Quyền Linh: “Tôi bước tới, đứng cách xa 10m, người ta đã đuổi tôi”
“Có những lúc, tôi không thở được, gần như nghẹt thở trong cái đất Sài Gòn này…”, MC Quyền Linh chia sẻ.
Mới đây, tại tập đầu tiên của chương trình Ký ức tươi đẹp, MC Quyền Linh đã chia sẻ nhiều điều về 10 năm khó khăn tưởng chừng không sống nổi của mình ở Sài Gòn.
Tôi không thở được, gần như nghẹt thở trong cái đất Sài Gòn này
Cách đây 30 năm, không có cơ hội cho các bạn trẻ làm việc. Khi một chàng trai ở dưới quê lên thành phố xin việc như tôi thì khó lắm. Cái khó như vận vào cuộc đời tôi, đeo bám tôi mãi mãi, không bao giờ dứt.
Sài Gòn là một mảnh đất màu mỡ, nhưng vô cùng khó khăn, dễ thì rất dễ mà khó thì rất khó. Với tôi những năm tuổi trẻ là vô cùng khó, khó tới mức tưởng chừng như không thể nào trụ nổi ở đất Sài Gòn.
Tôi một thân một mình, không nhà không cửa, không bạn bè, không người thân, không tiền bạc. Tất cả đều là không hết.
Hồi ở dưới quê, tôi cứ nghĩ Sài Gòn là thiên đường. Lên đây tôi mới biết, Sài Gòn không phải thiên đường, mà là địa ngục, vì nó quá gian khó, không có gì để bám trụ được. Nó dồn tôi gần như vào bước đường cùng.
Có những lúc, tôi không thở được, gần như nghẹt thở trong cái đất Sài Gòn này. Mặc dù nó lộng lẫy, giàu có như thế, nhưng phức tạp tới mức để vươn lên được là một chặng đường vô cùng khó.
Có những đêm, tôi thức trắng đêm. Tôi thức trắng đêm không phải vì không ngủ được, mà vì đói quá, không biết ngày mai mình sẽ sống thế nào đây.
Tôi bước tới, đứng cách xa 10m, người ta đã đuổi tôi
Nghệ thuật lúc đó còn manh mún lắm. Sân khấu khi ấy nổi lên đoàn kịch Kim Cương và đoàn kịch Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đoàn kịch này dữ lắm.
Tôi không thể tưởng tượng mình có thể bước vào những đoàn kịch lớn như thế, giống như Thành Lộc, Khánh Hoàng, Thanh Hoàng, Đàm Loan… Đó chỉ là giấc mơ thôi.
Nói tóm lại, tôi sống trong một thế giới rất giàu có, nhưng chẳng có gì cả. Nó xa vời lắm. Không bao giờ tôi dám nghĩ một ngày nào đó sẽ được bắt tay anh Thương Tín, anh Nguyễn Chánh Tín, cô Kim Cương, anh Thành Lộc.
Có những đêm, tôi đếm gần như tất cả những con người đi qua con phố Sài Gòn, đêm từng gốc cây, từng ngõ ngách, từng cái hẻm ở Sài Gòn vì không biết làm gì cả. Tôi cứ đi rồi đếm mông lung như thế.
Thời ấy không phải như bây giờ. Để xin một việc làm vô cùng khó khăn. Ngày xưa có mấy cái vũ trường, tôi đến đó và thấy nó quá lộng lẫy. Toàn những con người xinh đẹp, mặc quần áo như công chúa, hoàng tử.
Nhưng tôi không thể bước vào được vì nhìn con người tôi, chỉ cần bước tới là bị đuổi rồi. Tôi bước tới, đứng cách xa 10m, người ta đã đuổi tôi.
Tôi có nói với mấy anh bảo vệ là: “ Anh có cách nào giúp em làm bảo vệ ở đây được không?”. Họ nói luôn: “ Xin vào đây khó lắm, có tiền không?”.
Tại sao bây giờ tôi vẫn mang đôi dép tổ ong? Vì đó là kỉ niệm của tôi. Ngày xưa, đôi dép tôi đi còn tệ hơn những đôi tổ ong bây giờ.
Tôi cứ đứng nhìn người ta ăn cháo trắng mà nước miếng chảy ra
Ngày xưa, tôi học ở ký túc xá. Đến 10 giờ là ký túc xá đóng cửa, nhưng tôi phải đi mưu sinh nên cứ lang thang buổi tối để tìm cách nào đó kiếm sống.
