Quyết định ngay phút chót của người vợ
Quyết định phút chót của chị khiến anh không kịp trở tay.
Kết hôn được 5 năm, nhìn bạn bè ríu rít chào đón thành viên mới mà chị thấy chạnh lòng ghê gớm. 5 năm kết hôn cũng là chừng ấy năm chị mệt mỏi và mặc cảm khi phải chống chọi với căn bệnh lạ thường: rối loạn hệ thần kinh thực vật. Chị phát hiện bệnh lần đầu tiên từ khi là sinh viên năm thứ 3. Khi ấy, chị đang yêu anh – mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của cuộc đời chị. Một buổi tối, khi đang ngồi ôn thi, chị choáng váng mặt mày, chới với ngã xuống sàn nhà, chỉ kịp bấm điện thoại gọi cho anh xong rồi không biết gì nữa. May mà anh đến kịp thời đưa chị đi bệnh viện. Kết luận bệnh của bác sĩ khiến chị rụng rời chân tay. Khi vẫn nằm trên giường bệnh, chị đuổi anh về, nói lời chia tay anh rồi quay mặt vào tường khóc như một đứa trẻ. Anh ôm chị vào lòng, dỗ dành, chăm sóc chị cho đến ngày sức khỏe ổn định và đưa chị về quê nghỉ ngơi một thời gian.
Hai năm cuối đại học, chị chật vật với những lần vào viện, ra viện, bảo lưu và phải đến 6 năm chị mới hoàn tất chương trình học hơn 4 năm của trường. Suốt khoảng thời gian ấy, không ít lần anh chị giận hờn rồi chia tay, cũng vài ba lần chị nói anh hãy rời xa chị vì chị không tự tin vào sức khỏe của mình, chị sợ làm khổ anh. Cuối cùng, đám cưới của anh chị vẫn diễn ra trong niềm hạnh phúc ngập tràn của chị. Đám cưới cũng đánh dấu 1 năm chị chưa phải ghé thăm bệnh viện. Chị những tưởng niềm hạnh phúc bên anh sẽ giúp chị củng cố sức khỏe của bản thân. Ấy vậy mà vừa cưới được 2 tháng, chị lại phải nhập viện.
Lúc bình thường, chẳng ai tin chị là người có bệnh. Nhưng khi trở bệnh, chị có thể ngất, đầu óc lơ ngơ, cử chỉ chậm chạp, nói năng thiếu tỉnh táo… và nhập viện bất cứ lúc nào. Cả đời chắc chị sẽ phải ăn ngủ với thuốc. Còn bệnh viện, như căn nhà thứ hai của chị vậy. Những lúc yếu đau như thế, tất nhiên người chăm sóc chị nhiều nhất không ai khác ngoài anh. Có đợt, chị nằm viện cả tháng, anh nghỉ làm nhiều ngày, rồi bố mẹ chị lên đỡ đần, anh chạy ngược chạy xuôi vừa lo kiếm tiền chữa trị cho chị, vừa lo thu xếp việc nhà – việc công để có nhiều thời gian ở bên chị.
Từ ngày kết hôn, anh gầy sọp đi trông thấy. Ai cũng hiểu gánh nặng tiền bạc và vợ ốm đè nặng trên đôi vai anh. Đặc biệt là chị, bố mẹ chị, sâu trong thâm tâm, họ biết ơn và cảm thấy mắc nợ anh. Người ngoài nhìn anh dìu vợ, bế vợ, thay quần áo, chải tóc cho chị… những lúc chị nằm viện lại tỏ vẻ ghen tị: “Bệnh tật vất vả là thế, cũng may có người chồng tử tế kéo lại. Thời này, mấy người được như anh ấy!”. Lúc chị tỉnh táo, chị luôn nói với anh: “Không có anh em chẳng biết sống ra sao nữa. Em làm khổ anh quá!”, “Vợ chồng sao em cứ nói lời khách sáo thế? Không giúp vợ thì giúp ai?”, anh nhẹ nhàng. Hạnh phúc long lanh trong mắt chị.
