“Quỷ dữ” đội lốt người mẹ ,Kỳ2: Dùng thuốc diệt cỏ sát hại hai con đẻ vì chồng “dám” bỏ đi
Hôm tôi gặp Quý tại trại giam, ban đầu thị ta ngúng nguẩy, ném toẹt những lời nói khó nghe trước mặt các cán bộ. Nhưng, khi động viên, chia sẻ, người đàn bà này bắt đầu cởi lòng.
Với tính khí “bất thường”, Quách Thị Quý, SN 1973, trú tại thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương sẵn sàng “hạ cẳng tay, thượng cẳng chân” với chồng. Sợ sẽ mất mạng khi sống với người vợ côn đồ, chồng Quý đã bỏ đi. Thấy vậy, người đàn bà này đã nhẫn tâm .
Hôm tôi gặp Quý tại trại giam, ban đầu thị ta ngúng nguẩy, ném toẹt những lời nói khó nghe trước mặt các cán bộ. Nhưng, khi động viên, chia sẻ, người đàn bà này bắt đầu cởi lòng. Có lẽ, thời gian quá khứ của thị quá đỗi đau đớn, buồn tủi nên khuôn mặt Quý lúc nào cũng căng thẳng, pha chút ân hận. Tiếp xúc với thị tại trại giam, PV báo PL&XH không khỏi ngỡ ngàng trước nét đẹp vẫn còn hiện nguyên trên khuôn mặt đã trải qua nhiều sương gió, càng thấy xót xa cho một số phận, một con người được ban cho sắc đẹp, sự sắc sảo mà bản thân Quý đã không biết trân trọng.
Video đang HOT
Quách Thị Quý vẫn giữ thái độ ngang ngược kể cả khi trong trại giam
Người con dâu xấu nết!
Sinh Quý ra, cả cha và mẹ đều mừng thầm vì con gái xinh xắn. Bố mẹ Quý cũng tự nhủ, sẽ cho con gái ăn học tử tế cho bằng chị, bằng em. Nhưng ngay từ nhỏ, Quý đã có những biểu hiện nghịch ngợm như con trai. Càng lớn, bản tính con trai trong Quý càng thể hiện rõ. Đã không ít lần, cha mẹ Quý đã phải đến trường hòa giải cho con và gặp cô giáo chủ nhiệm vì đứa con côn đồ, dám đánh tất cả những đứa con gái nào dám làm nó “ngứa mắt”. Thế rồi, những buổi đến trường hòa giải không còn tác dụng, Quý chỉ học hết lớp 7, rồi lang thang cùng nhóm bạn trai lêu lổng. Nhiều lần, bố mẹ Quý đã lôi về răn dạy nhưng chỉ được năm bữa, nửa tháng, Quý lại chứng nào tật ấy, thậm chí còn bỏ nhà đi luôn. Đến năm 1989, gặp Quý trong một lần hội làng, anh Nguyễn Văn Phong, SN 1966, người ở xóm bên đã phải lòng Quý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và rồi, duyên phận đã đưa đẩy cho Quý và anh Phong thành nghĩa vợ chồng. Thấy con lấy được người chồng hết mực yêu thương Quý, khiến cha mẹ Quý yên lòng. Ngay năm sau ngày cưới, Quý sinh được cô con gái kháu khỉnh, xinh xắn và đặt tên con là Nguyễn Thị Quyên. Tưởng có con, có mái ấm gia đình riêng, Quý sẽ thay đổi tâm tính, vun đắp cho cuộc sống gia đình. Nào ngờ, từ khi sinh con, Quý lại nổi máu côn đồ. Nhiều lần do chồng làm việc không vừa lòng, Quý sẵn sàng “tung chưởng” vào mặt chồng. Thấy vậy, cha mẹ chồng, anh chị nhà chồng xúm vào “góp ý” nhưng Quý còn hung hãn hơn, ném thẳng vào những người thân gia đình nhà chồng những câu nói vô lễ, liên tục xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ ấy, khiến cho anh Phong (chồng Quý) chán nản và làm đơn ra tòa ly hôn vào năm 1993. Nhưng với bản tính hiền lành lại thương con gái bé bỏng vô tội, sau một năm ly hôn, vợ chồng Quý lại hàn gắn cuộc sống gia đình, đăng ký kết hôn lần 2 và về chung sống cùng nhau. Năm 1997, Quý tiếp tục sinh thêm con thứ 2 đặt tên cháu là Nguyễn Đức Cảnh. Từ khi có “cậu ấm”, anh Phong chăm hơn gấp nhiều lần và đã gắng để hai đứa con có cuộc sống tốt. Nhưng không hiểu sao, sau lần sinh con thứ 2, Quý còn “hư” hơn nhiều so với trước. Đã rất nhiều lần Quý không những gây sự với chồng mà còn thẳng tay đánh cả gia đình nhà chồng. Thấy vậy, anh Phong đau đớn nhưng vì thương các con và không muốn gia đình tan nát nên tháng 9-1998, anh đã mượn căn nhà của người anh trai là anh Nguyễn Văn Thơ, ở thôn Lỗ Sơn, xã Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương để cả gia đình chuyển về đó. Tưởng rằng, xa cha mẹ chồng, xa những người thân của chồng, Quý sẽ không va chạm với họ nữa. Nào ngờ, khi không gần họ thì Quý lại lôi chồng ra chửi bới.