Ranh giới giữa thiện và ác mong manh lắm, nếu đứng không vững thì có thể trở thành một đối tượng xấu nào đó, như cướp giật, chém giết, lưu manh.
Nhưng với tôi, gia đình là một điểm tựa rất lớn. Tôi luôn nghĩ về điều đó. Nếu tôi trở thành người xấu thì gia đình tôi sẽ như thế nào? Tôi sẽ đối mặt với gia đình ra sao?
Trong phim Đồng tiền xương máu có một chi tiết là anh chàng kĩ sư đó đói quá, mới giật một cái bánh ú của người ta. Anh ta vừa chạy vừa ăn. Khi người ta bắt được thì anh vô cùng xấu hổ. Tôi y chang như thế.
Tôi nhớ, có lần tôi đến một quán cháo trắng trên đường Hành Xanh. Lúc đó là 3 giờ sáng, chỉ có mình tôi lang thang, không biết chỗ nào ngủ vì kí túc xá đã đóng cửa rồi. Tôi thấy cháo ngon quá, bản thân tôi cũng đói quá, mà không còn tiền.
Tôi cứ đứng nhìn người ta ăn cháo trắng mà nước miếng chảy ra. Tôi ước giá mà bây giờ có được một tô cháo.
Không biết làm sao, nhưng sau một lúc đứng nhìn, tôi quyết định vào xin. Tôi nói với chị bán hàng rằng: “Chị có thể cho em xin một tô cháo được không?”.
Chị ấy nhìn tôi rồi bảo : “ Cứ từ từ đợi chị bán hết, khi nào không còn khách thì chị cho em. Chứ chị bán cháo cũng nghèo, đâu có tiền đâu”.
Thế là tôi ngồi chờ tới nửa đêm. Tôi ngó vào nồi cháo thấy cứ cạn dần, tới mức không còn gì nữa. Tôi lo quá, bảo chết rồi, không còn gì để ăn cả.
May quá, cuối cùng cháo nó két. Tới lúc đó không còn ai mua nữa. Lúc đó, chị bán cháo mới bảo: “ Được rồi, mày vào ăn đi”.
Tôi biết ý, vào phụ rửa chén với chị rồi vớt hết cháo khét còn trong nồi ra ăn, ngon vô cùng tận. Tôi ăn nốt hai bát dưa mắm còn lại, mà thấy ngon hơn cả yến sào, sơn hào hải vị.
Tôi ăn tới tận cháo khét cuối cùng và thấy tuyệt vời quá, không ngờ cháo lại ngon đến như thế. Sau đó, tôi trở thành người phục vụ cho chị bán cháo. Đó là công việc đầu tiên tôi làm ở Sài Gòn.
Chỉ cần đứng gần, họ đã tưởng là trộm cướp, nghiện ngập, không muốn cho tôi tiếp cận
Tôi cứ sống khó khăn như vậy tới tận 10 năm liền. Có thời điểm khó khăn tới mức tôi nghĩ mình không thể tồn tại ở đất Sài Gòn nữa.
Tất cả hình ảnh Sài Gòn đều nằm nguyên trong đầu tôi, từ những con đường, góc phố, con người.
Ở Sài Gòn, ai dậy sớm tôi biết hết, vì tôi thức trắng với nó. Nhưng tiền và công việc không bao giờ đến với tôi ở đất Sài Gòn này. Tôi đã học xong rồi, nhưng không bon chen nổi. Thời đó, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương, Lý Hùng… đã quá nổi tiếng. Tôi không thể nào chen được một bước chân vào.
Nói thật, thời điểm đó, tôi muốn xách dép cho họ cũng không được. Con người tôi cứ đến gần người ta 10 mét là bị đuổi đi rồi.
Ngày xưa, tôi được mệnh danh là Linh ống hút, vì gầy như cái ống hút. Chỉ cần đứng gần họ đã tưởng là trộm cướp, nghiện ngập, không muốn cho tôi tiếp cận.
Vì thế, tôi quyết định rời Sài Gòn để về quê, tiếp tục làm người nông dân bình thường. Nhưng sau một thời gian quanh quẩn với ruộng lúa, đồng cỏ, Sài Gòn lại hiện về trong nỗi nhớ của tôi.
