“Quyết định không đúng, Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân”
“Trước đây điều 4 không quy định rõ trách nhiệm của Đảng thì lần sửa đổi Hiến pháp này đưa vào và nhấn mạnh Đảng phải gắn bó, phục vụ nhân dân. Nếu như quyết định không đúng, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, dân tộc”.
Bên hành lang Quốc hội sáng nay ngày 28/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã chia sẻ những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 1992 vừa được Quốc hội thông qua. Ông Lưu cho biết, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã khẳng định bản Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể chế hóa cương lĩnh của Đảng, trên cơ sở phát huy dân chủ, đại đoàn kết toàn dân tộc, đề cao được quyền con người, quyền nghĩa vụ công dân và phân định rõ được chức năng nhiệm vụ cơ quan Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp so với Hiến pháp trước đây.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chia sẻ với báo chí về những điểm mới trong Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (Ảnh: Việt Hưng)
Với 97,59% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Hiến pháp sửa đổi, sự đồng thuận đó nói lên điều gì, thưa ông?
Bản Hiến pháp này là cả quá trình làm việc rất công phu, nghiêm túc và đã phát huy được trí tuệ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Có thể nói đây là ý chí nguyện vọng của toàn thể nhân dân, của đại biểu Quốc hội. Tỷ lệ phiếu đã phản ánh sự đồng thuận, thống nhất về quy định của Hiến pháp sửa đổi.
Cử tri rất kỳ vọng vào lá phiếu của mỗi đại biểu Quốc hội khi họ đưa ra các quyết định trên nghị trường. Vậy ông nghĩ thế nào khi còn 2 đại biểu không biểu quyết thông qua Hiến pháp mới?
Điều đó thể hiện chính kiến, quyền của đại biểu Quốc hội. Không thể áp đặt và nói rằng 100% đại biểu phải thông qua Hiến pháp sửa đổi. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường trong xã hội hiện nay.
Nhiều người đánh giá một trong những điểm mới nhất trong Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua là nhấn mạnh quyền con người, thưa ông?
Riêng bố cục (đưa chương về quyền con người lên ví trị sau chương chế độ chính trị) mới đã thể hiện tầm quan trọng, vị trí của chương về quyền con người. Hơn nữa, tên chương cũng đã có sự thay đổi, trước đây là quyền nghĩa vụ cơ bản công dân, còn bây giờ là quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản công dân. Điều đó khẳng định Nhà nước cam kết để bảo đảm, bảo vệ, tôn trọng quyền con người, quyền công dân đúng như những công ước quốc tế mà nước ta đã là thành viên và đây cũng là thành quả của hơn 30 năm đổi mới của sự phát triển của đất nước.
Có thể nói trong chương này rất nhiều điều khoản làm rõ quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền đó. Trường hợp hạn chế đến quyền con người, quyền công dân thì phải do Hiến pháp, luật định trong những trường hợp thật cần thiết, vì những lý do rất cụ thể.
Video đang HOT
Kết quả biểu quyết thông qua Hiến pháp mới (Ảnh: Việt Hưng)
Thực tế nhiều quy định như quyền biểu tình quy định rất rõ trong các bản Hiến pháp của Việt Nam nhưng vẫn chưa được thể hiện bằng những đạo luật cụ thể. Như ông nói đến những điểm nhấn ở chương về quyền con người trong Hiến pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, vậy làm cách nào quy định cụ thể đó được thực hiện triệt để trong cuộc sống?
Quyền tự do dân chủ lập hội biểu tình không chỉ quy định trong Hiến pháp lần này mà cả các bản Hiến pháp trước đây cũng có. Để triển khai cái đó, tới đây phải ban hành luật để quy định rõ điều kiện, thủ tục trình tự để công dân thực hiện quyền và quyền đó là quyền hiến định.
Trước đây, có rất nhiều băn khoăn về điều 4 trong Hiến pháp. Vậy bản Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua có gì mới trong điều này thưa ông?
