Quý bà “dại trai”
Danh hiệu “ dại trai nhất xóm” không thuộc về cô Hoa 17 tuổi chửa hoang mà được “trao” cho bà Lập, đã 57 tuổi.
Giải thích về “mỹ hiệu” trên, người trong xóm nói rằng, chuyện một cô gái mới lớn ít kinh nghiệm vì yêu mà lỡ dại là thường, còn chuyện một người đàn bà từng trải “sắp lên lão” phải ngồi bệt giữa sân khóc hu hu khi bị tình nhân lừa thì không phải ở đâu cũng có.
Bà già bị… lừa tình
Bà Lập sống một mình 19 năm nay ở một làng quê tại Ninh Bình, kể từ khi bị chồng bỏ. Bà tuyên bố cạch đàn ông đến già vì “chúng nó toàn đồ khốn nạn”. Bà “giữ lời” không mấy khó khăn vì phải dồn hết tâm lực nuôi con, chẳng còn thời gian để nghĩ đến chuyện trai gái. Khi hai đứa còn gái đều đã lấy chồng, bà Lập thở phào, nhưng không ngờ lúc này mới có chuyện.
Trong số người bỏ mối hàng cho bà Lập có một ông 62 tuổi, chết vợ đã lâu. Cùng cảnh luống tuổi cô đơn, họ hay tâm sự, chuyện trò. Ít lâu sau, khi xóm giềng xì xào, bà không ngại điều tiếng mà nói thẳng: “Hy sinh cho con cái cả đời rồi, giờ ai cười cứ cười, tôi sẽ lấy ông ấy đấy, thân già đùm bọc nhau”.
Rồi một ngày, hàng xóm đổ sang khi nghe tiếng gào thất thanh, thấy bà Lập lăn lộn giữa sân, la khóc lạc cả giọng. “Nó lấy hết của tôi rồi các ông các bà ơi. Hỏi han mãi, người ta mới hiểu “nó” đây chính là tình nhân của bà. Vì ông bảo muốn đưa bà ra thị trấn ở để tránh sự đàm tiếu vô duyên của hàng xóm, bà bèn dồn hết tiền, vàng dành dụm được, vay thêm họ hàng để góp với ông mua nhà. Nhưng cầm tiền xong thì “tình lang” tuổi lục tuần cũng biến mất. Bà Lập tìm đến nhà người yêu thì chỉ có lũ con ra xỉa xói bà thậm tệ rằng đã bòn rút bố chúng lại còn bôi nhọ ông.
Video đang HOT
Chuyện của bà Phúc ở Phú Thọ cũng tương tự. Gần đây, người phụ nữ 56 tuổi tính tình bẳn gắt này như trẻ lại đến chục tuổi, mặt mày tươi như hoa nhờ nối lại tình xưa với ông Huân. Họ từng yêu nhau hồi học cấp ba, sau bà Phúc chia tay vì chê ông vừa keo kiệt vừa tính toán. Gặp lại khi ông đã ly dị, bà thấy ông khác hẳn, vừa rộng rãi vừa tâm lý.
Sau ba tháng, họ đăng ký kết hôn, rồi bà Phúc choáng khi chồng bảo cùng ra ở nhà thuê. Hóa ra ngôi nhà bề thế của ông đã sang tên cho con riêng cùng mọi tài sản khác. Bà bảo ông về nhà mình nhưng ông “quyết không ở nhờ vợ”. Để giải quyết vấn đề sĩ diện cho chồng, bà ghi tên ông đồng sở hữu mảnh đất đang ở, mới mua vài năm chưa làm sổ đỏ. Khi chuyện xong xuôi cũng là lúc bà nhận thấy chồng chẳng tình cảm với mình như trước. Một mình bà làm bún chả phục vụ khách, ông chỉ ăn rồi đi chơi. Lương hưu tháng mấy trăm nghìn ông giữ hết, để vợ nuôi toàn bộ. Thỉnh thoảng, ông lại kêu trót thua bạc xin vợ tiền trả nợ, hoặc mấy đứa con ông kêu khó khăn đòi giúp đỡ… Thấy mình bị lợi dụng, bà Phúc nổi điên lên. Ông chồng liền lớn tiếng bảo không chịu được thì ly dị, nhà cửa chia đôi theo quy định của pháp luật.