5 năm trôi qua, kế hoạch sinh con của anh chị bị hoãn lại chưa biết đến ngày nào sẽ thực hiện được bởi bệnh tình của chị. Có lúc khỏe mạnh, chị xin việc đi làm, song chỉ đi làm được một thời gian ngắn, mệt mỏi, áp lực, bệnh lại tái phát, chị lại nhập viện. Anh khuyên chị nghỉ hẳn ở nhà, việc kiếm tiền đã có anh lo. Song đó cũng không phải giải pháp tích cực. Chị ở nhà chồng nuôi, không phải đối mặt áp lực công việc thì lại đối mặt với nỗi cô đơn, vài ba tháng bệnh lại tái phát, đợt nào lâu thì được 1 năm. Anh vẫn ân cần, chăm chút chị từng ly từng tí nhưng nỗi mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt anh. Anh ít cười hơn, không còn hài hước như trước, hay mất ngủ, thường xuyên ngồi lan can hút thuốc giữa đêm… Giờ với chị, nỗi muộn phiền vì bệnh đã quen, chị nặng lòng về anh nhiều hơn. Những lúc chị khỏe mạnh, không khí gia đình cũng chẳng thể vui lên. Chị khao khát bóng dáng trẻ thơ trong nhà mình, và chị biết, anh cũng canh cánh như thế…
Video đang HOT
Rời xa anh là chị sẽ giải thoát cho anh khỏi nhiều gánh nặng. Chị có nghĩ đến phương án đó không?! Có chứ, chị nghĩ cả nghìn lần, nhưng chị không đủ dũng khí để nói với anh. Dẫu sao chị cũng đã đi lấy chồng, chị đâu dám về ăn bám bố mẹ chị nữa. Rồi bố mẹ chồng, nhà chồng chị, vốn dĩ họ đã phản đối cuộc hôn nhân này, bạn bè chị ai cũng bận rộn với công việc và gia đình riêng, rời bỏ anh, chị bám víu vào đâu? Chị còn không dám giãi bày nỗi lòng mình trên facebook, vì chị biết, anh đọc được sẽ lại càng lo nghĩ hơn.
Hôm ấy, chị lại bị ngất. Anh đưa chị vào viện cấp cứu, khi sức khỏe ổn định hơn, chị nằng nặc đòi anh đưa về quê: “Em chán bệnh viện này lắm rồi, đông đúc, ngột ngạt, về quê nằm viện cho đỡ đông”. Rồi anh đành chiều theo ý chị. Ngày chị ra viện, vừa về đến nhà, chị vào cầm chiếc ba lô đựng ít quần áo và đưa cho anh: “Anh về thành phố đi mai còn đi làm. Từ nay, đây sẽ là chốn em đi về, nếu lỡ có trở bệnh, bố mẹ sẽ đưa em đi viện. Lúc nào rảnh, hãy về chơi với em và bố mẹ. Em nợ anh đến ngày hôm nay là quá nhiều rồi…”. Anh đang ú ớ vì ngạc nhiên thì chị đã đẩy anh ra khỏi cổng.
Chị hiếng mắt qua tấm rèm cửa sổ, thấy bóng anh liêu siêu khuất xa dần, chị thấy nhẹ nhõm lạ với quyết định phút chót của mình. Tất cả thủ tục ly hôn, chị sẽ hoàn tất sau. Chị quyết định về “ăn bám” bố mẹ tiếp, vì chị biết ở bên anh, gánh nặng, sự nhàm chán, nỗi mệt mỏi đã giết chết tình yêu anh dành cho chị từ lâu rồi, chút tình còn sót lại có chăng chỉ là lòng thương hại.
Chị mở một quán cà phê nhỏ ngay nhà mình. Đã lâu lắm chị mới thấy vui vẻ, thoải mái đến thế. Niềm vui hàng ngày của chị là những bước chân của khách vào quán… Chị hài lòng với sự lựa chọn cho hiện tại, bởi hơn ai hết, chị biết quyết định phút chót đó chính là lựa chọn hợp lý nhất cho cuộc sống của riêng chị.
Theo PLXH
Thấy nàng dâu bá đạo hớt hải chạy vào viện, mẹ chồng vừa giận vừa thương vô hạn
Được bạn bè, chị em đi trước truyền thụ lại kinh nghiệm, Huệ tâm niệm điều đầu tiên về nhà chồng đó là không thể bị mẹ chồng lấn lướt.
Vậy là Huệ đã lên xe hoa, về nhà chồng được 2 tuần. Thời gian trôi chậm thật, hai tuần mà cảm tưởng như dài bằng gần nửa tháng. Mà gọi là lên xe hoa cho oai, chứ cái xe đó hôi hám, điều hòa thì hỏng, cửa kính thì lỏng, kêu còng cọc, như cái xe chở lợn.