Hiến pháp sửa đổi lần này vẫn tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động của cả dân tộc. Hiến pháp khẳng định vị trí lãnh đạo Nhà nước xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng điều quan trọng hơn cử tri và đại biểu Quốc hội mong muốn là phải xác định rõ trách nhiệm của Đảng so với bản Hiến pháp trước đây.
Trước đây, trong điều 4 không nói rõ trách nhiệm của Đảng thì lần này Hiến pháp sửa đổi đã đưa vào và nhấn mạnh Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng phải phục vụ nhân dân, phải chịu sự giám sát của nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Bởi vì Đảng lãnh đạo nhà nước xã hội thì phải chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo đó nhưng sự lãnh đạo đó bằng cụ thể là những quyết định của mình. Nếu như quyết định không đúng, quyết định ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân thì Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và trước dân tộc. Đó là những điểm rất mới.
Với tư cách thành viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ông còn băn khoăn, tiếc nuối điều gì khi chưa đưa vào trong dự thảo lần này, chẳng hạn như quy định Hội đồng Hiến pháp đã đưa vào dự thảo nhưng sau đó lại đưa ra?
Chúng ta đang triển khai chủ trương, chính sách rất lớn – đó là kiểm soát quyền lực. Ở điều 2 trong Hiến pháp lần này nói quyền lực Nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp để bảo đảm quyền lực của nhân dân được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, hiệu quả.
Trong Hiến pháp lần này theo đề nghị của đại biểu Quốc hội và cử tri cần phải ghi rõ vào chương hiệu lực Hiến pháp một điều khoản nói về trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao các cơ quan khác nhà nước và trách nhiệm toàn dân trong việc bảo vệ Hiến pháp bảo đảm tính nghiêm minh, tôn trọng Hiến pháp theo tư tưởng nhà nước pháp quyền. Đấy là điều thể hiện tinh thần kiểm soát quyền lực.
Như tôi đã nói nguyên tắc từ đầu, nếu vấn đề gì chưa có sự đồng thuận cao, chưa có thực tiễn kiểm nghiệm mặc dù biết đó là một phương tiện cần thiết thì vẫn phải tiếp tục nghiên cứu.
Xin cảm ơn ông!
Quang Phong (ghi)
Theo Dantri
Lý Nguyễn Chung có phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình?
"Nếu tại phiên tòa tái thẩm tới đấy, đối tượng Lý Nguyễn Chung bị tuyên phạm tội Giết người, cướp tài sản (như lời y đã khai) thì mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, tại thời điểm gây án, Lý Nguyễn Chung nằm trong khoảng 14-16 tuổi. Nếu áp dụng quy định tại khoản 2, Điều 74 thì đối tượng này chỉ phải chịu mức án phạt cao nhất là 12 năm tù giam". Luật sư Hà Thị Thanh nhận định.
Sau hơn 10 năm ngồi tù bởi án chúng thân, ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, Bắc Giang) đang được minh oan vì hung thủ giết người đã ra đầu thú. Lẩn trốn một thời gian dài sau khi gây án để cho người khác chịu tội thay, Lý Nguyễn Chung sẽ phải chịu khung hình phạt như thế nào nếu hành vi giết người được làm rõ? Về việc này, PV Báo Giáo dục Việt Nam có cuộc phỏng vấn Luật sư Hà Thị Thanh - GĐ C.ty Luật TNHH Song Thanh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tỉnh Hưng Yên; Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc.
PV: Thưa luật sư, Nếu đúng Lý Nguyễn Chung thực sự là kẻ giết người, đối tượng này có phải bồi thường gì cho ông Chấn hay không?
Luật sư Hà Thị Thanh:Theo quy định của pháp luật hình sự thì việc chứng minh hành vi phạm tội, xác định tội phạm thuộc về trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong trường hợp này, cơ quan tiến hành tố tụng đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, không xác định đúng người phạm tội, làm oan sai cho ông Chấn thì cơ quan tiến hành tố tụng phải chịu trách nhiệm bồi thường oan sai cho ông Chấn.
