Quỳ gối xin mẹ chồng trả 50 triệu tiền hồi môn không được, con dâu đáp trả thế này khiến nhà chồng “mắt tròn mắt dẹt”
Đến nước phải quỳ gối để xin mẹ chồng trả tiền mà không được thì con dâu cũng chẳng nể nang gì nữa. Trâm bèn đứng phắt dậy, tuyên bố dõng dạc…
Mẹ chồng Trâm lấy đồng tiền làm lẽ sống, làm quy chuẩn đánh giá con người. Mỗi lần bà đả động đến tiền mà Trâm không có là mẹ chồng cô mặt cau mày có, luôn miệng rêu rao: “Không xứng lứa vừa tầm. Vào cỡ con tôi đáng nhẽ phải lấy được gia đình danh giá. Đằng này…”.
Sau mỗi câu nói của mẹ chồng khi kể với hàng xóm, láng giềng và họ hàng là những lần Trâm cảm thấy uất nghẹn. Thế nhưng nào biết nói với ai, kể với chồng thì anh lại xua tay nói rằng: “Anh rất mệt, em đừng lôi những chuyện cỏn con vào để làm anh đau đầu thêm”.
Cứ thế, chuyện gia đình chẳng bao giờ êm thấm. Trâm chỉ ước trở lại những ngày tháng còn độc thân để không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Ngày xưa cô từng yêu một người đàn ông rất tốt, ngặt nỗi nhà anh nghèo nên bố mẹ Trâm không muốn thấy con gái mình khổ.
Ảnh minh họa
Đến khi Trâm quen Minh, một người xuất thân từ gia đình giàu có thì bố mẹ lại vun vén vào. Nghĩ nhà mình đã nghèo, có người đàn ông vững chắc về kinh tế là sẽ hạnh phúc. Ai ngờ lấy về rồi mới biết…
Còn nhớ ngay ngày hôn lễ xong xuôi, vừa thay được bộ quần áo ra ngoài thì mẹ chồng đã mắng xa xả nói rằng: “Thay đồ lâu như thế không ra mà dọn dẹp bát đĩa thì đợi ai hầu?”.
Bà còn nói oang oang với họ hàng: “Kể mà thằng Minh nó không bị bùa mê thuốc lú thì giờ con dâu tôi cũng là con phó giám đốc chứ không phải dạng này. Nhà quê đòi trèo cao, đấy, các bà thấy cách ăn mặc của nó đấy, có dát vàng vào cũng không giấu được sự quê mùa một cục”.
Video đang HOT
Nghe loáng thoáng được mẹ chồng nói vậy, Trâm vừa rửa bát vừa cảm thấy tủi thân. Cái ngày đến ra mắt cô đã thấy mẹ Minh không ưa gì mình nhưng anh bảo sẽ thuyết phục mẹ và Trâm nghĩ chỉ cần chứng minh cho bà thấy những ưu điểm của cô là được.
Đến đêm tân hôn, sau khi người Trâm mệt rũ vì dọn dẹp nhiều, hai vợ chồng cô đếm tiền mừng và của hồi môn thì mẹ chồng đột ngột xông vào mà không gõ cửa. Sau hành động đó, bà cất tiếng, tỏ ý không hài lòng bảo với Trâm: “Tiền mừng với của hồi môn góp được bao nhiêu thì đưa đây hết cho mẹ vay”.
Sau câu nói đó, Trâm chưa kịp phản ứng lại thì mẹ chồng đã lại gần, tự nhiên lấy một sấp tiền cô để sẵn trên bàn. Trâm vừa bàng hoàng vừa cảm thấy khó chịu nhưng không biết phải làm thế nào thì đã thấy bà cứ thế bước ra khỏi phòng ngủ. Thấy vậy cô đành nói với theo: “Số tiền mẹ cầm là 50 triệu chẵn đấy”.
Mẹ chồng nghe xong, đáp cụt lủn: “Mẹ biết rồi!”. Minh nhìn theo mẹ mình rồi an ủi vợ: “Mẹ giữ cho vợ chồng mình thôi, khi nào mình cần thì mẹ lại đưa cho”.
Nghe lời chồng nói, tin tưởng là vậy, thế nhưng mấy tháng sau Trâm lại nghe phong phanh một vài lời đồn rằng mẹ chồng mang tiền đi để chơi lô đề, bài bạc. Tuy không tin lời người ngoài nói nhưng đúng lúc ấy mẹ Trâm ở quê nhập viện, gia đình gom hết tiền cũng không đủ chạy chữa bèn gọi điện cho Trâm. Vợ chồng mới cưới có bao nhiêu thì mẹ chồng nắm giữ cả rồi, Trâm không biết sao đành hỏi mượn lại số tiền chính mình từ tay mẹ chồng.
