Quyến rũ đồng nghiệp nam
Tôi nghĩ: ngoại tình chẳng có gì là xấu nếu mình vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình. Ở đời này, cái gì chả phải sẻ chia, thân thể mình cũng đâu là ngoại lệ. Nói cho cùng, “ăn cơm” cũng là ăn, “ăn phở” cũng là ăn, ăn gì chẳng được miễn thấy ngon miệng và no bụng.
Đấy là khi tôi còn là cô gái hơ hớ xinh đẹp mà các chàng trai nhìn thấy có lẽ phần nhiều thầm ao ước. Quan niệm thoáng, lại tự tin vào bản thân, nên tôi chả ngại gì phải đong đưa, cưa cẩm nếu có chàng trai lọt vào mắt mình.
Ấy thế đến tận đầu năm ngoái, tôi mới loạn nhịp tim trước một anh đồng nghiệp mới coong vừa về cơ quan. Quân, sao nhỉ: cao ráo, đẹp trai ngời ngời, đôi mắt sâu hun hút, nụ cười quyến rũ chết người.
“Tôi quyết tâm kéo Quân về phía mình… bằng tất cả sự hấp dẫn mà tôi có”
Nhưng cơ bản nhất là Quân khác người: Quân chả một lần thèm nhìn tôi, người-phụ-nữ-siêu-quyến-rũ của cơ quan; và hơn nữa, Quân có vợ sắp cưới, xấu chao ôi là xấu, thế mà mỗi lần có ai hỏi thăm thì Quân khen không tiếc lời, mắt cứ sáng long lanh, đưa đi chơi cùng cơ quan thì âu yếm chăm sóc cứ như thể cô ấy là bà hoàng.
Tôi quyết tâm giành Quân về mình, nung nấu ý nghĩ phải làm mọi cách để anh rũ bỏ cô gái không xứng đáng kia.
Mới về cơ quan nên Quân rất chăm chỉ đi sớm về muộn. Tôi cũng thực hiện đúng lịch trình này. Buổi sáng đầu tiên đi sớm, tôi rủ Quân đi ăn sáng. Thấy anh có vẻ lưỡng lự tôi liền cầm tay kéo đi. Đàn ông mấy người từ chối được sự quyết liệt của đàn bà!
Lấy lý do chỗ tôi ngồi chiều nào cũng bị hắt nắng, sạm hết da, tôi nhờ kê hộ chiếc bàn làm việc ra góc khác cho mát mẻ. Cái chỗ mát mẻ nhất cơ quan ấy, là cạnh cái bàn làm việc của Quân. Mấy ông trong phòng cứ cười khùng khục bảo tôi “cuối cùng đã trúng gió rồi”.
Tuần thứ hai, tôi viện cớ nhờ Quân đưa về.
Cái yên xe dốc về phía người lái, tôi không ngồi hẳn ra phần sau mà cứ ngồi ở khoảng dốc ấy. Cuối chiều, đường đông, mỗi lần Quân phanh gấp, mỗi lần xe gặp ổ gà là theo quán tính… tôi trôi tọt về phía Quân. Tôi cười khi Quân im như thóc mỗi lần vòng một nóng bỏng của tôi cọ vào lưng anh.
Video đang HOT
Ở cơ quan, khi đối diện Quân, tôi khẽ nhón ngồi lên mép bàn, nghiêng nghiêng như người mẫu, rồi liếc liếc về phía Quân xem anh có để ý đến hành động khiêu khích của mình không. Khi cả cơ quan đi ăn, tôi không chọn ngồi cạnh anh, mà cũng ngồi đối diện, để anh có thể nhìn thấy hết vẻ đẹp của tôi. Chốc chốc, tôi lại tự nhìn xuống ngực mình, xem nó hở đã vừa đủ để Quân nhìn thấy hay chưa.
Chiều ấy, tôi lại đi nhờ Quân về. Rét tháng ba, mưa phùn lâm thâm, tôi kêu lạnh rồi ngồi nép, dựa vào lưng Quân, nhè nhẹ đút hai bàn tay vào túi áo khoác anh. Quân cũng không phản ứng gì. Đã chuẩn bị nhà cửa tươm tất, thơm tho từ sáng trước khi đi, tôi nài nỉ Quân vào nhà tôi một lần cho biết.
Mời Quân một cốc nước ấm, tôi cởi áo khoác, cố tình bất ngờ ôm chầm anh từ sau lưng. Quân bối rối gỡ tay tôi ra, nhưng càng cố, tôi càng ôm chặt. Tôi bảo tôi yêu Quân, tôi chỉ cần được làm người phụ nữ của Quân, không cần danh phận gì hết. Quân ngỡ ngàng quay lại nhìn tôi.