Tôi nhớ Sài Gòn như nhớ người yêu của mình vậy. Sài Gòn lặng lẽ, ồn ào, vào trong trái tim, là mạch máu của tôi, vướng cả vào trong máu, trong tim tôi. Thế là tôi lại quyết định trở về Sài Gòn với hai bàn tay trắng để tiếp tục cuộc sống.
Theo Trí Thức Trẻ
Chuyện anh MC chuyên "gian lận" vì người nghèo bị chỉ trích chảnh choẹ, tham tiền: "Còn lâu Quyền Linh mới là một nghệ sĩ hoàn hảo"
Gần 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, ấy thế mà cho tới bây giờ, một bộ phận khán giả mới đổ xô đi chỉ trích Quyền Linh chảnh choẹ, tham tiền. Kể cũng lạ!
"Quyền Linh có chảnh choẹ, tham tiền thật không?" - có lẽ câu hỏi này chưa bao giờ khiến công chúng bối rối như những ngày gần đây. Chuyện là trong một lần tâm tình với khán giả mới đây, Quyền Linh đã đề cập đến áp lực khi làm người nổi tiếng, khi phải quay các chương trình truyền hình liên tục. Anh xúc động đến gần như bật khóc khi nhắc tới những lời châm chọc "tham mà còn than", "ham danh ham tiếng" từ một bộ phận khán giả.
Dù vẫn biết đã làm nghệ sĩ, trở thành người của công chúng đều không thể tránh khỏi những lời lẽ không hay ho từ đôi ba kẻ ưa công kích. Thế nhưng trong lần này, Quyền Linh đã phẫn nộ và căng thẳng tới mức chua chát chia sẻ "muốn bỏ tất cả vì quá mệt mỏi rồi". Để rồi từ câu chuyện của Quyền Linh, người ta bắt đầu lật dở lại những chương trình anh đã dẫn dắt, cả những biệt danh "MC nông dân", "MC gian lận"... để kể về anh, như cách mà công chúng vẫn làm với tất cả người nổi tiếng khác mỗi khi đứng giữa vòng xoáy thị phi.
"Trong cuộc sống Linh đã cố gắng ngồi thật thấp. Trong showbiz Linh cũng đã cố gắng nằm nép sát đất để có thể thấp hơn tất cả mọi người"
Đó là lời giãi bày của Quyền Linh gửi tới những khán giả đã yêu thương, ủng hộ anh sau ồn ào bị chỉ trích chảnh choẹ, tham tiền. Và lời giãi bày này cũng đủ khiến nhiều người phải suy ngẫm, về một người nghệ sĩ gần 30 năm cống hiến cho nghệ thuật.
Có quá nhiều điều để nói về Quyền Linh... Tài năng, dị biệt, giản dị, chất phác, viên mãn, những từ khoá này có lẽ là quá đủ để bao quát về gần 30 năm sống trong làng giải trí của Quyền Linh.
Từ năm 1992 đến nay, Quyền Linh đã trải qua đủ mọi vai trò: diễn viên phim điện ảnh - truyền hình, nghệ sĩ kịch nói và MC. Ở lĩnh vực điện ảnh, Quyền Linh còn là một trong những diễn viên được yêu thích nhất tại Việt Nam, từng tham gia diễn xuất hàng trăm bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình. Còn ở lĩnh vực MC, anh được khán giả dành tặng biệt danh rất đời - "MC nông dân".
Hai chữ "nông dân" gắn liền với Quyền Linh không đơn thuần từ việc dẫn dắt chương trình "Vượt lên chính mình" từ năm 2005, mà còn bởi phong cách mà anh luôn phác hoạ trước công chúng cũng rất "nông dân". 90% nghệ sĩ luôn xuất hiện lộng lẫy trong bộ vest chỉnh tề, đôi khi mỗi bộ vest còn có giá trị tới cả vài trăm triệu, được đặt may độc quyền bởi nhà thiết kế nổi tiếng. Nhưng chả mấy ai như Quyền Linh, sẵn sàng diện áo bà ba, quần xắn ống thấp ống cao, đeo dép tổ ong, thong dong bước ra trước ống kính.
Không phải phong cách này là cần-phải-có khi dẫn dắt một chương trình thuần nông như "Vượt lên chính mình", mà bởi Quyền Linh vốn vẫn vậy. Thế nên mới có chuyện trong những khoảnh khắc du lịch nước ngoài sang chảnh cùng gia đình, Quyền Linh vẫn trung thành với đôi dép tổ ong huyền thoại như vật bất ly thân.