Nào ngờ vừa đề cập đến vấn đề tiền bạc thì mẹ chồng liền quát thượng quát hạ khiến Trâm không biết làm sao đành ấm ức bắt xe về quê. Sau khi thăm mẹ xong xuôi, nhìn tình trạng bà có vẻ không ổn Trâm về nhà chồng quyết tâm lấy lại bằng được số tiền cho mẹ phẫu thuật. Cực chẳng đã, Trâm đành quỳ gối van xin mẹ chồng trước mặt cả gia đình nhưng bà vẫn kiên quyết nói rằng sẽ đưa tiền sau.
Lúc này cơn giận đùng đùng của Trâm kéo đến. Cô bèn đứng phắt dậy, đanh thép: “Con biết mẹ lấy tiền của chúng con chơi bài bạc thua lỗ nhưng có vay có trả. Mẹ cố mà xoay tiền trả cho con, đấy là tiền mừng và của hồi môn bố mẹ đẻ cho con, nó là quyền sở hữu của con. Giờ mẹ con đang bệnh nặng, nếu mẹ không trả con 50 triệu thì trong nhà này những thứ gì có giá trị con sẽ đem bán hết”.
Ảnh minh họa
Nói xong Trâm quay sang chồng: “Còn anh, thân làm con mà chỉ biết nghĩ cho nhà mình. Động nói gì thì anh cũng kêu mệt. Mệt thì tôi giải thoát cho anh đấy”.
Lời đáp dõng dạc và đanh thép của cô khiến cả nhà chồng khiếp vía không nói được gì. Còn mẹ chồng thì tái mặt vì con dâu nói trúng phóc “tim đen” của mình.
Theo Afamily
Bố vợ cứng nhất năm, giúp con gái "trả đũa" con rể đầy hả hê khiến anh chàng tức anh ách mà vẫn phải "ngậm tăm"
Quân khựng người lại trong tức khắc, miếng thịt trong miệng không làm sao nuốt trôi được, nhưng nhổ ra cũng chả xong. Tức đến tím tái mặt mày nhưng chả làm gì được.
"Làm thì chả làm được cái gì, chỉ ăn lắm là giỏi!", bố chồng Mai thấy con dâu xới cơm đến bát thứ 3 thì nhấm nhẳng buông một câu. Mai thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, đành buông bát xuống. Tự ái vì câu nói của bố chồng một phần, phần nữa là cô cũng chẳng thể ăn nổi tiếp.
Lúc ấy Mai im lặng không nói gì, nhưng tối Quân về, Mai có buồn bã kể cho chồng nghe. Ai ngờ Quân tỉnh bơ phán: "Bố nói thế thôi, chứ có không cho em ăn đâu, em để ý làm gì. Sống phải phiên phiến đi, chứ để ý từng câu nói của người khác như thế thì mệt lắm. Chưa nói, ông bà là bậc bề trên, em cũng cần phải tôn trọng".
Ảnh minh họa
Mai chán nản chẳng còn gì để nói, quay sang ôm con ngủ mà nước mắt chỉ trực rơi xuống. Cưới xong cô có bầu luôn, thai yếu nên phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Cô sinh bé tới giờ là được 4 tháng, từ ngày sinh cô luôn cố gắng ăn nhiều để có sữa cho con bú, không cần dùng tới sữa ngoài. Nhưng cô chẳng hiểu sao, có lẽ do cơ địa, cô ăn càng nhiều thì càng béo vào mẹ, con vẫn không được mập mạp, bụ bẫm như người ta.
Quân đi làm từ sáng tới tối mới về, chỉ có Mai ở với bố mẹ chồng ở nhà. Con cô lại khó tính, cô thường xuyên phải ôm lấy con, không làm được việc gì. Nấu nướng, việc nhà đa phần là mẹ chồng làm. Bố mẹ chồng Mai đã nhiều lần ý tứ, cả nói thẳng thừng chuyện cô ăn bám chồng, chẳng làm được việc gì ra hồn, đến nuôi con béo khỏe cũng không xong. Mai mỗi lần nghe đều nín nhịn, vì nghĩ cho chồng, không muốn gia đình căng thẳng.
