Quyết định của đôi vợ chồng mãi không sinh được con
Đêm đó, Tùng làm việc muộn nên Mai đi ngủ trước. Lúc đóng cửa phòng làm việc về phòng ngủ thì đột nhiên cô ô sin lao ra, ôm chặt lấy Tùng…
Lúc đóng cửa phòng làm việc về phòng ngủ thì đột nhiên cô ô sin lao ra, ôm chặt lấy Tùng. (Ảnh minh họa)
Kết hôn đã hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa có tin vui. Mai sốt ruột, cứ giục giã Tùng đi khám nhưng Tùng lần nào cũng gạt đi.
- Hai vợ chồng mình khỏe mạnh, sinh hoạt đều đặn thế này thì làm sao mà phải đi khám chứ. Con cái là chuyện trời cho nữa, em cứ từ từ đi nhé!! Thả lỏng, thoải mái chút đi. Đã có ai giục giã em đâu????
Đúng là không có ai giục giã Mai, nhưng tự bản thân Mai thấy sốt ruột thôi. Những lời Tùng nói đầy ý nghĩa an ủi, động viên mà làm sao vẫn không thể khiến Mai vui hơn được. Nhìn Tùng cố tạo ra trò cười cho mình, Mai lại dặn lòng gượng cười để Tùng vui. Đúng là lấy được Tùng, Mai không có gì phải than phiền. Tùng rất biết cách chiều chuộng Mai, yêu thương, chăm sóc Mai.
Hai vợ chồng kết hôn hơn 1 năm mà tình cảm vẫn như những ngày ban đầu ngỏ lời yêu nhau. Thậm chí, công việc trong nhà cũng chẳng có nhiều mà Tùng vẫn thuê người giúp việc để Mai đi làm về được ngỉ ngơi, có thời gian cho riêng bản thân mình. Ai cũng nói, Mai lấy chồng vào còn sướng hơn cả ở với bố mẹ. Chỉ tiếc, ông trời chẳng cho ai hết tất cả mọi thứ.
- Rất tiếc phải thông báo với chị tử cung của chị bị dị tật nên chị không thể mang thai được.
Đau đớn, Mai lại nghĩ đến Tùng. Mai đã không thể sinh con cho Tùng thì Mai có quyền gì mà níu kéo Tùng ở lại bên Mai chứ. (Ảnh minh họa)
Lời bác sĩ như mũi dao đâm thẳng vào tim Mai, khiến Mai chết gục ngay tại chỗ. Mai như người mất hồn đi ra khỏi phòng khám. Tìm một nơi vắng, Mai khóc, khóc như lâu lắm rồi Mai mới được khóc. Tại sao ông trời lại trêu ngươi Mai như vậy chứ. Tước đi của Mai cái quyền thiêng liêng nhất của một người phụ nữ chứ. Đau đớn, Mai lại nghĩ đến Tùng. Mai đã không thể sinh con cho Tùng thì Mai có quyền gì mà níu kéo Tùng ở lại bên Mai chứ. Về nhà, Mai thẳng thừng với Tùng:
- Em vô sinh rồi. Mình chia tay đi, em không muốn làm khổ anh??
Tùng sững sờ, câu nói của Mai như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tùng. Không khí nặng nề như có ai đeo đá. Mai chẳng nói gì với Tùng, ngồi chết lặng một chỗ. Còn Tùng, đau đớn nhưng lại càng xót xa Mai hơn. Nhìn Mai sầu héo, lòng Tùng quặn lại. Bỏ Mai ư, là chuyện Tùng không bao giờ làm được đâu. Và rồi…
- Anh không bỏ em đâu. Mình sẽ tính cách khác để mang thai được không em?? Mình sẽ nhờ người mang thai hộ được cơ mà. – Tùng ôm chặt lấy Mai
- Mang thai hộ ư?? Ai sẽ mang thai hộ cho chúng ta cơ chứ?? – Mai hốt hoảng trước quyết định của Tùng
Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng Mai và Tùng cũng tìm được người chọn mặt gửi vàng: Cô ô sin. Cô ô sin nhà Mai đã ở với vợ chồng Mai được hơn 1 năm nay, cũng khá thân thiết. Hoàn cảnh gia đình của cô, cả hai vợ chồng đều biết, rất khó khăn vì cô có một con nhỏ và một người chồng ốm liệt giường. Chính vì vậy cô mới phải đi làm ô sin. Biết đâu, thông cảm với hoàn cảnh của vợ chồng Mai, cô ấy sẽ đồng ý thì sao chứ??