Dù vậy, anh Phong vẫn cố nín nhịn để giữ mái ấm gia đình. Nhưng Quý lại được thể lớn tiếng chửi chồng mỗi khi có sự cố nhỏ trong gia đình và đánh đập con cái, đe dọa sẽ giết cả nhà chồng. Tối 17-5-2001, khi thấy chồng đang ngủ, Quý đã đánh anh Phong khiến anh giật mình thức giấc. Sợ vợ sẽ ra tay sát hại mình thật nên anh Phong đã không dám ngủ mà thức suốt cả đêm chờ đến sáng hôm sau khăn gói bỏ đi. Trước khi đi, anh Phong mang hết tiền bạc của mình đi theo.
Và hành động mất hết tính người
Ngày 27-5-2001, Quý bị vợ chồng anh Thơ (anh trai nhà chồng) đòi lại nhà khiến cho người đàn bà này “nổi điên” đánh lại anh chồng và đập phá đồ đạc, buộc chính quyền địa phương phải can thiệp. Lần đó, Quý đã bị xử phạt cảnh cáo về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Không dừng lại, khi Quý liên lạc với chồng không được, nghi ngờ chồng đi theo người đàn bà khác nên Quý càng tức tối.
Sau hơn một tuần không thấy anh Phong trở về, người đàn bà “thú dữ” đã nghĩ đến cái chết, nhưng lại muốn “triệt tất cả giống nòi” của chồng nên nảy sinh ý định sát hại hai đứa con của mình rồi tự sát. Để thực hiện mưu đồ này, Quý đã đi đến nhiều cửa hàng thuốc mua gom được 40 viên thuốc ngủ Seduxen. Sáng 30-5-2001, Quý đi chợ mua nửa quả dưa hấu mang về thắp hương, tắm rửa cho các con rồi mua đồ ăn cho hai cháu Quyên và Cảnh. Ăn trưa xong, người đàn bà này nghĩ rằng thuốc ngủ chưa chắc đã chết nên đi ra ngoài mua thêm một lọ thuốc diệt cỏ. Trên đường về, Quý còn rẽ vào hàng chè ăn và mua thêm 3 cốc chè đỗ đen với mục đích sẽ cho thuốc diệt cỏ vào sát hại hai đứa con chung của Quý và anh Phong. Về tới nhà, thị ta lấy thuốc ngủ cho hai đứa con uống nhưng thấy thuốc ngủ không có tác dụng gì nên đã mang thuốc diệt cỏ pha vào 3 cốc chè đỗ đen và cùng ăn với hai con. Sau khi ăn xong một lúc, Quý và con gái lớn thấy trong người nôn nao và đã nôn ra hết. Thấy con gái chưa chết, Quý đã lấy chiếc búa đinh nặng 3kg đập liên tiếp vào đầu cháu bé, khiến cho nạn nhân chết ngay trên giường. Tiếp đó, thị ta còn lấy lõi dây đồng buộc vào hai ngón chân cái của cháu Cảnh rồi cắm vào điện 220 vôn thì ổ cắm tóe lửa. Cháu Cảnh rùng mình, co hai chân lên, cùng lúc này người mẹ nhẫn tâm cũng lên giường ôm cháu bé và đặt ngón chân vào chỗ ngón chân cháu bé. Tuy nhiên, do cầu chì đã bị nổ nên Quý đã không chết. Cùng lúc đó, thị ta còn lấy dây treo cổ tự vẫn nhưng cũng không thành.
