Quyết định muộn màng…
Nhiều lần lục đục căng đến mức tưởng chừng tan vỡ tới nơi, nhưng cứ nhìn thấy cảnh hai con nước mắt ngắn dài là chị lại mềm lòng. Bạn bè, người thân bất bình, khuyên chị đứng lên phản kháng, tự vệ thì chị vẫn lắc đầu.
Vợ chồng anh N chị H mâu thuẫn từ nhiều năm nay. Anh N tính hay rượu chè, lại vũ phu với vợ. Không nghề nghiệp, công việc ổn định nên hàng tháng anh N thu nhập hết sức bấp bênh. Đã vậy, anh N lại còn bài bạc, rượu chè khiến khoản tiền cuối tháng anh mang về đưa vợ con chẳng còn bao nhiêu. Kinh tế gia đình trông cả vào đôi tay tảo tần của chị H.
Căn nhà trong hẻm của vợ chồng anh chị không mấy thuận tiện cho việc mua bán, nhưng bằng khả năng tháo vát cùng năng khiếu kinh doanh trời cho, chị H đã xoay xở mở được một quán cóc bán cà phê. Quán đông khách, thu nhập được, nhờ đó mà chị H có khả năng lo chu tất cuộc sống gia đình và nuôi hai con ăn học tử tế, cho dù khoản đóng góp hàng tháng của anh N vẫn rất “hên xui”.
Nhiều lúc nhìn lại mình, chị thấy tủi cho bản thân. (ảnh minh họa)
Vợ chồng sống không hạnh phúc, niềm an ủi duy nhất của chị H là hai đứa con một gái một trai học giỏi, hiền ngoan. Nhiều lần lục đục cùng chồng căng đến mức tưởng chừng tan vỡ tới nơi, nhưng cứ nhìn thấy cảnh hai con nước mắt ngắn dài là chị H lại mềm lòng. Bạn bè, người thân bất bình, khuyên chị đứng lên phản kháng, tự vệ thì chị H vẫn lắc đầu, thở ra: “Thôi, ráng chịu, đời mình lỡ rồi. Làm căng, sợ con cái tổn thương, tội chúng…”.
Giá như anh N cũng cảm nhận được thiện chí vì con của chị H mà cải thiện cách cư xử để gia đình bớt căng thẳng. Đằng này, chị càng nhẫn nhịn, anh càng lấn tới! Nắm được điểm yếu thương con của vợ nên anh N lợi dụng ngay điều đó bắt chẹt vợ, để đạt được những mục đích mà anh mong muốn. Tệ hơn, nhiều khi anh còn lợi dụng chuyện này để “hành vợ cho bõ ghét”! Với anh N, “tội” lớn nhất của vợ là không còn yêu chồng. Đã không yêu chồng tất nhiên là để mắt tới người khác, cấm có sai?! Từ suy nghĩ trên, đi làm thì thôi nhưng hễ về đến nhà là anh H cấm vợ không được bước chân ra khỏi cửa, nếu nói không nghe là… đánh! Không phải dọa suông, nhiều lần chị H phản kháng thì bị anh đánh thật. Thói quen bạo hành của anh càng ngày càng tệ, nhất là lúc có men bia rượu. Rượu vào, nhớ “bài lai” anh chửi rủa, đe dọa không cho chị buôn bán.