Tôi đã tưởng mình chiến thắng khi bàn tay đang cố gỡ tôi ra của Quân vòng lên ôm trọn bờ vai, kéo tôi vào lòng. Tôi đã trở nên luống cuống khi cố tháo dần từng chiếc khuy áo khoác của anh. Bàn tay Quân đã lần đến bầu ngực phập phồng của tôi, hai đứa ngã ra ghế sofa. Nhưng đúng lúc tôi ngước lên, định đặt một nụ hôn lên môi Quân thì bắt gặp đôi mắt anh mở to nhìn tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, Quân đẩy tôi ra, nhặt chiếc áo khoác đi nhanh về phía cửa. Mặc tôi níu kéo, khóc lóc, Quân nói lạnh lùng: “Hằng đừng hạ thấp mình như thế, không có thứ tình yêu như vậy. Quân không thể làm kẻ ngoại tình ngay từ khi chưa cưới”.
Sau hôm ấy, Quân cố gắng tiếp xúc riêng với tôi thật ít. Tháng sau, anh cưới vợ. Trong tiệc cưới linh đình tôi bỗng thấy cô dâu của anh đẹp lạ, hình như tình yêu làm người ta đẹp hơn. Mấy tháng sau, tôi cũng có chàng bạch mã của mình. Tôi nhận ra tôi chưa từng yêu Quân như tôi đã nghĩ. Tôi chỉ đố kị với người con gái xấu xí hơn tôi, nghèo khó hơn tôi, trình độ thấp hơn tôi mà lại được người con trai tốt như Quân yêu chiều. Tôi cay cú vì Quân thờ ơ với tôi khi xung quanh đều rạo rực…
Cũng may, Quân đủ bản lĩnh để không bị tôi đong đưa thành công.
Nhưng, khi phụ nữ tấn công, nhiều khi tôi tự hỏi: có bao nhiêu người đàn ông sẽ làm được như Quân?
Theo VNE
Qúa lạc hậu khi "ăn phở" ở nhà nghỉ thời bây giờ
Đi nhà nghỉ vì... điên đầu với công việc
Với một số người, ngoại tình chốn công sở được coi như việc giải tỏa stress và trở thành... trào lưu. Tuấn Anh, 32 tuổi, giám đốc kinh doanh công ty truyền hình A trải lòng:
"Từ nhỏ tôi đã phải bươn chải kiếm sống, cũng vì thế mà trưởng thành và thành đạt hơn những thằng bạn cùng tuổi. Tôi lấy vợ cũng sớm, 26 tuổi đã lập gia đình. Vợ tôi khi ấy 22, đúng kiểu tiểu thư con nhà khá giả. Lấy chồng xong vợ sinh một cậu con trai kháu khỉnh, năm tiếp theo lại mang bầu, thế là ở nhà chăm nom mọi thứ đến tận bây giờ.
Tôi không phàn nàn gì về vợ, cô ấy rất thánh thiện và hiền lành. Đương nhiên do ở nhà suốt nên cô hơi mập và kiến thức xã hội cũng ít, lại thêm nhát nên vợ mình ngại đến chỗ đông người.
"Lý lẽ của những kẻ ngoại tình công sở làm người nghe thấy... cười ra nước mắt."
Đúng lúc đó thì tôi gặp một phụ nữ ở công ty đối tác. Cô rất sắc sảo và xinh đẹp. Làm ăn với nhau một thời gian được biết cô có tuổi thơ và tuổi trẻ vất vả như tôi, cộng thêm ngành hàng kinh doanh giống nhau nên chúng tôi có nhiều thứ để chia sẻ. Rồi chẳng biết từ lúc nào cô đã là người tình... của tôi.
Dân làm ăn nên chuyện gì cũng thẳng thắn. Chúng tôi ngầm hiểu không đụng đến hạnh phúc đang có của đối phương. Có những lúc điên đầu vì chuyện công việc, 2 đứa lại hẹn cô ấy đến nhà nghỉ quen. Xong chuyện, đầu óc như giãn ra, cùng nằm trong vòng tay nhau vừa bàn công việc. Lần nào như thế tôi cũng tìm được hướng giải quyết".
Khi được hỏi về chuyện gia đình có bị ảnh hưởng không khi anh có thêm một người đàn bà nữa, Tuấn Anh mỉm cười: "Mình còn yêu gia đình và quan tâm đến vợ nhiều hơn ấy chứ. Mình chỉ cơi nới thôi, không xây mới là được chứ gì".
Yêu chồng nhưng... thèm khát sếp
Trúc Linh, 29 tuổi, trưởng phòng biên tập của một công ty sách kể câu chuyện của mình:
"26 tuổi mình lấy chồng, chồng mình tốt và thương yêu mình. Nhưng chúng mình không hợp nhau. Mình mơ mộng và rất thích đọc sách, chồng mình là kỹ sư, anh thích sự chính xác đến tuyệt đối. Đến giờ nhìn lại, mình nghĩ mình đã yêu và lấy một người mà mình tự tưởng tượng ra. Cuộc sống gia đình cứ nhạt nhạt trôi qua, bí bách như giữa trưa mùa hè.
