Quốc Vượng và giấc mơ bị xé nát
Giấc mơ tái sinh với tiền vệ 29 tuổi thêm một lần dang dở khi anh phải khăn gói rời Thanh Hóa.
Tiền vệ Quốc Vượng và gia đình. Ảnh: BĐP.
Ngày Quốc Vượng mới được Thanh Hóa ký hợp đồng (đầu mùa giải năm nay), đến thăm nhà riêng của tiền vệ này tại TP Vinh (Nghệ An), chúng tôi không khỏi bất ngờ. Căn nhà tuềnh toàng nằm sâu trong con ngõ trên đường Trần Hưng Đạo hiu quạnh với bóng hai người già, trong nhà chẳng có vật dụng gì giá trị ngoài chiếc TV. Hôm đó trời lạnh giá, ông Quang, cha của Quốc Vượng, mặc chiếc áo cũ sờn phong phanh ra đón khách. Nhấp chén trà, ông thở dài: “Cuộc đời tôi với mẹ của thằng Vượng đã khổ rồi. Nuôi nó lớn lên, cho đi đá bóng để thoát cái kiếp nghèo. Vậy mà, như là gặp tai ương…”.
Còn nhớ, ngày Quốc Vượng sa vào vòng lao lý, người cha tóc muối tiêu phải nhảy tàu chui từ Vinh vào TP HCM để được ở bên cạnh cậu con trai của mình khi Quốc Vượng phải đứng trước vành móng ngựa. Thấy người chồng lắc đầu ngao ngán về con trai, bà Hạnh mẹ Quốc Vượng buột miệng: “Khổ lắm các chú ạ. Ngày nó ở trại giam, bao nhiêu tiền bạc kiếm được từ cái nghề nuôi lợn của chúng tôi đều để thăm nó hết, trong túi chả thừa ra đồng nào. Con mình đẻ ra, ai nỡ để nó bơ vơ trong trại nên nhiều bận cứ phải đi vay tạm tiền hàng xóm để có cái đi thăm nó. Vay mượn người ta nhiều đến chai cả mặt, đến bây giờ đã trả hết được đâu. Tôi thành chúa Chổm cũng vì con, nhưng nghĩ lại, sức mình còn lao động được thì phải cố, để cứu vớt lấy nó”.
Nghe bố mẹ tâm sự, Vượng ngồi bên cạnh, mặt cúi xuống. Nhưng cũng đúng như tính cách “mặc kệ đời”, tiền vệ này chống chế: “Bố mẹ cứ ôn nghèo kể khổ làm chi. Con thanh niên trai tráng thế này còn lao động, đá bóng kiếm tiền được mà”. Tính Vượng phóng khoáng với bạn bè, nhiều lần anh em cũ ở địa phương khác ghé Vinh chơi, anh cũng chấp nhận vét sạch túi, thậm chí đi vay để tiếp bạn. Vượng không giữ được mình, thế nên khoản tiền “lót tay” từ ngày về Thể Công hay khi về đầu quân cho Xuân Thành Hà Tĩnh cũng như bao nhiêu tiền kiếm được nhờ đá bóng cũng lần lượt ra đi, không hẹn ngày về. Đó cũng là lý do vì sao, từ hai bàn tay trắng, Vượng giờ vẫn hoàn trắng tay, đến nỗi không thể giúp bố mẹ sửa lại căn nhà.
Video đang HOT
Quốc Vượng trong màu áo Thanh Hóa. Ảnh: BĐP.
Ngày Quốc Vượng được Xuân Thành Hà Tĩnh thanh lý hợp đồng, tiền vệ này mừng như đứa trẻ mới được ra phố huyện. Vượng mừng là phải, bởi trước đó tiền vệ này từng tính đến chuyện kiện đội bóng của bầu Thụy khi không sử dụng, không trả lương hàng tháng cho anh nhưng lại không đồng ý thanh lý hợp đồng.
Thoát khỏi chiếc “vòng kim cô”, niềm vui với Quốc Vượng như được nhân đôi khi Thanh Hóa chìa ra bản hợp đồng có thời hạn 3 năm (2012-2014) với số tiền lót tay 800 triệu đồng trong 3 năm ấy. Lúc đó, Vượng nói với giọng đầy khấp khởi: “Tôi nghĩ rằng cuộc đời mình như bỏ đi rồi. Bao nhiêu ngày tháng không được thi đấu đỉnh cao, ở nhà chỉ đá “phủi” qua ngày, HLV Triệu Quang Hà còn nhớ tới tôi nên gọi về đá. Mừng lắm, lúc mới ký hợp đồng, nhận tiền lót tay, đêm về tôi không ngủ nổi”.
Đau đáu giấc mơ tái sinh, thời điểm đầu mùa này, Vượng lao vào tập luyện, vừa để nâng cao thể lực, vừa có được cảm giác bóng tốt nhất khiến cho cả đội Thanh Hóa bất ngờ vì thấy anh “đang quay đầu, tìm bờ”. Trận chính thức đầu tiên dưới màu áo Thanh Hóa (gặp SLNA) Vượng được xếp đá chính. Gặp lại đội bóng quê hương, anh gồng mình thi đấu để muốn chứng minh với tất cả rằng, mình chưa hết thời. Nhưng niềm vui được chơi bóng một cách đích thực với Vượng nhanh chóng qua đi bởi mối quan hệ giữa anh với tập thể không được tốt.
