Quy trình quản lý sau sinh hiện đại: Rất khó nhầm con
Việc phát hiện thêm nhiều vụ trao nhầm trẻ sau khi sinh ở Hà Nội đã chỉ ra lỗi hệ thống trong quá khứ ở nhà hộ sinh, bệnh viện (BV).
Sau khi đăng bài “Tiêt lô” thêm môt sô trương hơp nhâm con ơ Ha Nôi”, đã có thêm nhiều độc giả chia sẻ về việc gia đình họ từng bị trao nhầm, nhưng may mắn đã nhận ra ngay nên không xảy ra bi kịch. Và nỗi lo nhầm trẻ khi sinh ở BV, nhà hộ sinh đang lan trong xã hội .
Thêm những vụ trao nhầm trẻ dù chưa thành
Bà Trấn Thị Tâm Lưu (nhà ở Giang Văn Minh, Hà Nội) chia sẻ: Năm 1977, sau khi sinh con trai tại BV Xanh Pôn, bà khỏe mạnh, tỉnh táo nên ngắm rất kỹ khuôn mặt của bé và ghi nhận đặc điểm là em bé tóc hơi xoăn, đen nhánh và sống mũi có vết trắng. Nhưng khi bà xuất viện thì hộ lý lại trao cho bà thì một đứa trẻ tóc lơ thơ và yếu ớt, khác hoàn toàn đứa trẻ lúc bà sinh. Dĩ nhiên là bà không nhận đứa bé. Lúc này hộ lý mới tìm lại và trao cho bà đúng đứa con bà với các đặc điểm mà bà tả. Hóa ra, cả 2 đứa trẻ đều mang số …29, có điều một đứa 29A, một đứa 29B nên trả nhầm.
Đáng lo ngại là, không chỉ những năm tháng chiến tranh, đất nước khó khăn, lạc hậu, tình trạng trao nhầm mới xảy ra, mà sau này, tình trạng trên vẫn diễn ra.
Tìm hiểu qui trình trao trẻ cho mẹ sau khi sinh trước đây thấy có nhiều lỗ hổng. Hầu hết sau khi sinh, hộ lý tách con khỏi mẹ ra phòng khác để theo dõi bé, có khi vài tiếng, thậm chí một hay vài ngày do người mẹ bị mổ hay khâu, phải uống kháng sinh nên chưa có sữa, rồi mới mang con lại để người mẹ cho bú. Việc tách trẻ ra khỏi mẹ mà không có người thân giám sát, rất dễ nhầm lẫn.
Như anh Cấn Đình Việt ở Linh Lang, Hà Nội cho biết: “Năm 2009, vợ anh đẻ mổ ở BV Phụ sản Hà Nội, lúc mổ không có người nhà, xong việc mẹ vào hậu phẫu, con mang đến 1 phòng khác, không có người nhà suốt nhiều giờ. Cách thức như thế khó đảm bảo không nhầm lẫn!”
Theo bà Ngô Thùy Dung, nguyên Điều dưỡng trưởng của BV Đại Từ, Thái Nguyên, thường việc nhầm lẫn xảy do ở lúc tắm cho bé vì mực bị mờ hoặc vòng đeo số của trẻ bị thất lạc. Vì thế, chưa bàn đến những vụ việc cố ý “nhầm lẫn”, thì chỉ sự vô tình hay tắc trách của hộ sinh, là có thể nhầm lẫn. Những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX, các em bé sinh ra còn không được đánh dấu, mà xếp nằm theo thứ tự sinh nên chỉ cần đặt nhầm chỗ là dẫn đến trao nhầm con.
Những năm sau, tiến bộ hơn, các hộ sinh viết tên cháu bé và mẹ cháu vào mông hoặc chân bằng mực tím. Nhưng mực vẫn bị phai trong quá trình tắm cho trẻ nên, việc nhầm lẫn cũng xảy ra. Thời gian sau, ngành y tế sử dụng phương pháp đeo các vòng cùng số cho mẹ và con. Song, do dây đeo bằng cước hoặc chỉ, nên số vẫn có thể rơi hoặc thất lạc và là nguyên nhân của việc nhầm lẫn.
