Quy định “mềm” về hôn nhân
Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp vừa họp bàn trao đổi thông tin xung quanh việc sửa đổi luật Hôn nhân và Gia đình, vốn được coi là luật có ý nghĩa và sức ảnh hưởng rất lớn nhưng sau hơn 10 năm áp dụng đã bộc lộ nhiều bất cập.
Kết hôn từ tuổi 15…
Sẽ phải cho phép nhiều dân tộc, khu vực đủ 15 – 16 tuổi có thể kết hôn. Tất nhiên đó là khu vực nào, dân tộc nào thì phải có điều tra xã hội học. Việc đó không khó
TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Điều 6 luật Hôn nhân và Gia đình (HN-GĐ) năm 2000 quy định “trong quan hệ hôn nhân và gia đình, những phong tục, tập quán thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc mà không trái với những nguyên tắc quy định tại luật này thì được tôn trọng và phát huy”. Tuy nhiên theo TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), do chưa có quy định giải quyết nên việc áp dụng phong tục tập quán không thống nhất tại các địa phương đã gây bất bình đẳng cộng đồng dân cư.
Ông Sơn dẫn chứng: ở nhiều vùng núi, người dân tộc kết hôn khá sớm, nam nữ cứ đủ 15 – 16 tuổi đã có thể lấy nhau và sinh con đẻ cái mà không được đăng ký kết hôn. Phong tục, tập quán đó đã được người dân duy trì từ bao đời nay, việc luật HN-GĐ quy định cứng nhắc nữ đủ 18 tuổi, nam đủ 20 tuổi mới được kết hôn đã khiến họ bỏ ngoài tai quy định. Nếu chẳng may phát sinh mâu thuẫn, gia đình cô gái chỉ cần làm đơn gửi tới cơ quan công an là chàng trai ấy có thể bị bắt, đi tù vì quan hệ với trẻ em, người chưa đủ tuổi vị thành niên.
“Đã có rất nhiều người phải đi tù vì phong tục tập quán kiểu như vậy. Vì thế phải có quy định mềm cho phép áp dụng phong tục tập quán của địa phương, dân tộc để đảm bảo sự bình đẳng. Như thế sẽ phải cho phép nhiều dân tộc, khu vực đủ 15 – 16 tuổi có thể kết hôn. Tất nhiên đó là khu vực nào, dân tộc nào thì phải có điều tra xã hội học. Việc đó không khó”, ông Sơn nói.
“Chia tài sản” trước khi cưới
Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật HN-GĐ hiện hành là chế độ tài sản pháp định (tài sản chung của vợ chồng và tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo căn cứ pháp luật vợ chồng có quyền thỏa thuận về tài sản riêng, tài sản chung và chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân), mà không thừa nhận chế độ tài sản ước định (thỏa thuận của vợ chồng trước hôn nhân). Theo các chuyên gia, quy định này không những không đảm bảo quyền tự định đoạt của người có tài sản theo pháp luật dân sự mà còn gây ra nhiều hệ quả không đáng có khác như: không đảm bảo được sự minh bạch trong giao dịch không bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba không tạo ra căn cứ pháp lý đầy đủ và rõ ràng để giải quyết các tranh chấp về tài sản trong quan hệ hôn nhân, gia đình.
Video đang HOT
Quy định “mềm” của pháp luật sẽ cân nhắc những trường hợp “yêu nhầm trẻ em” (Trong ảnh: bị cáo Lê Đức Thiên Tân phải lãnh án 3 năm 6 tháng tù về tội “giao cấu với trẻ em”, trong khi đứa con nhỏ vô tư chạy lên ngồi cùng cha trên hàng ghế chờ nghe tuyên án) – Ảnh: Lê Nga
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh cho biết đã từng rất đau đầu khi đứng ra giải quyết giúp những vụ ly hôn của những cặp vợ chồng có khối lượng tài sản lớn. Hiện rất nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã áp dụng chế độ tài sản ước định mà trong đó căn cứ, nguồn gốc, thành phần các loại tài sản, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với các loại tài sản, các trường hợp và nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận. Thỏa thuận này được lập thành văn bản trước khi đăng ký kết hôn (hôn ước) và chỉ phát sinh hiệu lực trong thời kỳ hôn nhân.
Ông Anh cho rằng hôn ước tạo điều kiện cho vợ chồng tự chủ hơn trong việc quản lý tài chính, hoạch định tương lai (thậm chí tương lai bao gồm cả việc ly hôn). Hầu hết các ý kiến trong Hội đồng khoa học cũng đồng tình với việc luật HN-GĐ sắp tới phải cho phép xác lập chế độ tài sản ước định.
Riêng vấn đề liên quan đến nhu cầu kết hôn giữa những người cùng giới tính, Hội đồng khoa học đề xuất sửa quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính” theo hướng mềm dẻo hơn bằng cách không sử dụng từ “cấm” mà sử dụng từ “không thừa nhận”. Đồng thời bổ sung quy định về hậu quả của việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính và cách thức giải quyết các hậu quả đó. Như vậy người đồng tính có thể tổ chức cưới và sống chung với nhau mà không sợ bị các cơ quan kiểm tra, xử phạt như thời gian qua.
Theo TNO
Người đồng tính VN ít bị đánh đập so với TG
Theo ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường (iSEE) số người đồng tính bị đánh đập ở ngoài đường ở Việt Nam vẫn ít hơn hẳn so với nhiều nước trên thế giới.