Mai quyết định nói chuyện với cô ô sin. Sauk hi nức nở trình bày lý do. Mai ngập ngừng:
- Em sẽ trả chị 150 triệu, chị mang thai hộ em nhé!! Chị yên tâm, chị sẽ vẫn được gặp con, được làm mẹ nuôi của nó. Chuyện này chúng em không cấm đoán chị.
Video đang HOT
Thật không thể ngờ nổi, cô ô sin nhanh chóng đồng ý và nói rằng thực sự quý mến và thông cảm với với vợ chồng Mai nên nhận lời giúp. Mai mừng rơi nước mắt. Mai đâu ngờ…
Đêm đó, Tùng làm việc muộn nên Mai đi ngủ trước. Lúc đóng cửa phòng làm việc về phòng ngủ thì đột nhiên cô ô sin lao ra, ôm chặt lấy Tùng:
- Tôi đồng ý với vợ cậu sinh giúp vợ chồng cậu một đứa con rồi. Cậu còn đợi gì nữa, tôi sẵn sàng rồi!!
- Ơ… Chị buông em ra. Mang thai hộ không phải là chị ngủ với em đâu. Chúng ta đến bệnh viện cơ mà. – Tùng hốt hoảng hét lên
Thấy tiếng la hét, Mai từ phòng chạy ra. Cả 3 người nhìn nhau tẽn tò, ngượng nghịu. Mai nhờ cô ô sin mang thai hộ nhưng lại chẳng nói rõ làm cho cô ấy cứ tưởng phải ngủ với Tùng. May mà chưa có chuyện gì quá lớn xảy ra chứ nếu không thì to chuyện rồi đấy. Nhưng sau lần này, Mai cũng hiểu, Tùng yêu Mai, hy sinh vì Mai nhiều như thế nào, nhiều hơn những gì mà Mai đã nghĩ. Cả đời này, Mai sẽ phải dành hết tất cả những gì mình có cho Tùng và chăm sóc đứa con được chị ô sin mang thai hộ thật khỏe mạnh. Ông trời vẫn không bạc với Mai lắm mà.
Theo Blogtamsu
"Bố em hay đánh cô ô sin lắm, bố còn bảo ti của cô ấy to hơn mẹ Mai nữa cơ"
Tất cả chỉ tại tôi, quá tin tưởng vào chồng nên mới xảy ra cơ sự này.
Khi con gái được tròn 5 tuổi, công việc của chồng cũng đang trên đà thăng tiến, tôi bảo anh:
- Hay mình thuê giúp việc nhé? Em muốn đi làm lại, mấy năm nay ở nhà em buồn chán lắm.
- Nhưng anh dư khả năng để lo cho mẹ con em sống sung sướng cơ mà. Em ở nhà có phải thoải mái hơn không?
- Em nhớ nghề, lâu không được dạy bọn trẻ học em nhớ chúng lắm.
Nói hết nước hết cái, cuối cùng chồng tôi cũng mủi lòng đồng ý cho tôi đi dạy học trở lại. Ngay lập tức, tôi gọi về cho mẹ dưới quê, nhờ bà tìm giúp một cô ô sin nhanh nhẹn, được việc.