Huệ nhớ mình đã gửi thiệp mời mấy lão người yêu cũ đàng hoàng, vậy mà chả thằng nào thèm vác mặt tới, phong bì cũng không. Lúc xong xuôi rồi, mới lại tới tấp nhắn tin: "Anh xin lỗi! Anh bận quá không đến dự được! Cuối tuần đi nhà nghỉ với anh nha, anh sẽ tặng em những phút giây thăng hoa thay cho lời xin lỗi". Huệ chửi thầm trong bụng: "Bận rộn quái gì, toàn mấy thằng vô công rồi nghề, trốn cái việc đưa phong bì thì nói luôn cho vuông. Giờ mà bà bảo chúng mày qua ăn không cần phong bì khéo chúng mày chả dắt cả họ hàng hang hốc sang vội!". Mà thôi, gửi được mấy cái thiệp mời khoe cho chúng nó biết cũng có ngày Huệ lấy được chồng là vui rồi.
Chuyện là Huệ vốn chẳng phải gái ngoan, hiền lành gì. Nhan sắc thì có nhưng tính nết thì hung dữ, đanh đá, cá cày. Chẳng gã bạn trai nào chịu đựng được tính khí của Huệ quá 3 tháng. Mới đầu ai cũng chết mê Huệ vì gương mặt và 3 vòng nóng bỏng đấy nhưng được 1 thời gian là chạy ngay. Thế nào mà chồng Huệ lại chịu được Huệ những 1 năm, nên anh vừa ngỏ lời cầu hôn cái là Huệ đồng ý ngay!
Được bạn bè, chị em đi trước truyền thụ lại kinh nghiệm, Huệ tâm niệm điều đầu tiên về nhà chồng đó là không thể bị mẹ chồng lấn lướt. Mẹ chồng Huệ tuy còn trẻ nhưng làm giáo viên nên cũng kiểu con người nguyên tắc, tác phong sống khuôn mẫu. Chẳng thế mà lần đầu gặp, nhìn hình xăm trên gáy Huệ là bà đã nhăn mặt rồi. Huệ biết bà chẳng ưng gì đứa con dâu như Huệ đâu, càng thế thì Huệ càng phải cầm trịch ngay từ đầu.
Huệ tâm niệm điều đầu tiên về nhà chồng đó là không thể bị mẹ chồng lấn lướt (ảnh minh họa)
Buổi tối hôm cưới, lúc chuẩn bị mở thùng phong bì, mẹ chồng bảo: "Phong bì nào của bạn bè chúng mày thì chúng mày giữ; còn phong bì nào của bạn bè, anh em, họ hàng nhà tao thì tao giữ, để sau này tao còn đi trả nợ". Huệ mới nhanh nhảu: "Ôi sao lại thế được ạ, phong bì cưới là mừng hạnh phúc vợ chồng con, mẹ cầm thì là mất phúc mất lộc của vợ chồng con đấy ạ. Đây, mẹ thấy không, phong bì nào cũng có chữ Chúc mừng hạnh phúc đây. Giờ con thấy thế này, cái nào có chữ Chúc mừng hạnh phúc thì của bọn con còn cái nào không thì mẹ giữ ạ!". Nghe thế mẹ chồng Huệ đành đồng ý, cuối cùng bà cầm được chưa đến 20 cái phong bì còn Huệ thì sung sướng ôm thùng phong bì to tung tăng lên phòng.
Sáng hôm sau, cả nhà ăn sáng, Huệ sực nhớ ra hỏi chồng: "Anh có nhớ tuần trước mình đi viếng đám ma bố thằng Quang là bao nhiêu không?". Chồng Huệ đáp: "5 trăm hay sao ấy!". Huệ đập đùi cái đét, quát lớn: "Vậy mà cưới mình, nó mừng có 3 trăm! Thế khác nào nó bảo đám cưới mình không bằng đám ma bố nó? Thằng khốn nạn!". Mẹ chồng ngồi cạnh mà sặc cả bát bún.