Đối tượng Lý Nguyễn Chung
PV: Lý Nguyễn Chung sinh năm 1988, tức khi gây án váo năm 2003, Chung chỉ khoảng 14-15 tuổi. Ở lứa tuổi này thì Chung có thể bị khung hình phạt như thế nào?
Luật sư Hà Thị Thanh: Nếu tại phiên tòa tái thẩm tới đấy, đối tượng Lý Nguyễn Chung bị tuyên phạm tội Giết người, cướp tài sản (như lời y đã khai) thì mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, tại thời điểm gây án, Lý Nguyễn Chung nằm trong khoảng 14-16 tuổi. Nếu áp dụng quy định tại khoản 2, Điều 74 thì đối tượng này chỉ phải chịu mức án phạt cao nhất là 12 năm tù giam.
PV: Luật sư đánh giá thế nào về việc Lý Nguyễn Chung che dấu hành vi phạm tội, để ông Nguyễn Thanh Chấn phải chịu án oan trong 10 năm qua? Đây có phải là một tình tiết định khung tăng nặng theo luật pháp hay không?
Luật sư Hà Thị Thanh: Tâm lý chung của tội phạm thường là che giấu hành vi của mình và Lý Nguyễn Chung cũng không ngoại lệ. Như tôi đã nói, việc chứng minh tội phạm là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Theo quy định tại điểm o, khoản 1, Điều 48, BLHS: có hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.
PV: Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có Lệnh bắt khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Lý Văn Chúc (SN 1950, bố của Lý Nguyễn Chung) về hành vi dọa giết bà Nguyễn Thị Lành (nhân chứng của vụ án). Vậy với hành vi đe dọa giết người, ông Lý Văn Chúc có thể phải nhận án phạt như thế nào?
Luật sư Hà Thị Thanh:Theo quy định tại Điều 103, tội đe dọa giết người có khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù giam. Đối với trường hợp của ông Lý Chúc, hành vi đe dọa giết người nhằm che giấu tội giết người của con trai nên có thể sẽ bị khởi tố theo quy định tại khoản 2, với mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù giam.
Luật sư Hà Thị Thanh
PV: Luật sư đánh giá thế nào về mức độ nghiêm trọng của vụ việc? Xin luật sư cho thêm ý kiến, nhận định khác qua vụ án oan "động trời" này?
Luật sư Hà Thị Thanh: Trong các vụ án hình sự, việc khởi tố, truy tố và xét xử oan sai đối công dân sẽ để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không chỉ đối với cá nhân, gia đình người bị oan mà còn làm mất niềm tin trong dư luận xã hội. Đối với vụ án này thì những tổn thất của gia đình ông Chấn là rất lớn: cá nhân ông Chấn bị tù oan 10 năm, vợ ông Chấn phải vào viện tâm thần do kêu oan cho chồng, các con phải bỏ học, đánh mất nhiều cơ hội trong cuộc sống...
Những thiệt hại không thể bù đắp bằng vật chất được. Vì thế, cá nhân tôi cho rằng đây là sẽ "hồi chuông cảnh báo" cho các cơ quan tiến hành tố tụng sau này, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử phải thật khách quan, nếu chưa đủ căn cứ thì "thà bỏ lọt tội phạm còn hơn làm oan sai".
PV: Xin cảm ơn luật sư!
Theo Giáo Dục Việt Nam
"Lấy phiếu tín nhiệm năm nào cũng vỗ tay thì phải xem lại!" "Lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm gây ấn tượng rất tốt, nhưng đến hết nhiệm kỳ năm nào cũng hòa cả làng, vỗ tay hết cũng phải xem lại đề thi có quá dễ không!", Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội Lê Như Tiến nói. Trao đổi với phóng viên Dân trí về...