Sợ cảnh bị ô sin cướp chồng như mấy chị em vẫn hay đồn đại nhau, tôi nhờ mẹ tìm giúp mấy bác nhiều tuổi một chút nhưng bà lại bảo:
- Ở làng mình, mấy bà ngoài 50 già yếu lắm rồi con ạ, chậm chạp chẳng làm được việc gì đâu. Mẹ thấy có con bé Lành, bố nó mất sớm, nó đang học lớp 12 mà phải bỏ dở để đi làm kiếm tiền nuôi em. Mẹ thấy nó ngoan mà nhanh nhẹn, hay cứ để nó thử một thời gian xem sao.
Bí quá chẳng biết làm sao nên tôi đành chấp nhận. Giờ mà không kiếm được giúp việc ngay là thế nào chồng tôi cũng đổi ý, không cho vợ đi làm nữa nên tôi phải tranh thủ cơ hội, càng nhanh càng tốt.
Ngày mẹ tôi dẫn Lành tới nhà, tôi khá bất ngờ vì em ấy còn tháo vát hơn tôi tưởng, ăn nói lễ phép và rất thật thà. Tuy cũng sợ trong nhà có cô ô sin vừa trẻ, lại vừa khéo như thế thì chồng sẽ sinh hư nhưng tôi yên tâm hơn phần nào khi mẹ tôi bảo:
- Con cứ yên tâm, cái Lành nó không phải đứa có tính tóc mách hay lẳng lơ đâu. Ở nhà mẹ nó cũng dặn dò kĩ lưỡng lắm rồi. Không phải nói nhưng 60 tuổi rồi, con mắt nhìn người của mẹ chưa bao giờ sai.
Thêm vào đó, tôi cũng tặc lưỡi, chủ quan vì nghĩ rằng cả ngày hai vợ chồng đi làm, tối thì tôi lại về trước anh nên có muốn léng phéng với ô sin anh cũng chẳng có thời gian nào mà tiếp cận.
Để ý theo dõi, tôi cũng thấy chồng mình không có bất kì biểu hiện gì khác lạ. Anh vẫn quan tâm, săn đón vợ con và tuyệt nhiên không trêu đùa, bỡn cợt với ô sin dù chỉ một lần. Yêu nhau 5 năm rồi mới cưới, tôi nghĩ mình đã hiểu chồng đến từng chân tơ kẽ tóc. Vả lại có vợ đẹp, con khôn thế này thì anh dại gì mà đi ngoại tình.
Nói về cô ô sin nhà tôi, tuy nhanh nhẹn, tháo vát đấy nhưng có một điều tế nhị mà tôi và chồng chẳng thể nào nói ra đó là em ấy bị hôi nách. Mùa đông thì còn đỡ chứ mùa hè, cứ ngày nào Lành mặc áo sát nách hay áo cộc mà đứng trước quạt là y như rằng cả nhà tôi được một phen hú vía. Đã mấy lần tôi mua lăn nách hay nước xịt cho Lành như hình như em ấy vẫn không biết ý. Thế là tôi với chồng đành tập sống chung với "lũ" vì để được cái này thì phải đánh đổi thứ khác chứ biết làm sao.
Một bận chồng tôi phải đi công tác 5 ngày liền, chỉ có tôi, Lành và bé Sâu - cô con gái nhỏ 5 tuổi ở nhà. Trưa ấy, chị hàng xóm dẫn cô con gái lớn hơn con tôi 2 tuổi sang bảo:
- Em ơi, chị có việc phải ra ngoài một lúc mà nhà lại không có ai. Em cho chị gửi cháu ở đây nhé.
Tôi vui vẻ đồng ý ngay vì bé Sâu nhà tôi và con chị rất thích chơi với nhau. Vừa mới nghe thấy thế, bé Sâu liền chạy ra kéo tay bạn vào phòng để chơi búp bê. Biết cả hai đứa đều thích ăn kem, tôi chạy ra bảo Lành:
- Em ra ngoài mua giúp chị hộp kem về cho hai đứa trẻ nhé.
30 phút sau, Lành về thì tôi mang kem vào cho bọn nhỏ nhưng vừa mới đứng ở cửa tôi đã chết sững khi vô tình nghe được những câu nói ngô nghê của con gái:
- Nhà chị có ô sin không?