Cái dại của họ thì không ai bào chữa cho được… (Ảnh minh họa)
Có chồng vẫn bị “giai’ lừa
Không chỉ những phụ nữ luống tuổi độc thân mới bị lừa tình, nhiều bà đang có gia đình đàng hoàng cũng “sập bẫy”, trong đó có bà Phương, 49 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội. Gần đây, thấy bà giao hết cửa hàng cho con dâu, suốt ngày chỉ lo làm đẹp, mua sắm, rồi xúng xính đi nhảy đầm, về nhà thì ca hát líu lo như chim, con cái nghĩ bà hồi xuân nên đổi tính. Ông chồng vốn từ lâu không đoái hoài tới vợ, giờ cũng chỉ chép miệng là “đồ dở hơi” rồi mặc kệ.
Một ngày nọ, đầu gấu đến nhà bà lôi đi cái xe Spacy của cô con dâu để siết nợ, và tuyên bố trong ba ngày bà Phương phải trả số tiền 180 triệu còn lại. Bị cả nhà tra hỏi, bà khóc bảo vay hộ một người bạn, nhưng người ta chưa trả được. Tìm hiểu kỹ, hóa ra người bạn đó chính là anh bồ trẻ bà quen ở câu lạc bộ khiêu vũ. Anh chàng 38 tuổi có dáng vẻ nghệ sĩ này làm bà ngất ngây hạnh phúc khi ca tụng vẻ đẹp bí ẩn, kỳ lạ của bà mà ông chồng lạnh nhạt mấy chục năm chẳng phát hiện ra. Ngay cả khi biết anh bồ biến mất trước sự truy lùng của các con, bà chẳng những không oán thán mà còn thở phào mừng cho tình nhân.
Mất tiền, mất danh dự, những người như bà Phương, bà Lập, bà Phúc còn bị chê cười là già mà chưa trót đời, đầu hai thứ tóc còn dại. Cái dại của họ thì không ai bào chữa cho được. Thế nhưng, con trai bà Phương lại tự trách mình: “Tại mẹ tôi cô đơn quá. Bố tôi chẳng ngó ngàng gì đến bà nhiều năm nay, con cái thì bận. Gần đây thấy mẹ vui vẻ đi nhảy đầm, tôi mừng, không ngờ… Giá có người thân quan tâm thì bà đã chẳng dính vào chuyện kia”.
Cô con gái lớn của bà Lập cũng ân hận: “Chị em mình đi lấy chồng rồi là bỏ mặc mẹ. Giá bọn mình quan tâm đến mẹ hơn thì có yêu đương dại khờ đến mấy, bà cũng chẳng đến nỗi bị lừa như thế”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Để gió cuốn đi những điều không thuộc về em
"Ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không thể làm khác đi hành động đã làm, cũng như không thể rút lại lời đã nói. Ngày hôm qua đã trôi qua vĩnh viễn.
Hy vọng bạn đã học được nhiều điều. Ngày mai, với tất cả những rủi ro, trọng trách mà chúng ta không thể kiểm soát. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù rực rỡ hay bị che khuất bởi những áng mây, mặt trời sẽ vẫn mọc.
Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi ngày mai chưa đến. Còn lại một ngày, đó chính là ngày hôm nay. Chúng ta không thể sống ở ngày hôm nay mà cứ luôn hối hận về những lỗi lầm của ngày hôm qua hay mãi lo nghĩ cho ngày mai. Hãy sống cho hôm nay, tận hưởng từng phút giây có được. Đừng quên bài học từ ngày hôm qua và ghi nhớ ước mơ cho ngày mai. Hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ. Bởi ngày hôm nay chỉ đến duy nhất một lần." Anh, Em không nhớ ai là tác giả của triết lý trên, nhưng em nhớ rõ cảm xúc giọt nước mắt nóng hổi rơi trở lại trên gương mặt lạnh băng khi cô bạn cố ý đọc cho em nghe những dòng này. Em đã sống theo đúng nghĩa của hai chữ "vật vờ" cách đó hơn hai năm kể từ cái ngày em đứng trước căn nhà trống rơi đầy cánh hoa giấy trắng, kể từ cái ngày em không nhận thức được đâu là sự thật đâu là cơn ác mộng.