Hơn ai hết, chị H hiểu rằng, sự sống của cả gia đình, chi phí học hành của con cái chỉ trông mong vào mỗi cái quán cà phê. Anh N mà khùng lên, quậy thiệt thì mẹ con chỉ còn nước… ra đường! Rồi tiền đâu lo cơm ăn áo mặc, lo học hành cho con? Vậy là chị H lại tiếp tục nhẫn nhịn chồng. Ban ngày loay hoay tối mặt với chuyện cơm nước, nhà cửa, quán xá, đến tối rảnh rang tí chút lại phải ru rú ở nhà chịu đựng gương mặt khó ưa của đức ông chồng ma men. Không dám bước chân đi chuyện trò thư giãn cùng ai, chị H lúc nào cũng mệt mỏi, chán ngán như bị bệnh trầm cảm…
Không biết chị quyết định như vậy có muộn màng quá không? (ảnh minh họa)
Cho đến một ngày đi làm về, anh N ngà ngà say rồi gây sự cãi vã cùng ông hàng xóm. Thấy chồng đã sai còn nói năng ngang ngược, chị H ra kéo anh đi về, không cho nói tiếp. Tức khí vì cho rằng chị H “có tình ý với thằng hàng xóm nên mới bênh vực”, anh N đã thẳng tay tát vợ! Cái tát khiến chị H bị trật khớp xương quai hàm, chấn thương nặng vùng mặt phải nhập viện điều trị. Chịu đựng đến mức này thì coi như giọt nước đã tràn ly, gia đình chị H một mực bắt chị phải làm đơn đưa vụ việc ra pháp luật. Vậy nhưng, chị H vẫn trù trừ mãi đến khi cậu con trai lớn vào viện thăm mẹ vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con không muốn mẹ vì tụi con mà phải chịu như vậy đâu… “. Lúc ấy, chị H mới quyết định ký tên vào đơn tố cáo chồng.
Hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng kiện cáo nhau là điều không ai muốn. Bởi hệ lụy lớn nhất của nó là sự mất mát, tổn thương cả tinh thần lẫn thể chất cho con cái. Vậy nhưng, chúng ta phải tỉnh táo chọn lựa giải pháp tốt nhất cho cuộc sống chính mình và cho con cái. Vì con không có nghĩa là ta cứ phải cắn răng chịu đựng mọi thứ, ngay cả những điều mà ta biết rõ mười mươi không thể nào chịu đựng lâu dài…
Văn Nguyên
Video đang HOT
Bị chồng bạo hành suốt 8 năm, đây là lý do người phụ nữ này cắn răng chịu đựng
Tại sao người ta luôn rất khó khăn để rời bỏ một mối quan hệ chỉ toàn bạo lực: Câu chuyện về cuộc đời của một nạn nhân bị bạo hành gia đình khiến bạn có cái nhìn khác về cuộc sống
Ảnh minh họa
Có hơn 10 triệu người đang phải sống trong bạo hành ở nước Mỹ. Câu chuyện dưới đây chỉ là một trong rất nhiều chia sẻ của những nạn nhân bị bạo hành thật sự bởi người bạn đời của mình.
Helen, một nhà tư vấn đã chia sẻ câu chuyện của cô về cách mà cô đã tự tìm thấy sức mạnh của chính mình như thế nào để có thể can đảm rời bỏ một mối quan hệ "đáng sợ" phải trải qua suốt 8 năm.
"Trước khi gặp chồng cũ của tôi, tôi có một cuộc sống bình thường như bao người. Tôi tập trung toàn bộ thời gian để chăm sóc con gái, tôi sống trong những suy nghĩ lạc quan, tôi tự tin với chính mính, và mọi thứ đều tốt cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy. Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở nhà của một người bạn. &'Anh ta là ai vậy nhỉ, sao mình chẳng thích anh ta chút nào cả'. Đó chính là những suy nghĩ của tôi khi gặp anh ấy lần đầu. Sau đó tôi cũng chẳng bận tâm chút nào về con người này.
Nhưng đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe về nhau. Gia đình tôi và anh ấy biết nhau từ trước. Em trai anh ấy để kể về tôi cho anh trước đó. &'Anh nên gặp Helen, cô ấy vô cùng đáng yêu và xinh đẹp'.
Sau đó, lần đầu chúng tôi ra ngoài cùng nhau là vào ngày sinh nhật của anh. Anh ấy khiến cho tôi cảm thấy mọi thứ đều rất dễ dàng để chia sẻ, chúng tôi thân thiết rất nhanh. Anh hay gọi cho tôi và luôn hỏi xem tôi đang thế nào. Anh ấy tạo một cảm giác bảo bọc đến choáng ngợp cho tôi. Và có lẽ vì vậy, ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn có một người đàn ông lo lắng, bảo bọc cho mình nhiều như thế.