- Nhà chị không có ô sin.
- Thế ạ. Nhà em có chị Lành đấy. Bố em hay đánh chị ấy lắm, còn bảo ti của chị Lành to hơn mẹ Mai nữa cơ.
Tôi sốc quá, đánh rơi cả hộp kem trên tay. Đứng dựa vào tường, mặt tôi tái đi. Thấy tiếng động, bé Sâu vội chạy ra hốt hoảng nhìn tôi:
- Mẹ... mẹ bị làm sao thế?
Tức quá, tôi gọi ngay Lành vào cho nó một bạt tai đỏ vằn cả mặt:
- Nói đi, em ngủ với chồng chị có phải không?
- Em...em...không.
- Đừng có nói dối nữa, chị biết cả rồi. Nếu em không chịu thừa nhận chị sẽ về tận nhà nói chuyện với mẹ em rồi cả làng, cả xóm sẽ biết chuyện.
- Em...trót dại. Xin chị tha cho em. Chị đừng nói cho mẹ em biết, em xin chị đấy.
- Em cút ra khỏi nhà chị ngay.
Ngay lập tức, tôi bắt Lành phải khăn gói về quê. Sau đó, tôi lấy điện thoại gọi cho chồng:
- Chiều nay anh đi công tác về phải không? Xuống máy bay thì anh bắt xe về nhà ngay, em có việc gấp cần nói.
Tôi gọi điện cho bố mẹ chồng tới để 3 mặt một lời với chồng. 8h tối, vừa vào cửa thấy cả nhà đông đủ, chồng tôi liền ngạc nhiên lắm:
- Hôm nay có việc gì hả em? Sao cả bố mẹ cũng ở đây?
Tôi không thèm đáp chồng mà quay sang nói với con gái:
- Chiều nay con đã nói những gì với chị My nhà bác Hà thì con nói lại y nguyên như thế để ông bà và mẹ nghe được không? Không phải sợ bố đâu, có mẹ ở đây rồi. Cô giáo dạy trẻ con thì không được nói dối phải không?
Gặng hỏi mãi con gái tôi mới chịu nói, lúc này thì chồng tôi liền lắp bắp, chạy lại nắm chặt lấy tay tôi:
- Anh... anh sai rồi. Anh xin lỗi.
Nhìn thấy tôi cầm tờ đơn ly hôn chìa ra, anh liền chạy lại chỗ bố mẹ:
- Kìa bố mẹ nói gì đi chứ, con không thể bỏ vợ được.
- Thế tại sao còn tình tứ với ô sin làm gì hả con? Sao mày dại thế?
Chồng van xin mãi tôi mới mủi lòng nên bảo:
- Giờ anh viết bản cam kết đi, rồi kí vào, có sự chứng kiến của bố mẹ. Nếu một lần nữa anh ngoại tình thì tất cả tài sản phải thuộc về em và con. Anh không được 1 xu nào hết, có đồng ý không?
Chồng tôi liền xúi xuống viết một mạch rồi chìa ra cho cả tôi và bố mẹ cùng xem. Tạm tha cho chồng nhưng thực sự tôi không thể nào quên được những việc anh làm. Quan trọng hơn là cô con gái nhỏ của tôi, làm sao để nó quên được những điều kinh khủng đã từng chứng kiến kia. Tất cả chỉ tại tôi, quá tin tưởng vào chồng nên mới xảy ra cơ sự này.
Theo Emdep
Muốn biết có phải chồng muốn mình chết sớm như lời bồ nói không Chi quyết định dùng tay tự rút ống thở của mình ra để tìm đến cái chết, lúc làm điều đó Chi đã nghĩ một là mình sẽ biết tất cả sự thật mà giữ được Kiên bên cạnh mình. Còn nếu không cô nguyện sẽ chết một cách đau đớn chúc cho chồng hạnh phúc. Ấy thế nhưng khi Chi vừa rút...