Quy trình hiện đại
Khi những vụ trao nhầm con đã và suýt thành được tiết lộ những ngày qua, đã làm dấy lên nỗi lo ngại trong xã hội đặt câu hỏi: Qui trình nhận con ra sao để việc trả nhầm con không còn là cá biệt? Đặc biệt, nhiều người băn khoăn qui trình nhận con ở các BV, nhất là các BV lớn mỗi ngày có cả trăm cháu bé ra đời, thì làm sao để không nhầm lẫn? Mong muốn mang đến câu trả lời chính xác cho bạn đọc, sáng 14-3-2016, PV Báo CAND đã có mặt tại BV Phụ sản Trung ương để tìm hiểu.
Theo chị Phó Thị Quỳnh Châu, Điều dưỡng trưởng Khoa đẻ, thì trước năm 2011, BV Phụ sản Trung ương đánh dấu các cặp mẹ -con sản phụ bằng các bộ số nhôm: một mặt ghi năm, một mặt ghi số thứ tự em bé sinh trong năm, được đeo vào cổ em bé và tay mẹ.
Bộ số này chỉ cấp một lần, không cấp lại. Kèm theo đó là bộ đồ sơ sinh gồm 3 áo và 1 mũ có cùng thông tin. Khi tắm cho bé, hộ sinh phải đối chiếu đúng số của mẹ-con kèm số ở áo sơ sinh. Hết năm sẽ hủy bộ số đã dùng cùng đồ sơ sinh chưa dùng đến. Nhưng việc dùng bộ số nhôm bất tiện khi phải luồn cước nên dễ bị tuột, nên BV đã thay bằng những chiếc vòng nhựa ghi thông tin bằng mực không phai sau khoảng 20 năm dùng cách đeo bộ số.
Đặc biệt, với sự giúp đỡ của PGS.TS. Vũ Bá Quyết, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương và chị Phó Thị Quỳnh Châu, chúng tôi đã trực tiếp quan sát từ đầu đến cuối qui trình từ khi bắt đầu sinh em bé của sản phụ cho đến khi 2 mẹ con được đưa đến phòng sau đẻ, để biết rõ về việc trao -nhận con sau khi sinh, qua trường hợp của sản phụ Nguyễn Thị Điệp (31 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội).
Ngay khi em bé chào đời, hộ sinh lập tức đưa em bé cho người mẹ – giám sát giới tính, giờ sinh, rồi đặt em bé còn chưa cắt dây rốn nằm úp trên bụng mẹ. Nhân viên y tế hỏi tên đứa trẻ rồi viết bệnh án, đồng thời, ghi thông tin 2 mẹ con và số thứ tự sinh vào bộ vòng đeo tay nhựa bằng loại mực không phai. Sau khi cùng người mẹ xác nhận lại thông tin, chiếc vòng lớn được đeo vào tay mẹ, vòng nhỏ đeo vào chân con.
Xong xuôi, các nhân viên y tế mới tiếp tục các thủ thuật với người mẹ. Cho đến khi chuyển 2 mẹ con ra phòng sau đẻ, em bé vẫn nằm nguyên trên bụng mẹ. Trong trường hợp em bé bị bệnh lý phải chuyển xuống Khoa Sơ sinh, phải có nhà đi cùng.
Chúng tôi trò chuyện thêm với sản phụ Lê Thị Hà (25 tuổi ở Khu Văn hóa Gia Lâm, Hà Nội) sinh vào đầu giờ sáng ngày 14-3, chị cho biết, đến khi được chuyển từ phòng đẻ ra phòng sau đẻ, chị hoàn toàn không phải rời con một phút.