Chúng tôi dọn đến sống với nhau, sau đó kết hôn và có với nhau một đứa con trai. Tôi đã vô cùng hi vọng vào một cuộc sống nhiều niềm vui và hạnh phúc phía trước. Nhưng mọi thứ xảy ra sau đó dường như chỉ toàn là những cơn ác mộng.
Không phải ai cũng may mắn có một lựa chọn đúng đắn. (Ảnh: littlethings)
Sự bạo hành của anh ấy chỉ mới bắt đầu.
Anh muốn kiểm soát mọi thứ, anh luôn giữ chặt và nắm lấy tay tôi, có đôi lúc tức giận, anh còn đẩy tôi rất mạnh. Và rồi anh ngày càng hung hăng, anh thậm chí còn dùng dao để đe dọa tôi.
Tôi biết mình đã có một lựa chọn không đúng đắn, đây thực sự không phải là một mối quan hệ đáng để tôi theo đuổi trọn đời và cũng không đáng để tôi gắn bó sau này nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì cả.
"Tôi không thể từ bỏ gia đình của mình". (Ảnh: littlethings)
Đây là gia đình của tôi.
Tôi kể cho một người bạn của mình nghe và bày tỏ mong muốn được rời bỏ anh ấy và cô ấy nói rằng: &'Làm sao cậu biết rằng nếu làm như vậy thì cậu sẽ không gặp phải những điều tương tự trong tương lai với một người nào đó khác? Nó thậm chí còn có thể tệ hơn mối quan hệ hiện tại rất nhiều nữa. Cậu hi vọng điều gì? Cậu có tin mình sẽ tìm được thứ gì đó tốt hơn hay không?'
Và ngay lúc ấy, một suy nghĩ đã hiện ra trong đầu tôi. Đây là cuộc đời của tôi, tôi bị ràng buộc với mối quan hệ này. Tôi không thể lên tiếng, tôi thật sự phải sống trong im lặng với ngần ấy thứ đau thương, che giấu mọi điều trong 30, 40, hay 50 năm nữa.
Và rồi, mọi thứ dường như càng ngày càng tệ hơn rất nhiều.
Đứa con trai của tôi trở nên hung hăng. Nó chỉ có 2 tuổi và sau khi chứng kiến những cảnh tượng diễn ra trong nhà giữa bố và mẹ, nó bắt đầu có một suy nghĩ rất đáng sợ là đàn ông có thể đánh phụ nữ. Điều này là điều tất nhiên và bình thường như bao kiến thức khác mà nó được học. Và thậm chí khi nó nhìn thấy cảnh sát đến nhà để giải cứu tôi thì nó lại đứng về phía cha của nó.
Còn con gái riêng của tôi lại bị ảnh hưởng theo một cách hoàn toàn khác. Khi nó nghe thấy mọi người xung quanh ồn ào, la hét nó sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Và ngay cả lúc chỉ cần có ai đó lớn tiếng một chút, con bé lập tức cảm thấy khó chịu và mất bình tĩnh, không thể kiểm soát được bản thân.
Sau đó, mọi thứ dần trở nên ngày càng không thể chịu đựng được nữa.
Anh ấy đấm vỡ xương mũi của tôi.
Tôi biết rằng mình phải rời xa người đàn ông này dù cho điều này sẽ không dễ dàng. Tôi biết người ta vẫn thường nói sau lưng tôi rằng: Sao cô ta lại ngu ngốc như vậy, cô ta thật là điên khi không tránh xa anh ta. Tôi biết chứ, tôi nghĩ về điều này rất nhiều, nhưng ai cũng biết, suy nghĩ luôn dễ hơn việc hành động rất nhiều.
Tôi phụ thuộc vào anh ấy. Tôi phụ thuộc rất nhiều thứ mà không phải ai cũng nghĩ ra được. Nhưng đó là cuộc sống của tôi. Tôi chắc chắn sẽ chấm dứt chuỗi ngày này càng sớm càng tốt nếu có thể.
Vào khoảnh khắc tôi tưởng mình sắp chết vì đã không thể chịu đựng được thêm nữa, tôi đã gọi cảnh sát. Và đó là lần thứ 3 tôi gọi họ. Tôi cần sự trợ giúp.