Và ở "Vượt lên chính mình" cũng vậy, Quyền Linh đưa cái "nông dân", cái mộc mạc, vui tính của mình để tạo thiện cảm với khán giả, xoá tan lời đánh giá "phô và vụng về" ở những số phát sóng đầu tiên. Đặc biệt, anh còn được biết đến với câu chuyện "gian lận" để giúp những mảnh đời khó khăn. Cụ thể, ở trong vòng xóa nợ cho các gia đình tham gia gameshow, người chơi phải thực hiện 2 thử thách liên quan tới công việc của họ trong vòng 1 phút 30 giây để được xóa 50% số tiền nợ ngân hàng. Nhưng với Quyền Linh, 1 phút 30 giây còn có kết quả trái ngược với khoa học khi anh thường xuyên bấm đồng hồ trước thời gian quy định. Nói về điều này, Quyền Linh từng chia sẻ: " Tôi cũng chỉ bấm theo trái tim của mình và ở đó có sự nhân văn, tình người trong những lần ấn ngón tay".
Chưa dừng lại ở đó, nếu những ai đã theo dõi chương trình "Vượt lên chính mình" chắc chắn đều biết tới câu nói quen thuộc của Quyền Linh: "Một nhà tài trợ gửi tặng...", "Một khán giả giấu tên gửi tặng..." Và nhà tài trợ, khán giả giấu tên đó không ai khác chính là Quyền Linh - người đã âm thầm bỏ tiền túi hỗ trợ các hộ nghèo mà không muốn công khai danh tính.
13 năm dẫn dắt "Vượt lên chính mình", cũng là 13 năm Quyền Linh giãi nắng dầm mưa, đồng hành cùng từng số phận kém may mắn. Clip anh ân cần trút sạch những đồng tiền cuối cùng trong ví của mình để giúp đỡ đôi vợ chồng nghèo bên trong hậu trường chương trình do em trai anh - đạo diễn Quyền Lộc chia sẻ mới đây cũng là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi "Quyền Linh có chảnh choẹ, tham tiền thật không?".
Clip: Quyền Linh trút sạch ví giúp đỡ đôi vợ chồng khó khăn bên trong hậu trường
Quyền Linh có cuộc sống viên mãn bên bà xã Dạ Thảo và hai con gái, sống trong căn biệt thự rộng thênh thang ở ngoại ô TP.HCM ai cũng biết. Nhưng đi cùng thành quả đáng ngưỡng mộ đó là gần 30 năm đổ mồ hôi trên sàn diễn, ngoài phim trường. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn đi sớm về khuya cống hiến cho nghệ thuật, nuôi sống gia đình bằng "bát cơm Tổ nghiệp" như vậy. Hay nói như Quyền Linh, anh luôn cúi thấp mình từ cuộc sống tới showbiz để tìm kiếm sự bình an cho bản thân. Nhưng luật lệ trong cuộc sống vốn là vậy, để có sự bình an cũng cần đi qua sóng gió.
Đằng sau những lấp lánh...
Với những ai quen Quyền Linh, khi chứng kiến mọi lời công kích, châm chọc gửi tới anh vài ngày qua đều cùng một cảm xúc khó chịu. Ai cũng thấy Quyền Linh đã lao động vất vả và nghiêm túc như thế nào để có được vị trí như hiện tại.
Đạo diễn chương trình "Vượt lên chính mình" Sỹ Hồ - người đồng hành cùng Quyền Linh hơn 13 năm qua dành lời chia sẻ dài thế này: " Tôi quá hiểu người đàn ông chân chất này, tôi không chia sẻ chắc mọi người không biết vì anh Quyền Linh chưa chia sẻ với ai bao giờ. Anh Quyền Linh không ngại khó khăn nguy hiểm, mỗi lần chúng tôi đi làm chương trình 1 đợt có khi gần 2 tháng trời, đến những nơi vùng sâu vùng xa, đi vào tâm bão. Có những chương trình làm mà sân khấu phía sau nó có thể sập bất cứ lúc nào, xe chạy qua vùng lũ, xe chạy qua đèo, bị sạt lở đá từ trên núi lăn xuống, chúng tôi nghĩ không còn cơ hội về nhà.