Chị Phó Thị Quỳnh Châu cho biết thêm, khi cuộc sinh nở bắt đầu, sản phụ được BV phát 3 áo sơ sinh và một mũ đã hấp tiệt trùng. Khi tắm, gia đình sẽ trực tiếp đưa áo cho hộ sinh thay và khi về, gia đình mang về hoặc hủy bỏ để tránh nhầm lẫn. Bộ vòng mẹ-con có đặc điểm là tháo ra sẽ không dùng được, nên không thể có chuyện tháo từ bé này đeo sang bé khác. Số vòng do chị Phó Thị Quỳnh Châu trực tiếp quản lý, phát từng ngày theo số sản phụ và em bé chào đời.
Với qui trình hiện đại này ở BV Phụ sản Trung ương, không thể có chuyện nhầm con. Vì thế, mong muốn các BV khác học tập để ứng dụng qui trình này, nhằm khắc phục những lỗ hổng có thể dẫn đến việc trao nhầm trẻ, nhất là khi các vụ việc đã và đang được phát hiện nhiều thêm.
Qui trình quản lý sau sinh hiện đại ở BV Phụ sản Trung ương:
Video đang HOT
Mỗi đứa trẻ được phát 3 áo sơ sinh cùng chiếc vòng tay ghi thông tin trùng chiếc vòng của mẹ.
Em bé được nằm úp lên bụng mẹ ngay khi chào đời
Nhân viên y tế vào bệnh án ngay tên tuổi 2 mẹ con sản phụ
Thông tin 2 mẹ con được ghi vào vòng nhựa bằng mực không phai
Sản phụ được xác nhận lại thông tin trên vòng trước khi đeo cho 2 mẹ con.
Đeo vòng cho mẹ.
Đeo vòng vào chân con.
Khớp số vòng của mẹ và con lần nữa.
Em bé vẫn trong tay mẹ.
Khi được chuyển từ phòng đẻ ra phòng sau đẻ, em bé vẫn không rời mẹ.
Bác sĩ dặn dò và để hai mẹ con nằm nghỉ.
Theo Công an nhân dân
Chuyện chưa tiết lộ về vụ trao nhầm con 42 năm tại Nhà Hộ sinh Ba Đình
"Khi bà mẹ nhận kết quả từ Trung tâm, bà khóc rất nhiều. Người phụ nữ này nói, không biết đứa con kia của tôi ở đâu, tôi thương nó quá"...
Nước mắt người mẹ tại Trung tâm xét nghiệm ADN
Những ngày qua, truyền thông nhắc nhiều tới câu chuyện trao nhầm con tại Nhà Hộ sinh Ba Đình (Hà Nội) cách đây 42 năm và sự chú ý của dư luận cũng được đổ dồn về đây. Sự việc đó xảy tới với bà Nguyễn Mai Hạnh (SN 1952, Quán Thánh, Ba Đình) và con gái Tạ Thị Thu Trang (SN 10/10/1974). Sau khi bà Mai Hạnh đi xét nghiệm ADN và có kết luận chính xác, bà không phải mẹ ruột của chị Trang như hơn 40 năm qua mọi người vẫn nghĩ.
Tuy nhiên, cũng có những người ngày đêm nghiên cứu về ADN, về công nghệ di truyền lại cho rằng chuyện "trao nhầm con" ở các bệnh viện không phải hi hữu. Ở Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền (Thụy Khuê, Hà Nội) cũng đã xét nghiệm nhiều trường hợp cho ra kết quả không phải mẹ con hay bố con.
"Trường hợp bà Mai Hạnh xét nghiệm ADN tại Trung tâm của tôi từ năm 2015. Mấy hôm nay thấy báo chí đăng tải nhiều nhưng tôi không chú ý vì tôi xét nghiệm nhiều trường hợp nhầm như thế này rồi. Chỉ khi có nhiều phóng viên cùng gọi điện hỏi, tôi mới tra sổ và thấy đúng trường hợp mình đã từng làm", bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền cho hay.
Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền
Bà Nga nhớ lại, nửa năm trước, có 1 người phụ nữ ngoài 60 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, đi cùng 1 cô con gái giống mẹ, nhìn rất dễ thương tới Trung tâm của bà để được xét nghiệm ADN giữa người mẹ với cô con gái không đi cùng hôm ấy.