Tôi đã vô cùng sợ hãi, tôi sợ hãi thực tế và tương lai. Tôi lo lắng cho chính mình chuỗi ngày sau đó anh ấy sẽ đối xử với tôi tệ hơn thế nào nữa. Lúc ấy, người cảnh sát đã trấn an tôi rằng họ sẽ giúp để vượt qua được những chuỗi ngày tăm tối này.
Tôi phải đến tòa án để hoàn thành nhiều giấy tờ tường trình, và lúc đó tôi được giới thiệu cho Safe Horizon. Đầu tiên, tôi thật sự chỉ muốn có được một nơi an toàn để ngủ cùng các con, nhưng sau đó, tôi được thuyết phục thực hiện các cuộc điều trị tâm lý. Và lúc này, tôi được học về việc mọi thứ tồi tệ đã xảy ra là lỗi của anh ta, không phải là lỗi của tôi.
Dường như bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận ra được điều này mà không cần đến một bác sĩ. Tuy nhiên, đối với một người phụ nữ luôn chịu nhiều tổn thương về thể xác và tinh thần như tôi, một người luôn bị dọa nạt, đánh đập, hành hung mà không vì bất kỳ lý do gì thì thật sự bản thân đã tuyệt vọng đến mức không còn có thể phân biệt được đúng hay sai nữa.
Trầm cảm chính là rào cản lớn nhất cho tôi trở lại cuộc sống bình thường. Mọi người đều nghĩ rằng nó sẽ đi rất nhanh và nhanh chóng hồi phục, nhưng với tôi, nó tốn một khoảng thời gian rất rất dài.
Tôi được nghe nhiều câu chuyện khác và tôi biết rằng, mình chính là một nạn nhân của bạo lực gia đình. Và tôi không muốn mình tiếp tục làm nạn nhân nữa.
Tổ chức Safe Horizon đến và đưa bàn tay níu tôi trở lại cuộc sống của một con người bình thường, giúp tôi tìm lại ý nghĩa cuộc sống sau rất nhiều biến cố. Vào những ngày tháng đau khổ khắc nghiệt ấy, các phụ nữ từ chương trình cũng đã đến và động viên tôi: "Helen, cô phải mạnh mẽ đứng lên". Họ luôn tìm cách thức tỉnh tôi, giúp tôi nhận ra rằng mình cũng là một con người có quyền bình đẳng và quyền tự bảo vệ bản thân khỏi người khác, cho dù đó là người bạn đời của mình.
Helen đã được sống lại một lần nữa. (Ảnh: littlethings)
Sau một thời gian, cuối cùng, sau 8 năm, tôi nhận thức được, mình đã sống trong địa ngục, ở nơi không có tình yêu thương mà chỉ đầy sự ích kỷ của người đàn ông và sự ngu ngốc của chính tôi. Một người phụ nữ giỏi chịu đựng.
Có nhiều người phụ nữ cùng hoàn cảnh thường có suy nghĩ rằng, họ không đủ đẹp nên không thể có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người. Đó là một suy nghĩ sai lầm, sai lầm nghiêm trọng.
Helen và người giúp đỡ cô đến từ Safe Horizon. (Ảnh: littlethings)
Ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người sống hạnh phúc vì họ dám tin, dám sống và đấu tranh cho hạnh phúc. Và cũng có rất nhiều tấm lòng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu bạn can đảm thoát ra cái vỏ của mình. Hãy luôn nhớ rằng, hạnh phúc không phải chỉ của riêng bạn, mà còn là của con bạn, của những người yêu thương bạn".
Theo Afamily
Hớt tay trên chồng của bạn thân, để che giấu sự thật, tôi cắn răng chịu đựng... Khi mọi người xúm lại nói tôi không ra gì, tôi im lặng. Tôi chỉ cần anh hiểu cho mình là được... bởi vì cái sự thật đó nói ra, ai cũng đều khổ cả. Đám cưới của tôi sắp diễn ra trong một nỗi tủi thân ê chề... Nhưng vì đứa con trong bụng, vì tương lai của gia đình mình, tôi...