Cái ngày anh "trốn" khỏi cuộc sống của em, nói cho đúng hơn là cuộc sống của anh dành cho em, bởi như một người cha, người anh trai và một người bạn thân, anh đem đến và giữ cho cuộc sống của con bé em những điều thật tốt đẹp. Em sống tự lập từ cấp I nên không có gì khó hiểu nếu ai đó không hiểu được cuộc sống của em, nhìn từ xa,khung cảnh tươi xanh như một ốc đảo nhưng đến gần chỉ toàn là hoang mạc khô cằn nơi chỉ có bóng những con kền kền ăn xác động vật thối rữa... Ba mẹ em là những người thành đạt, họ mải mê với sự nghiệp của họ. Điều tuyệt vời là họ sinh ra em thông minh, đầy cá tính và có một nụ cười thật rạng rỡ. Nhưng cái nụ cười rạng rỡ mà em may mắn được sở hữu ấy, chính anh lại là người khám phá ra. Nhớ ngày đầu tiên rời ba mẹ về sống với cô, em thật ngoan như một con búp bê, bảo ngồi chỉ biết ngồi, bảo đi thì đứng dậy đi, không tranh cãi, không biết buồn mà cũng chẳng biết vui. Sáng sớm đến lớp, chiều chiều trở về rồi lại vùi đầu vào thế giới cổ tích nơi có nàng tiên cá của Andecxen ngoài biển khơi lạnh lẽo cũng đang cô độc như em. Bạn bè chọc ghẹo cô bé mới đến, em mặc kệ như đó không phải chuyện của mình. Ngày ngày của em có thể sẽ mãi như vậy cho đến khi em có đủ khả năng tự quyết định con đường của mình nếu anh không bước đến bên em, lôi em ra khỏi cái vỏ ốc lạnh lẽo, kéo em vào những trò chơi con trẻ, đem đến cho em sự bảo bọc và trân trọng như thể em là đứa trẻ duy nhất được cuộc đời chờ mong...
Ba mẹ sinh ra em, nhưng anh chính là người dạy cho em biết cách sống tích cực. Và, như thiên thần đến trong giấc mơ thì cũng đi nhanh hệt như lúc đến. Anh và gia đình rời khỏi thành phố đến một nơi rất xa, nơi mà em có cố nghĩ cũng không nghĩ ra, không một lời tạm biệt, không một cái hẹn trở về, cứ thế mà đi...những gì em nhận được sau đó chỉ là một cái hố sâu hoắm trong tâm hồn, cuộc sống của em trước giờ chỉ được vẽ nên bên cạnh anh, không hề có bức phác họa nào mô tả em hạnh phúc một mình, em nghĩ là mình sẽ phải trở về với quãng thời gian trước trước khi anh bước vào cuộc đời em hay tiếp tục vẽ nên cuộc sống khác, tươi đẹp nhưng không có anh. Nhưng, dù có thông minh cỡ nào em cũng không thể nghĩ ra được, em quay quắt, tâm hồn em như bị lấy cắp, đầu em rỗng tuếch, nụ cười trên môi bắt đầu khép lại, khuôn mặt lạnh dần và đôi mắt mở to vô cảm. Em bắt đầu bước vào cuộc chạy trốn hiện tại, ngày nào em cũng gắng tồn tại chờ đến ngày mai với hi vọng sẽ lại được thấy anh ở đâu đó trên đường đời, nhưng mà, cái duy nhất anh quên dạy em đó là phải sống như thế nào nếu một ngày anh ra đi, anh quên mất nên em chỉ biết chờ...và cứ mãi đợi nếu cô bạn cùng lớp của em không cố ý đọc to định nghĩa về hôm qua, ngày mai và ngày hôm nay, và ngày nào của em cũng sẽ vô nghĩa như ngày nào cho đến mãi bây giờ nếu em không vô tình nghe được câu chuyện ấy.
Từ phút giây đó, em như người đi trong mơ chợt tỉnh giấc, em vùng dậy khỏi cơn ác mộng dài, khoác lên mình lớp áo của ngày cuối bên anh, và bước tiếp những ngày sau đó. Cho đến một tuần trước, em vẫn sống trong niềm hi vọng gặp lại anh, quay lưng với biết bao cuộc vui để chờ đợi trong vô vọng. Em biết mình sẽ chẳng thể quên mau được nhưng em tin rằng với tất cả nỗi nhớ về anh từ trước đến giờ, sẽ giúp em đủ nghị lực để dần xóa đi những kí ức về khoảng thời gian mà em cho là đẹp nhất trong đời mình. Em sẽ thôi không dựa vào quá khứ để tin vào một ngày mai xa vời vợi như vậy nữa, em sẽ bước ra đường, mặc một chiếc áo mới, hợp với em của ngày hôm nay hơn và dành cho người nào đó sẽ thay thế anh yêu em một cơ hội, cũng là cho chính em cơ hội để yêu thương một lần nữa... Vậy, anh nhé, Em. P.S. sẽ không có gì cần lưu luyến ở đây nữa, phải không anh?
Theo Ngôi Sao
Gởi người không thuộc về em Em luôn lên án những người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, người thứ 3 xấu xa, và luôn nghĩ rằng nếu một ngày mình rơi vào tình cảnh như vậy thì sẽ lập tức chia tay, vì đàn ông trên đời này thiếu gì mà để phải cứ đi giành giật của nhau. Để rồi một ngày em làm...