"Khi bà mẹ nhận kết quả từ Trung tâm, bà khóc rất nhiều. Tôi thắc mắc và có hỏi tại sao bác lại khóc như thế? Người phụ nữ này nói, không biết đứa con kia của tôi ở đâu, tôi thương nó quá.
Tôi lưu lại kết quả xét nghiệm cho bà để bà đi tìm con và khi nào tìm thấy con tôi sẽ làm xét nghiệm cho 1 mình đứa con đó thôi, bà không tốn tiền làm lại xét nghiệm ADN nữa. Còn tất cả các khách khác tôi xóa đi sau 1 thời gian để giữ bí mật cho khách", bà Nga chia sẻ.
Liên quan tới người phụ nữ này còn được bà Nga tiết lộ. Đó là câu chuyện bà Mai Hạnh đi vào 1 cửa hàng và thấy 1 cô gái trạc tuổi con gái mình, có gương mặt rất giống những đứa con của bà, trong khi đó chị Trang đang sống ngay bên cạnh lại không giống mẹ. Bà Mai Hạnh tìm tới tận nhà nhưng bà mẹ của người con gái kia lại nói, tôi sinh con không ở cùng bệnh viện với bà, đây không phải con bà đâu.
Sau đó, chính người con gái trong gia đình đó tìm tới nhà bà Mai Hạnh để gặp bà và cũng nói, "chắc bác nhầm, mẹ cháu sinh ở bệnh viện khác còn bác sinh ở bệnh viện khác". Nói rồi cô gái ấy lại lủi thủi ra về.
"Bà Mai Hạnh khóc ở Trung tâm của tôi, có lẽ vì nghĩ mình đã để tuột đứa con của mình lần nữa. Vì tại sao cô gái ấy lại quay lại tìm bà? Vấn đề là ở chỗ đó", bà Nga nói thêm.
Mỗi lần kể lại câu chuyện nhầm con, bà Mai Hạnh đều khóc
Bà Nga cũng kể cho chúng tôi nghe trường hợp của chàng trai Pháp gốc Việt, đã tìm được cha mẹ mình qua Facebook và nhờ trung tâm xác định ADN để chứng thực gene. Thất lạc con trai từ ngày cậu bé còn rất nhỏ và điều bất ngờ cậu được một cặp vợ chồng người Pháp nhận làm con nuôi và đưa ra nước ngoài sống. Qua nhiều đầu mối, người cha vẫn nuôi hy vọng gặp lại được con trai mình.
Cơ hội tưởng vuột khỏi tầm tay khi tìm được gia đình người Pháp nhận con nuôi nhưng họ lại từ chối xác nhận và cố tình chuyển nhà. Nỗi đau cứ gặm nhấm họ đến một ngày khi cậu con trai trưởng thành và quyết định tìm lại nguồn gốc của mình.
Bà Nga cho hay: "Khi họ đưa nhau đến đây xét nghiệm ADN và chờ kết quả nhanh. 4 giờ đồng hồ chờ đợi, kết quả như vỡ òa. Ngay cả những người của trung tâm cũng lặng đi trước giây phút trùng phùng của gia đình".
Quay trở lại câu chuyện bà Mai Hạnh 42 năm lạc con chỉ vì bị trao nhầm tại Nhà Hộ sinh Ba Đình, bà Nga đưa ra lời khuyên:
"Trường hợp này tốt nhất gia đình nên nhờ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". Họ có 1 đội ngũ tìm kiếm và liên hệ với các cơ quan chức năng cùng vào cuộc".
Tuy nhiên theo bà Nga, bệnh viện phải có quy trình, quy chế để tránh nhầm lẫn như thế.
"Tôi làm xét nghiệm ADN cho hàng vạn người cũng phải 5 - 7 ca nhầm con tại bệnh viện. Con số này không phải là nhiều nhưng cũng không phải hi hữu", bà Nga nhấn mạnh.
ADN không phá vỡ hạnh phúc gia đình
Cùng nêu quan điểm về trường hợp này, GS.TS Lê Đình Lương - Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam đưa ra quan điểm:
"Trao nhầm con 42 năm, chắc chắn Nhà Hộ sinh Ba Đình, về mặt logic phải chịu trách nhiệm vì họ làm việc không chu đáo, không chuyên nghiệp để xảy ra nhầm lẫn.