Nhưng người xưa đã nói "trời đánh tránh miếng ăn", trong bữa cơm lúc con dâu đang ăn cơm mà bố chồng nói như thế, thật sự Mai có muốn cũng không dễ dàng quên đi được. Đau đớn và cay đắng lắm chứ. Cũng vì bất đắc dĩ, con còn quá nhỏ nên cô mới ở nhà. Chứ chả người phụ nữ nào không thích ra ngoài kiếm tiền, rồi tung tẩy, để tiêu những đồng tiền mình tự làm ra và được người khác tôn trọng cả. Nhưng dù cô ở nhà, thì không phải cô đang làm 1 việc rất to tát, đó là sinh con và nuôi con đấy sao? Mà ức hơn là, hàng tháng Quân chỉ đưa được tiền cho mẹ chồng cơm nước giúp vợ chồng cô, còn tiền lo cho con từ lúc mang bầu, Mai toàn phải dùng tiền cô tiết kiệm từ trước ấy chứ.
Hôm sau mẹ đẻ gọi điện, Mai có tâm sự với mẹ. Thực sự trước nay cô không hay kể lể với bà, sợ bà lo lắng. Nhưng lần này cô bị tổn thương nặng nề. Ai ngờ mẹ cô lại kể với bố cô. Thế rồi cuối tuần bố cô gọi điện bảo 2 vợ chồng đưa con về ăn cơm.
Mẹ Mai làm một bàn toàn đồ ăn ngon, lại đúng những món chồng Mai thích. Quân hớn hở lắm, ăn uống rất nhiệt tình. Đúng lúc anh chàng gắp miếng rất ngon trên đĩa sườn xào chua ngọt thì bố Mai hờ hững nói: "Đàn ông chả làm được cái gì ra hồn, chỉ ăn lắm là giỏi. Đi làm mấy năm vẫn là nhân viên quèn, lương 7-8 triệu, chi tiêu bên ngoài xong, còn lại tháng góp được đôi ba triệu cho bố mẹ cơm nước cho cả nhà đã tưởng thế là giỏi. Tính ra may thì đủ nuôi cái thân, chưa nói tới nuôi con, càng đừng nói nuôi vợ!".
Quân khựng người lại trong tức khắc, miếng thịt trong miệng không làm sao nuốt trôi được, nhưng nhè ra cũng chả xong. Tức đến tím tái mặt mày nhưng chả làm gì được. Quân nhanh chóng đặt bát, rời mâm rồi uống chén nước xong lập tức xin phép bố mẹ vợ ra về, đến Mai và con cũng chẳng buồn đưa về cùng.
"Bố...", Mai nhìn bố dò hỏi. "Bố bậc bề trên, lại không được nói nó là phận con cái à?", ông lườm con gái. Mai bật cười, thì ra ông đang xả giận giúp con gái đây mà. Quả thực nếu cô "bật" lại bố mẹ chồng thì cô thành người sai, nhưng bố cô dạy bảo, trách móc con rể vài câu thì chẳng có gì to tát cho lắm.
Ảnh minh họa
Tối mẹ con Mai đi taxi về nhà, sau khi đã ăn cơm tối ở nhà bố mẹ xong. Không ngoài dự đoán, Mai đối mặt với thái độ khó chịu như đang muốn nổ tung của Quân. Quân bắt đầu mang chuyện hôm nay ra nói, thể hiện sự tức giận, phẫn nộ tột cùng. Mai cười cười, trả lại chồng câu nói hôm trước của anh: "Bố nói thế thôi, chứ có không cho anh ăn đâu, anh để ý làm gì. Sống phải phiên phiến đi, chứ để ý từng câu nói của người khác như thế thì mệt lắm. Chưa nói, ông bà là bậc bề trên, anh cũng cần phải tôn trọng". Quân dù trong lòng còn tức điên, nhưng liền ngậm tăm chả phản bác được gì nữa.
Mai cười thầm, đúng là khi người ta không phải chịu đựng những thứ giống người khác, thì người ta còn mãi nói đơn giản, dễ dàng được. Song một khi chính họ phải trải qua, họ mới sâu sắc thấu hiểu cảm giác của người trong cuộc. Sau đó, hễ bố chồng nói gì Mai là Quân đều lên tiếng đỡ lời. Mai vui mừng lắm, quả nhiên màn "trả đũa" của bố mình tuy hơi... trẻ con nhưng đã thực sự có tác dụng.
Theo Afamily
Bố đẻ mất, tôi không được nhà chồng cho về chịu tang dù chỉ cách 5km, mẹ chồng còn biện một lý do khiến tôi ngớ người Cả giận mất khôn, tôi cãi nhau với mẹ chồng nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi bà. Vợ chồng tôi có con trước khi kết hôn. Vì quá bất ngờ, lại chưa chuẩn bị cho việc này nên bố mẹ chồng tôi rất sốc. Thành thử ra, họ không tha thiết gì với con dâu. Đồng ý để tôi về làm dâu...