Khi tự vẫn lần 2 không thành, Quý mới bừng tỉnh và chạy sang nhà chị Lê Thị Cửa là hàng xóm của gia đình nói rằng cháu Quyên đã chết rồi thản nhiên đi về. Khi sang tới nơi, người dân phát hiện cháu Cảnh vẫn còn hấp hối nên vội vàng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Cháu Cảnh sau đó cũng may mắn thoát chết nhưng đã bị thương tật 35% và bị bại liệt một bên chân, phải cắt cụt ba ngón chân. Ngay sau đó Quý bị bắt và bị kết án Chung thân về hành vi Giết người. Nhưng đến bây giờ khi thụ án tại trại giam cả chục năm có lẻ, Quý không sợ cái bản án của pháp luật mà điều cô ta sợ hãi nhất vẫn là bản án lương tâm giày vò, cắn xé. Hôm gặp tôi ở trại giam, Quý bảo rằng, đến giờ khi ở trại giam quá lâu rồi, thị không muốn về nhà mà cứ ở nơi đây đến hết cuộc đời, chứ về nhà, nhìn thấy con tật nguyền, lòng người đàn bà ác thú này chắc sẽ mãi đau…
The o PLXH
Khi "Quỷ dữ" đội lốt người mẹ: Kỳ 1: Đắng lòng khi người đàn bà vì tiền đầu độc con ruột
Cơn mưa ngày đông dội xuống Trại giam Xuân Nguyên làm cho người ta tê tái. Nhưng có lẽ, đối với người đàn bà này thì càng cô đơn hơn.
Người ta nói rằng "hổ dữ không ăn thịt con" nhưng có những người phụ nữ này còn ác hơn cả thú dữ. Chỉ vì cần tiền để về sống với người tình mà Nguyễn Thị Quyên, SN 1971, trú tại xã Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã xuống tay sát hại con đẻ. Để rồi khi đối mặt với cái án chung thân sau song sắt trại giam, Quyên mới đau đớn nhận ra tội ác của mình...
Cơn mưa ngày đông dội xuống Trại giam Xuân Nguyên làm cho người ta tê tái. Nhưng có lẽ, đối với người đàn bà này thì càng cô đơn hơn. Ngoài mức án chung thân mà Quyên đang phải chấp hành thì trong lòng thị còn một bản án lương tâm không thể xóa nhòa.
Người đàn bà nhẫn tâm sát hại con đẻ
Người đàn bà lẳng lơ...Quyên là con thứ 2 trong gia đình có 5 chị em ở xã Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Tuổi thơ của cô cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng vì gia đình đông anh em, cả 7 miệng ăn phụ thuộc vào vài sào ruộng khoán. Chính vì vậy mà học chưa hết lớp 5, Quyên đã nghỉ học rồi theo những người chị trong gia đình bắt ốc mò cua kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho cả cái gia đình ấy sống qua ngày. Cuộc sống tuy nghèo, nhưng tuổi thơ của cô cũng có sự ấm áp của gia đình. Cuộc sống ngày qua ngày ấy đối với chị em Quyên cứ thế trôi đi, cho đến năm 1990, ở cái tuổi 20, duyên phận đã đưa đẩy cho cô đến với người thanh niên Nguyễn Văn Hòa, ở xã Khắc Niệm. Họ quen nhau trong một buổi hội làng và chưa đầy hai tháng sau khi quen nhau, họ đã trở thành vợ chồng trong niềm vui chung của hai bên họ hàng, nội ngoại. Nhưng ngay từ ngày đầu về chung sống, Quyên đã nhận ra mình có quá nhiều điểm khác biệt mà không thể hòa hợp được với chồng. Chồng cô cũng vậy, khi mới về chung sống, anh đã phát hiện ra Quyên có những mối quan hệ không lành mạnh. Chính vì vậy, dù mới cưới nhau nhưng cuộc sống của vợ chồng Quyên thường xuyên xảy ra những bữa "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Thế rồi, chỉ chưa đầy sáu tháng, vợ chồng Quyên phải đưa nhau ra tòa và đường ai người ấy đi. Khăn gói về tá túc nhà mẹ đẻ, Quyên tiếp tục trượt dài trong những mối tình chớp nhoáng. Để rồi, đến năm 1994, mang bầu mà chẳng biết cha đứa trẻ là ai. Đứa trẻ được sinh ra trong bao khó nhọc, tủi hổ và cô đã đặt tên con là Nguyễn Hữu Thanh.
Từ khi có con, Quyên thay đổi tính nết, sống trầm hơn... Lúc đó, ai cũng nghĩ rằng cô đã nhận ra cái sai của chính mình sống tu tỉnh hơn để chăm cho đứa con lớn khôn. Sau khi sinh con, Quyên đã chuyển nghề. Cô bắt đầu dậy sớm hơn và lên chợ huyện mua mớ rau, con cá đem về chợ ở vùng quê nơi cô sinh sống để bán, kiếm kế sinh nhai. Thấy con gái có vẻ tu chí làm ăn nên cha mẹ Quyên đã bàn nhau mua cho mẹ con cô mảnh đất ở gần nhà. Điều đó cũng nhanh chóng trở thành hiện thực khi bố mẹ cho đất và các chị, các em ai cũng thương tình cho cuộc sống côi cút của mẹ con Quyên, mỗi người góp thêm một ít. Người thì góp công, người thì góp gạo, tiền bạc để xây cất lên ngôi nhà ba gian khang trang cho mẹ con Quyên ở.