Phải ngồi dự bị nhiều, Vượng đâm ra chán nản, đó cũng là nguyên nhân khiến cho thể lực của cầu thủ này giảm sút nghiêm trọng. Và đến đầu giai đoạn 2 của V-League 2012, Vượng nhận được thông báo phải rời đội. “Không còn ở Thanh Hóa nữa, tôi bất ngờ, nhưng đó là ý của BHL, một mình tôi không thể cưỡng lại được. Về nhà lúc này thì đau lắm, nhưng biết đi đâu được”, Vượng tâm sự trong ngày chia tay đội bóng xứ Thanh.
Lại một ngã rẽ mở ra với Vượng, nhưng lần này có lẽ sẽ chất chứa nhiều rủi ro. Bởi năm nay, Vượng đã ngấp nghé tuổi 30, đó là chưa kể anh từng bị chấn thương nặng ở đầu gối khi đá cho Thể Công. “Chưa biết tính toán về bước đi tiếp nhưng cuối tháng 4 này, tôi sẽ trở lại Thanh Hóa để giải quyết dứt điểm việc thanh lý, rồi về nhà chờ đợi cơ hội thôi”, Vượng thở dài khi nói về tương lai của mình.
Hiện tại, Quốc Vượng không còn nằm trong kế hoạch của Thanh Hóa khi được đội bóng bật đèn xanh cho tìm CLB mới. Tuy nhiên, để có thể về được với một đội bóng nào đó, Quốc Vượng vẫn phải đền bù số tiền lót tay mà anh từng nhận khi mới về Thanh Hóa. HLV Triệu Quang Hà cho biết: “Bản thân tôi cũng tiếc về trường hợp của Vượng. Đầu mùa, tôi tung Vượng vào sân 4 lần, nhưng màn trình diễn của cậu ấy không thuyết phục được ban huấn luyện. Đá tiền vệ cần có thể lực dồi dào, nhưng Vượng yếu quá nên không thể sử dụng được”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khép mi lại
Dẫu tình mình chỉ là những tháng ngày dang dở thì vẫn là những ngày tháng rất đẹp của em.
Bích Ngọc
Khép mi lại, em nhắm mắt mơ về miền đất cũ - nơi không hề có bóng dáng anh, không có những ngày tháng kỷ niệm chất chứa đong đầy. Có lẽ sẽ là sớm thôi để bắt đầu cho chuyến đi ấy. Chuyến đi để em khép lại những dang dở của đời mình. Là anh - người đàn ông, em chẳng hề có được khi em đã đánh mất.
Sẽ không còn những giọt nước mắt, những tiếng thở dài, những đêm khuya em trằn trọc liên miên. Tất cả không còn khi em hiểu yêu thương có nghĩa là em phải học cách chấp nhận rời xa. Em rời xa thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình. Chia tay mà trong lòng không trách móc nhau, trong lòng còn nghĩ đến nhau, trong sâu thẳm con tim vẫn cầu chúc cho nhau hạnh phúc... thì chia tay là một điều nên làm đúng không anh?
Em tin khi em yêu thương ai đó thật lòng, nhất định người ấy sẽ cảm nhận được. Có thể không phải là bây giờ, là ngày mai, ngày kia hay những ngày cận kề sắp đó. Có thể sẽ là rất lâu sau người ta mới hiểu thì em vẫn cứ thương yêu như chính trái tim này đang mách bảo.
Sẽ là sai lầm nếu cố gắng tìm một bờ vai khác để dựa vào, để quên và để chôn vùi những gì gọi là ký ức. Ký ức là một phần của cuộc đời và cần phải được trân trọng. Anh là một phần của cuộc đời em, là những dang dở không có điểm đầu - điểm cuối, là hạnh phúc mang tên không trọn vẹn.
Có lúc em nghĩ: trở thành một người bạn khó hơn là một người dưng trong cuộc đời của nhau. Phải chăng là khi tình yêu đã đi đến tận cùng của tất cả, khó có thể kéo con người ta trở về. Vậy thì em sẽ là người lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời của anh, vẫn biết yêu anh nhiều hơn mọi thứ trên thế gian này, là người nhìn thấy hạnh phúc của anh mà mỉm cười...
Những ngày trước đây, em yếu đuối đến mức không ngăn nổi giọt nước mắt. Em sống như cơ thể này cũng không còn là của em. Em chối bỏ mọi thứ, chối bỏ cả những thứ em vất vả tạo nên, những ngày tháng em miệt mài cố gắng... chỉ để hoang mang, để trượt dài trong những cơn mộng mị không lối thoát. Em đã sống những ngày tháng không anh như thế.
Rồi em hiểu... Những thứ đánh mất đi thì khó quay trở về. Ở một vài trường hợp nào đấy, có thể quay lại nhưng chưa chắc đã là nguyên vẹn. Em ngước mắt lên trời và không trách ai cả, chỉ mong sao gió có thể mang tất cả những yêu thương này bay đi. Em hiểu khi đã đánh mất thứ quan trọng nhất với mình thì sẽ biết trân trọng những cái mà mình đang có.
Dẫu tình mình chỉ là những tháng ngày dang dở thì vẫn là những ngày tháng rất đẹp của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện tình dang dở Cô phải làm sao để thoát khỏi cuộc tình ngang trái này, thoát khỏi những rắc rối này, khi cô vẫn còn quá yêu anh? Khi viết ra câu chuyện "Anh muốn có hai người phụ nữ", trái tim cô như không còn nhịp thở. Và cô vẫn luôn cầu nguyện cho anh sẽ có được tình yêu mới hạnh phúc như đã...