Cho đến cách đây 1 năm, công ty mình có một người đến đảm nhận vị trí phó giám đốc. Ánh mắt của anh như một cốc nước đá mát lạnh đổ vào cái "trưa hè" oi bức của mình. Từ bộ vest đen tỏa ra mùi sen nhẹ nhẹ mát mát của dòng BLV Gari. Mình biết rõ như thế vì mình cũng đang dùng chai nước hoa này.
Anh lịch lãm và nhạy cảm, có lẽ vì thế mà biết mình đã bị cuốn hút bởi anh. Mình và anh thường cùng nhau đi ăn cơm trưa, đi uống cà phê. Anh rất thông thái và lãng mạn. Chúng mình chỉ dừng lại ở những cái hôn, dù thật lòng mình muốn có được từ anh tất cả.
Nhiều đêm, nằm cạnh ông chồng đang ngáy pho pho mình lại chảy nước mắt. Mình yêu chồng nhưng thèm khát người đàn ông ấy".
Ví dầy sau mỗi lần "ấp ngửa"
Thanh Hoa, nhân viên kinh doanh, lấy chồng được 2 năm và đã có một bé gái xinh xắn. Xinh đẹp, trẻ trung là lợi thế, cô tận dụng tối đa vốn tự có để cặp kè, với không chỉ một anh mà tới ba anh xuất hiện trong những cuộc tình chớp nhoáng của cô mỗi giờ nghỉ trưa. Được cái Thanh Hoa xếp lịch khá tài tình nên chưa thấy bao giờ xảy ra việc đụng "hàng".
Một tuần 6 buổi chia đều cho 3 anh. Cứ đều đặn 11h30 cô xách túi đi ra ngoài, đúng 13h30 cô lại có mặt làm việc ở công ty nên chẳng ai quan tâm cô đi đâu, làm gì. Duy chỉ có tôi, người cô hay trò chuyện, cô mới tiết lộ về những món quà hời sau mỗi lần cô đi "qua trưa". Tuần vài buổi cô xách về lỉnh kỉnh nào là son phấn, nước hoa xịn, nào là bộ váy áo hàng hiệu mới ra trị giá cả nghìn đô...
Thanh Hoa tỷ tê: "Hôm nay đi với lão A, trưởng phòng kinh doanh công ty mình đấy, hắn chỉ muốn nhanh chóng vào nhà nghỉ thôi, chẳng kịp ăn trưa gì hết. Hắn làm tớ mệt nghỉ, xong gọi được đĩa mì xào ăn vội rồi lại lượn đi mua sắm cho kịp giờ làm. Mai tớ hẹn tay giám đốc một công ty truyền thông lớn, thích tớ lắm. Nhưng tớ không ưa gì cái bụng phệ của lão đâu, chỉ thích cái ví dày đô và kiểu chơi đẹp sau mỗi lần &'"ấp - ngửa'" của lão thôi...".
Cái chăn đắp một năm đã chán nữa là vợ
"Bãi đáp" của các đôi tình nhân công sở không chỉ là nhà nghỉ mà còn là những quán cafe "ấm cúng". Tiến, lập trình viên của một công ty phần mềm lớn cười:
"Ai còn "ăn phở" ở nhà nghỉ thì thật là lạc hậu. Nhà nghỉ bây giờ không an toàn, lại dễ bị tóm. Mọi người cũng đừng nên quan trọng hóa vấn đề "trưa giao ban" giữa các đồng nghiệp như thế. Mình lấy vợ đã 5 năm, cái chăn đắp 1 năm đã chán, điện thoại thay đổi theo mùa, thế mà vợ đã được 5 năm. Nhiều lúc mình cũng phải "đổi vị" tý cho đỡ nhàm chứ. Đừng có trách cánh đàn ông mình không chung thủy, các chị em cũng "hội nhập" đầy ra đấy chứ. Cả năm rồi mình cũng cặp với em cùng phòng, 1 chồng 1 con rồi. Cứ khi nào "thèm thèm" là bọn mình lại lôi nhau vào mấy quán cà phê, chọn chỗ khuất khuất và tha hồ "hành sự".
Những kẻ ngoại tình có hàng ngàn lý do để biện hộ, thậm chí chẳng có lý do gì, chỉ một cái tặc lưỡi "thử xem sao" cho hành động sai trái của mình và không ít người đã trở thành "tín đồ" của trò chơi nguy hiểm mang tên ngoại tình công sở này.
Theo VNE
Điểm chung của các bà vợ dễ làm chồng nhanh chán mà đi "ăn phở" Nếu không muốn cuộc hôn nhân của mình rơi vào khủng hoảng, các bà vợ nên "bái bai" những thói quen dưới đây Một trong những thói quen xấu của các bà vợ khiến các đức lang quân về đến nhà chỉ muốn bước đi đó là hay cằn nhằn. Không tôn trọng chồng và gia đình của anh ấy Có thể chồng...