như Trung sẽ chọn con mà bỏ vợ vì với anh con trai là tất cả. Nhưng khi thời điểm càng cận kề, Trung đã đưa ra lựa chọn khiến ai cũng sững sốt
- Bác sĩ cứu vợ tôi đi.
Vậy là sau khi ép vợ sinh con trai bằng mọi cách, bỏ mặc vợ cuối cùng Trunh vẫn chọn cô bởi anh hiểu ra Lan đã chịu khổ sở rất nhiều.
Đúng lúc tất cả như tuyệt vọng thì bác sĩ thông báo, họ đã làm mọi cách và đã cứu được cả con lẫn mẹ. Trung thấy tim mình co thắt lại, niềm hạnh phúc vỡ òa. Anh đẩy nhẹ phòng bệnh nơi Lan đang nằm đó mệt nhọc, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của vợ, Trung ôm Lan vào lòng.
Hóa ra, Trung vẫn luôn thương yêu vợ mình, anh bắt Lan ăn uống như vậy là muốn tốt cho sức khỏe, anh quát mắng là vì lo cho cô. Hạnh phúc có lẽ đã mỉm cười với Lan và Trung từ đây.
Theo blogtamsu
Tình yêu vốn là một ẩn số, chúng ta không thể nói trước bất kì điều gì
Vô số lần tôi ước gì gặp được ở một thời điểm khác, nơi khác, trong hoàn cảnh khác... trước khi chúng tôi đều đã bị đánh gục bởi hiện thực, trước khi chúng tôi đã quá mệt mỏi nhìn thấy những đổ vỡ trong cuộc đời.
Tôi vẫn đuổi theo hình bóng những chiếc xe quen thuộc trên phố, vẫn ngoảnh đầu lại nhìn hàng cây góc phố, nơi mình hằng ngày đi qua, vẫn tìm kiếm mùi nước hoa quen thuộc trên những người qua đường, vẫn da diết nhớ giọng nói và đôi mắt nâu ấy...
Nhưng trong lòng tôi luôn tự hỏi, thực ra bao nhiêu người trong chúng ta vẫn thầm giấu kín một hình bóng ở trong lòng mà lại lựa chọn ở bên một người khác? Tôi yêu anh nhiều đến như vậy, vẫn yêu anh, thế nhưng anh không phải là hiện tại, cũng không phải là tương lai của tôi. Anh là bí mật, là cơn bão mùa hè, là nông nổi, là những gì cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ trong tôi...
Trước khi gặp anh, tôi mãi mãi cũng không thể tưởng tượng được trên đời này lại có thứ tình yêu khiến cho con người ta có thể điên cuồng như vậy...
Sau đó rời xa anh, tôi mãi cũng không thể nào ngờ, trên đời này lại có thứ tình yêu khiến cho con người ta cả đời không quên đi được như thế...
Nhưng thời gian trôi qua nhanh là vậy, tình cảm còn đó, chỉ là cả hai đều đã đứng ở một vị trí rất khác rồi. Trên đời này nhiều lúc vẫn là vậy, giữa hiện thực và mộng tưởng, chúng ta không có quyền lựa chọn, cũng không còn con đường nào để lựa chọn.
Yêu, nhưng không thể vượt qua được hiện thực, không thể vượt qua được biết bao nhiêu thứ chúng ta còn phải gánh vác trong cuộc đời. Thế nên yêu anh, vô số lần tôi ước gì gặp được ở một thời điểm khác, nơi khác, trong hoàn cảnh khác... trước khi chúng tôi đều đã bị đánh gục bởi hiện thực, trước khi chúng tôi đã quá mệt mỏi nhìn thấy những đổ vỡ trong cuộc đời.
Nhưng hiện thực là không thể, hoàn cảnh đó, ngày tháng đó, chúng tôi đã gặp nhau. Đối với tôi, là một tình yêu không thể quay đầu lại. Đối với anh, cuộc đời này người đúng người sai, cũng đã không còn dám tin nữa. Thế nhưng chúng tôi đều phải sống, nhắm mắt sống tiếp trong cuộc đời này, hi vọng vào một phép màu, rằng trái tim có thể vì ai đó mà lạc nhịp một lần nữa, có thể vì ai đó mà tìm được cảm giác nông nổi ở những năm tháng tuổi trẻ một lần nữa...
Sau cùng vẫn là chờ đợi và thất vọng...
Năm tháng qua đi, tôi nhận ra, cả đời này mình mãi mãi cũng không tìm được thứ tình yêu như thế nữa. Bởi vì suy cho cùng, người như thế cũng chỉ có một - và tôi - mãi mãi cũng không còn có thể là tôi của mùa hè năm ấy...
Nhưng tình yêu của năm đó, chúng tôi của năm đó, đều học cách phải đánh liều trước tình yêu. Sự sợ hãi của quá khứ, của những đổ vỡ, của khoảng cách và những năm tháng trước đó... cuối cùng đã để lại hậu quả. Tình yêu của chúng tôi, sau cùng cũng như bao người khác, cắt ngang một đoạn đường và rồi từ đó về sau không bao giờ giao nhau thêm lần nào nữa...
Đứng trước tình yêu chúng ta có thể nói trước được điều gì? Chỉ khi gặp được một người, mới có thể hiểu được, tất cả những gì chúng ta suy nghĩ trước đó, đều có thể vì một người mà thay đổi...
Theo TTXVN
Dằn vặt với lựa chọn bỏ vợ để cưới bồ trẻ Mỗi khi nghĩ đến ly hôn, tôi lại nhìn cha mẹ đã già, nhìn con gái nhỏ thơ ngây mà không đành lòng. Tôi gần như phát điên khi phát hiện cô ấy không còn chung thủy (Ảnh minh họa). Tôi năm nay 29 tuổi, vợ tôi 26 tuổi, con gái nhỏ đã được hơn 4 tuổi. Quan hệ vợ chồng của chúng...