Nhà chỉ có vợ chồng Huệ và bố mẹ chồng. Chồng Huệ làm ra tiền nên phí sinh hoạt các thứ trong nhà chồng Huệ lo hết. Huệ thấy thế sợ sẽ bị mẹ chồng nói là ăn bám chồng nên đòi chồng chia đôi các khoản, mình 1 nửa, chồng 1 nửa. Huệ đi làm lương tháng 15 triệu, chút tiền sinh hoạt đó có là gì đâu. Lúc thông báo với mẹ chồng chuyện đó, mặt Huệ tự hào lắm. Đã nắm được kinh tế là chẳng sợ bị ai hiếp đáp, chị gái Huệ đã dặn thế rồi!
Thế nhưng tai họa ập đến khi đến tháng thứ 4 làm dâu thì Huệ gặp biến ở công ty. Chuyện là lão sếp ở công ty Huệ bày trò dê già bị Huệ trị cho một trận nên bị đì sang bộ phận khác, lương còn có 5 triệu. Nếu còn độc thân thì Huệ sẽ chẳng nao núng gì mà bỏ việc luôn nhưng nghĩ đến chuyện mang tin bỏ việc về cho nhà chồng sẽ bị nói này nọ nên Huệ cố bám trụ lại trước khi tìm được việc mới.
Lương giảm, phí sinh hoạt lại thành đắt đỏ. Huệ lén tiết kiệm chi tiêu hết mức có thể. Đầu tiên là vặn van nước nhỏ xuống mức tối đa, đến nỗi có xả hết ga thì nước cũng chỉ chảy ra một dòng rất nhỏ, xè xè như em bé đi tè. Thế rồi giấy vệ sinh Huệ thay bằng giấy báo, đi chợ Huê mua toàn đậu phụ, lạc rang, cà chua, cà pháo, mua sắn, mua khoai về độn cơm, nấu cháo. Ai hỏi thì Huệ bảo ăn thế tốt cho sức khỏe .
Nhớ tới mấy cốc tào phớ ban sáng bà bán tào phớ cố nhét cho Huệ với giá rẻ mạt, Huệ chửi thầm: "Con mụ này lại nhét đồ hỏng cho mình rồi!" (ảnh minh họa)
Vào một ngày không đẹp trời mấy, Huệ bị đau bụng dữ dội. Nhớ tới mấy cốc tào phớ ban sáng bà bán tào phớ cố nhét cho Huệ với giá rẻ mạt, Huệ chửi thầm: "Con mụ này lại nhét đồ hỏng cho mình rồi!". Uống thuốc mãi không đỡ, Huệ bèn hớt hải chạy vào viện. Vào đến nơi thì thấy mẹ chồng mặt tái mét cũng đang xoa bụng đi ra.
- Ơ.. mẹ cũng bị đau bụng ạ? - Huệ hét lên rồi chạy ra chỗ bà.
Mẹ chồng ngao ngán nhìn Huệ, vừa giận vừa thương rồi vội đuổi cô con dâu bá đạo vào khám. Tối đó cơm nước xong mẹ chồng mới gọi Huệ vào phòng tâm sự . Bà đưa Huệ 10 triệu, bảo tiêu tạm mấy tháng tới để nghỉ việc chỗ đó đi. Huệ ngơ ngác không hiểu vì sao bà biết thì bà cốc đầu Huệ, bảo: "Lần sau có nói chuyện điện thoại chửi bới ai thì hạ thấp cái âm lượng cho tôi nhờ. Chị chửi đến mồ mả nhà người ta còn phải bật dậy đấy!". Huệ xấu hổ, đỏ bừng mặt, kiên quyết không nhận tiền mẹ chồng đưa. Bà bảo: "Là phụ nữ lấy chồng rồi cũng phải có cái giá của mình, giờ con ngửa tay xin tiền chồng thì có vui không? Tiền này mẹ cho vay chứ không phải cho luôn. Tìm được việc tốt hơn, tiết kiệm rồi giả mẹ.". Đến lúc này Huệ mới hiểu mình có người mẹ chồng tuyệt vời thế nào...
Theo Một thế giới
Vợ ngót nghét 1 tạ, mỗi đêm "yêu đương" tôi thấp thỏm lo vào viện Mỗi đêm yêu đương, bên cạnh nỗi sung sướng tôi lúc nào cũng thấp thỏm nỗi lo sợ "mơ hồ". Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới tiến đến hôn nhân. Ngày xưa, để tán được cô ấy tôi phải kiên trì trồng cây si đến cả năm trời. Vợ tôi cao 1m65, xinh xắn, tính nết vô cùng đáng yêu...