Trong chương trình anh là người khổ nhất, trời nắng thì mọi người núp vào dù, đội nón được, còn riêng anh thì không, anh hứng trọn ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, có vài lần hai mắt anh sưng húp không thấy đường phải đưa anh đi cấp cứu. Còn trời mưa bão thì anh cũng hứng trọn cơn thịnh nộ của thiên nhiên, chuyện uống thuốc với anh không tính từng viên mà phải tính bằng túi.
Với chương trình "Vượt lên chính mình" anh hình như rút gan rút ruột vậy, gần cả tuổi thanh xuân của mình anh gắn liền với những hoàn cảnh khó khăn trên khắp vùng miền đất nước. Hầu như sau những lần đi anh không mang thù lao về nhà, có bao nhiêu anh cũng mang biếu tặng cho bà con nghèo hết.
Anh rất tế nhị về việc tặng tiền, lúc nào cũng nói là khán giả xem chương trình thấy gia đình mình khó khăn quá nên nhờ Quyền Linh trao tặng số tiền này đến gia đình, còn đề xuất với tôi về việc thêm tiền túi của Quyền Linh vào bảng rút vốn cho nhiều hơn chút để gia đình đủ vốn làm ăn phát triển kinh tế gia đình.
Việc xin tiền bà con tại hiện trường cho nhân vật "Vượt lên chính mình", chương trình không yêu cầu hay đề xuất nhưng đó lại là ý tưởng tuyệt vời của anh Quyền Linh, anh nói cố gắng chút đi xin cho người nghèo được nhiêu hay nhiêu. Và giữa trưa dưới nắng chang chang như thế anh cầm cái nón lá đi góp nhặt từng đồng cho nhân vật, từng tờ tiền ân nghĩa ấy luôn luôn có những giọt mồ hôi của diễn viên, MC Quyền Linh. Những giọt mồ hôi ấy nó quyện chặt vào nụ cười và gương mặt đen như đít nồi của Quyền Linh, tạo nên thật nhiều giá trị yêu thương và lan tỏa trong từng nhịp tim của những người khốn khó".
Hay NSƯT Trịnh Kim Chi - người đồng nghiệp lâu năm với Quyền Linh cũng bày tỏ: " Nếu không có Quyền Linh, thì sẽ có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa không được giúp đỡ tận tình. Tôi đã từng dẫn chương trình cùng Quyền Linh và biết cát xê mỗi chương trình MC Quyền Linh nhận được không có bao nhiêu hết. Nhưng Quyền Linh vẫn làm MC vì yêu nghề, sống hết mình vì nghề. Càng là chương trình về người nghèo Quyền Linh lại càng nhiệt tình hết mình, không những thế anh Linh còn lấy tiền riêng của mình để ủng hộ thêm cho nhân vật".
"Còn lâu Quyền Linh mới là một nghệ sĩ hoàn hảo"
Câu nói này của đạo diễn Lê Hoàng có lẽ là phù hợp nhất để dành cho Quyền Linh. Trút bỏ những bộ đồ giản dị, đôi dép tổ ong huyền thoại đến mức chẳng ai nghĩ anh là người nổi tiếng, Quyền Linh còn lại là một nghệ sĩ tài năng, một diễn viên, MC đã dành cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật và khán giả. Quyền Linh chắc chắn không phải là một nghệ sĩ hoàn hảo, và tất cả chúng ta cũng dành cả quãng đời để tìm kiếm sự hoàn hảo cho bản thân. Thế nên, ngày hôm nay anh có thể bị những lời châm chọc công kích nhưng bên cạnh vẫn còn rất nhiều khán giả, đồng nghiệp luôn dành trọn sự tin yêu để giúp anh giữ trọn cái mộc mạc đến mức dị biệt đã trở thành thương hiệu ấy trong showbiz.
Theo Helino
MC quốc dân triệu người yêu mến Quyền Linh, cớ sao phải uất ức vì điều tiếng tham tiền giả dối, chẳng phải quá bất công? Không phải lúc nào nụ cười của nghệ sĩ trước công chúng cũng là biểu hiện nội tâm thực sự của họ. Như Quyền Linh - cười chưa chắc đã vui, thậm chí còn ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Vụ ồn ào Nam Thư thay thế Cát Tường ở chương trình truyền hình vừa lắng dịu thì Quyền Linh đã làm khán...