Tôi nghĩ điều cần thiết phải giám định ADN để xem có đúng là gia đình mình không. Cũng có trường hợp không cần giám định mà vẫn có thể trở về với nhau hoàn hảo, không có vương vấn hay băn khoăn nào".
GS.TS Lê Đình Lương - Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam (Ảnh: Người lao động)
Theo GS. TS Lê Đình Lương, để hạn chế việc "trao nhầm con" tại bệnh viện, mỗi 1 bệnh viện, mỗi 1 nhà hộ sinh đều có quy chế hoạt động và đó là quy chế tốt để không nhầm lẫn. Vì vậy, các nhân viên cần tuân thủ chặt chẽ các quy chế đó.
Bàn về hình dáng bên ngoài khác nhau có thể kết luận họ không cùng huyết thống, GS. TS Lương nói:
"Chúng tôi gặp nhiều trường hợp nghe thì lạ nhưng lại đúng cha và con hoàn toàn không giống nhau, xét nghiệm ADN lại cho kết quả đúng cha con. Ngược lại, nhiều người, cha con giống nhau, tôi quan sát camera cũng rất giống nhưng kết quả xét nghiệm lại không phải cha con. Tôi ngạc nhiên và phải làm xét nghiệm lại 2 - 3 lần nữa rồi mới dám trả kết quả cho khách.
Nhìn chung, hình dáng bên ngoài có thể phản ánh quan hệ có phải cha con hay không nhưng cũng có khá nhiều trường hợp cha con không giống nhau, có khi con giống người ngoài nhưng xét nghiệm ADN vẫn là cha con.
Hình dáng bên ngoài không thể kết luận mối quan hệ huyết thống mà nó chỉ là đặc điểm tham khảo.
Chính vì thế, trường hợp xa nhau 42 năm thì rất nên xét nghiệm ADN vì khó có thể nhận ra nhau bằng ngoại hình bên ngoài", GS Lương chia sẻ.
Chị Thu Trang - người con trong câu chuyện trao nhầm 42 năm, không có nét nào giống bố mẹ hay anh chị em trong gia đình.
Trước câu hỏi, nhiều người có suy nghĩ, xét nghiệm ADN dẫn tới hạnh phúc của nhiều gia đình bị phá vỡ, GS. TS Lê Đình Lương bác bỏ:
"Nói xét nghiệm ADN là phá vỡ hạnh phúc, đây là 1 tư duy rất lạ lùng, là ngộ nhận đáng tiếc cho những người có tư duy kiểu như thế.
Những người tới xét nghiệm AND, bản thân họ bức xúc trong quan hệ của mình, đã nghi ngờ nhau, bản thân họ đã bất hạnh rồi. Còn những gia đình bình thường có bao giờ xuất hiện ở Trung tâm để xét nghiệm ADN đâu? Họ đưa nhau tới Trung tâm để xét nghiệm ADN nhưng trong số đó, trên 1 nửa lại trở lại hạnh phúc bình thường vì ADN đã thanh minh cho họ.
Những trường hợp ADN không thanh minh cho họ là do chính họ đã gây ra sự cố với nhau chứ ADN không phá hoại hạnh phúc của họ".
Và ở Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền còn rất nhiều những câu chuyện "dở khóc dở cười" liên quan tới việc nhầm con.
Nguyễn Huệ
Theo_Người Đưa Tin
Nhầm con 29 năm: Vật vã hành trình tìm mẹ đẻ Từ khi nhận kết quả ADN, không một ngày nào chị Lê Thanh Hiền và chồng ngơi tìm kiếm thông tin về mẹ đẻ của mình. Mò kim đáy bể Sau khi làm xét nghiệm vì nghi ngờ, ngày 8/5/2013, Trung tâm Giám định sinh học pháp lý - Viện Khoa học hình sự gọi chị Hiền đến nhận kết quả giám định...