Tưởng rằng có nhà, có con, Quyên sẽ chuyên tâm làm ăn nuôi con đến hết cuộc đời. Nào ngờ, 7 năm sau đó, Quyên lại phải lòng người đàn ông hơn cô cả chục tuổi, đã có vợ và ba con. Có người đàn ông mới, Quyên đã gửi con cho mẹ đẻ chăm sóc và theo chân ông ta sống không hôn thú. Tình cảnh "mẹ ghẻ, con chồng" khiến cho cuộc sống của Quyên tiếp tục có những sóng gió. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khi về chung sống với người đàn ông mới chưa đầy hai năm thì Quyên cứ nằng nặc đòi bán mảnh đất mà cha mẹ cô đã xây cho riêng hai mẹ con. Không được cha mẹ đồng ý, Quyên nổi đóa, không ít lần nghe người tình xui về nhà gây chuyện với cha mẹ...
Oan nghiệt
Khoảng 6g sáng ngày 26-10-2003, cháu Nguyễn Văn Đoàn, trú tại thôn Tiên Xá, xã Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh đi học qua vũng nước sâu của thôn thì bàng hoàng phát hiện một xác trẻ em. Nạn nhân chính là cháu Thanh, con của Quyên. Nguyên nhân chết của nạn nhân được xác định là bị ngạt nước. Ban đầu, người dân cứ ngỡ rằng, cháu bé bị trượt chân ngã xuống nước dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, CQCA thấy có nhiều biểu hiện không bình thường. Bởi theo bà Trần Thị Ân, bà ngoại của cháu Thanh thì thời gian gần đó, mẹ đẻ của cháu bé có nhiều mâu thuẫn với gia đình, bắt đầu từ khi ông bà chính thức cho đứa cháu thừa kế mảnh đất ở chân núi Và, thôn Tiên Xá, xã Hạp Lĩnh. Do không có quyền bán mảnh đất này, Quyên đã cãi nhau kịch liệt với mẹ đẻ rồi đuổi bà ra khỏi nhà mình. Đến tối 24-10-2003, Quyên đột nhiên về nhà bà tìm con và nói rằng không thấy cháu về. Mặc dù đã thông tin tìm kiếm cả trên loa phát thanh xã nhưng mãi đến sáng 26-10 mới có người tìm thấy xác cháu Thanh trong vực nước phía sau nhà Quyên.
Nghi ngờ cái chết của cháu bé có liên quan đến người mẹ nên CQCA đã triệu tập Quyên. Tuy nhiên, cô ta một mực chối tội. Chỉ đến khi kết luận pháp y phát hiện trong nội tạng cháu bé có thành phần của thuốc ngủ, Quyên mới cúi đầu nhận tội và khai nhận đã gây ra cái chết oan nghiệt cho đứa con mang nặng đẻ đau chỉ vì cha mẹ không cho bán đất.
Trước đó, khoảng 9g sáng 24-10-2003, Quyên đã ra quầy tân dược mua một vỉ thuốc ngủ Rotundin (loại 10 viên) mang về nhà. Đến khoảng 19g cùng ngày, Quyên ép đứa con trai của mình uống hết những viên thuốc trên. Một lúc sau, khi thấy đứa con trai của mình đang ngấm thuốc ngủ, thị đã vác cháu Thanh đi ra ngoài. Khi đi đến một vũng nước sâu phía sau nhà, Quyên đã ném cháu bé xuống nước khiến cho cháu Thanh chìm hẳn. Sau đó, thị đi về nhà và chạy sang nhà cha mẹ đẻ bù lu bù loa là cháu Thanh bị mất tích.
Nhận mức án chung thân cho hành vi mất hết nhân tính của mình, Quyên mới thấm thía cái giá phải trả là quá lớn. Nhưng thế vẫn chưa là gì so với bản án lương tâm mà thị đang phải chịu. Người đàn ông mà Quyên tưởng rằng sẽ gắn bó với thị cả cuộc đời đã bỏ chạy khỏi bàn tay tội lỗi của thị, niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời Quyên cũng đã vĩnh viễn ra đi dưới bàn tay ác thú của thị...
Theo PLXH
Vụ bạo hành dã man: Tình nghi bồ của Thịnh cũng đã bỏ chồng? "Câu chuyện đồn đoán về quan hệ của Thịnh và cô con dâu nhà nhà này, tôi chưa dám khẳng định có hay không nhưng nghĩ mà đau lắm..."_ ông Bình tâm sự. Phản ứng dữ dội nhà chồng nghi là &'bồ' Thịnh Những ngày gần đây, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn, thú tính...