Tại hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ quyền của LGBT trong quan hệ hôn nhân và gia đình", ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường (iSEE) cho biết, tạm tính ở độ tuổi 15 - 59, Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 1,6 triệu người đồng tính.
Tuy nhiên, khảo sát cho thấy, mới chỉ hơn 11% số người được hỏi coi đồng tính là bình thường. Số còn lại đều có sự kỳ thị nhất định đối với người đồng tính.
Mặt khác, theo ông Bình, hiểu biết của người Việt về người đồng tính cũng rất hạn chế khi gần 50% số người cho rằng đây là một loại bệnh và có thể chữa được. Thậm chí một số đông cho rằng đây là trào lưu xã hội.
Nghiêm trọng hơn, nghiên cứu của iSEE cho thấy, hơn 83% người đồng tính nói rằng họ từng nghe hoặc nhận thấy mình bị một ai đó trong xã hội dè bỉu. Gần 10% đã bị người ngoài xã hội chửi mắng và đánh đập.
Theo ông Bình, thực ra số người đồng tính bị đánh đập ở ngoài đường ở Việt Nam vẫn ít hơn hẳn so với nhiều nước trên thế giới.
Hầu hết người được hỏi đều ủng hộ quan điểm cho phép người đồng tính chung sống với nhau. Nhưng rất ít người đồng ý quan điểm cho phép họ kết hôn.
"Chúng tôi chỉ mong muốn nhiều người hiểu rõ hơn và cảm thông. Để con em chúng tôi không bị bạn bè ở trường lớp cũng như ngoài xã hội kỳ thị nữa." - Vị phụ huynh có con là người đồng tính nói tại hội thảo.
Giáo sư Kees Waaldijk (Trường Đại học Luật Leiden, Hà Lan) cho biết, trên thế giới đã có 23 nước cho phép người đồng tính kết đôi dân sự. Trong đó có cả 11 nước cho phép kết hôn. Phần lớn là các nước châu Âu, chưa có nước nào ở châu Á.
Luật quốc tế không bắt buộc tất cả các quốc gia phải công nhận hôn nhân đồng tính. Nhưng hiện nay, tòa án quốc tế và cơ quan tài phán về nhân quyền đều đã công nhận quyền có cuộc sống riêng tư, quyền được có mối quan hệ với người đồng giới.
Vị giáo sư còn cho hay, một số nước đã ra điều luật, quy định nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị người đồng tính.
Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng nếu cho kết đôi đồng giới thì có nhiều vấn đề pháp lý cần xem xét như việc nhận con nuôi thế nào, và giải quyết hệ quả hôn nhân đồng tính ra sao. Có trường hợp, hai người quan hệ đồng tính nữ, nhưng một người có con đẻ, vậy người kia có được thừa nhận đứa trẻ đó làm con hay không.
Vị giáo sư cho hay, tại một số nước tuy chấp nhận kết đôi dân sự nhưng không cho nhận con nuôi. Tuy nhiên, có nước chấp nhận và nếu xảy ra tranh chấp, họ sẽ dựa vào thực tế, ai có điều kiện chăm sóc con tốt hơn thì được nhận nuôi. Các vấn đề pháp lý trong hôn nhân đồng tính không khác so với hôn nhân dị tính.
Tuy nhiên, bà Vũ Minh Hồng (Ban Dân chủ Pháp luật - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) lập luận: Nếu chấp nhận kết hợp đồng giới, nhận con nuôi là phù hợp với tự nhiên, vậy một đứa trẻ sống trong gia đình của cặp đồng giới sẽ gọi ai là bố, ai là mẹ. Và nếu gọi một phụ nữ là bố hoặc ngược lại, có hợp với quy luật tự nhiên hay không?
Bà Hoàng Tú Anh (Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số) cho rằng, việc một đứa trẻ gọi ai là cha, ai là mẹ do người lớn dạy cho nó. Bản thân một đứa trẻ không tự nhiên có khái niệm đó.
Cũng theo bà Hoàng Tú Anh, ở phương Tây, người ta có thể yêu nhau, quan hệ tình dục nhưng không cần kết hôn. Trong khi đó truyền thống văn hóa của người Việt, "tình yêu, tình dục, hôn nhân và con cái" là những phạm trù không thể tách rời nhau.
Mặc dù ở Việt Nam ngày nay, thực tế xã hội đã phải thừa nhận tồn tại quan hệ tình yêu, tình dục của người đồng tính và trong luật không cấm. Vậy nhưng luật pháp lại không cho kết hôn. Cho nên chỉ khi chấp nhận hôn nhân, mới đảm bảo được quyền cho mỗi con người.
Giáo sư Kees Waaldijk phân tích: Việt Nam có thể không chấp nhận ngay kết hôn đồng giới. Đơn giản bởi số đông xã hội vẫn chưa đồng tình. Trước mắt, chỉ nên hy vọng công nhận ở một mức độ thấp hơn như "kết đôi dân sự".
Theo 24h
Gái xinh mang thai hộ "hét giá" gần 4 tỷ đồng Một cô ca sĩ khá xinh đẹp quê ở Hải Phòng ra giá khi mang thai "hộ" là ngôi nhà 3 tỷ và 700 triệu đồng kèm theo. Người phụ nữ ngồi giữa này không thể sinh con. Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về việc chấp nhận hay tiếp tục cấm mang thai hộ để sửa đổi Luật Hôn nhân và...