Quốc Vượng hồi ký cuộc đời (P1): Những tiếng rên sau song sắt!
“Tôi ghét cái sự im lặng đầy tội lỗi… Đêm đang nằm mơ màng thì lại giật mình bởi những tiếng vật vã, rên rỉ của mấy người lên cơn…”
LTS: Quá khứ lầm lỗi đã lùi xa, Quốc Vượng đang hạng phúc với cuộc sống mới, tuy không nhiều tiền nhưng đáng trân trọng. Trong tâm thế ấy, Quốc Vượng không ngại chia sẻ hồi ức về những tháng ngày tồi tệ nhất của đời mình, để có dũng khí bước tiếp và đối mặt với cuộc sống không danh lợi, phù hoa.
Trong số những ngôi sao U23 Việt Nam bị lĩnh án liên quan đến scandal tiêu cực, dàn xếp tỉ số tại SEA Game 23 thì Quốc Vượng chính là người khó khăn, chật vật nhất sau khi trở về làm lại cuộc đời. 8 năm trôi qua nhưng “vết nhơ” đó vẫn chưa thể phai nhòa trong ký ức người dân Việt, đặc biệt là với chính bản thân của chàng tiền vệ hào hoa một thời này.
3 năm 8 tháng là quãng thời gian không quá dài trong một đời người, nhưng với Vượng, nó chính là những tháng ngày khủng khiếp nhất, tủi nhục nhất. Anh luôn phải sống trong tâm trạng hoang mang, lo lắng và rất nhiều hối lỗi.
“Thời gian đầu ở trại mình suy nghĩ nhiều nên suy sụp lắm. Cứ buồn vì nghĩ đến gia đình, bạn bè chắc đang bị mọi người chỉ trích, chế giễu ngoài kia”. Quốc Vượng kể lại phần ký ức mà anh cố gắng chôn sâu cho chúng tôi trong sự rụt rè, e ngại.
Quãng thời gian 3 năm 8 tháng trong trại thực sự quá khủng khiếp với Quốc Vượng
Với Vượng, những ngày đầu vào trại thật sự khủng khiếp. Anh sống mà có những lúc tưởng như mình đã chết. Vượng không sợ bị tra tấn, hành hạ bởi những tay “anh chị” trong trại, thứ mà Vượng sợ nhất chính là sự im lặng!
Không gian im lặng, tất cả im lặng, Vượng cũng buồn chán đến nỗi phải lặng im. Trong cái bóng tối lờ nhờ ở buồng giam, Vượng cố gắng lần bước xung quanh để tìm chút ánh sáng, nhưng tất cả đều chìm trong một màu đen đầy tăm tối. Nó chẳng khác nào cuộc đời của Vượng lúc này.
Cho đến giờ Vượng vẫn không thể quên được cái đêm đầu tiên vào trại, đêm khủng khiếp nhất với anh. Vượng không hề bị tra tấn, hành hạ dã man như những gì người ta đồn đoán bên ngoài kia mà anh nằm thu lu một chỗ trên chiếc giường bé tí. Chẳng quen biết ai nên Vượng không dám bắt chuyện, anh chỉ im lặng nghĩ về gia đình, nghĩ về những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Vượng hiểu rằng, chính anh đã gây nên tội, không dám trách ai mà chỉ im lặng chấp nhận.
“Đêm đầu tiên với mình thật là khủng khiếp. Không quen ai nên lên giường nằm rồi nghĩ lung tung, nghĩ về gia đình và lỗi lầm của mình. Trong đó phải đi ngủ sớm nên xung quanh im lặng. Mình ghét cái cảm giác im lặng đó. Đêm đầu tiên đó mình không tài nào ngủ được. Cứ nằm nghĩ như thế cho đến sáng”. Cho đến giờ, Vượng vẫn cảm thấy ớn lạnh, nổi da gà mỗi khi nghĩ về cái đêm đầu tiên khủng khiếp đó.
Cho đến giờ Quốc Vượng vẫn luôn bị ám ảnh
Trong tù cũng như ngoài xã hội vậy, đủ mọi loại người khác nhau, tốt có, xấu có nhưng tất cả đều gắn lên mình cái mác “nguy hiểm”. Vậy nên những ngày đầu, Vượng cũng dè dặt, ít tiếp xúc với mọi người. Không phải sợ họ mà Vượng sợ chính cái tội của họ đang mang.
Video đang HOT
Cái mà Vượng sợ, thậm chí dẫn đến ám ảnh những ngày tháng trong trại chính là tiếng rên rỉ của những phạm nhân lên cơn nghiện. Họ vật vã, quằn quại trong đau đớn. Họ gào thét, chửi bới, thậm chí là cả đập phá.
“Ở chung với nhiều người tù mình thấy sợ lắm. Mình cứ nghĩ họ đang mắc tội này rồi tội kia nên không dám tiếp xúc nhiều. Khốn khổ nhất là mấy người nghiện. Đêm đang nằm mơ màng ngủ thì lại giật mình vì những tiếng vật vã, rên rỉ của mấy người lên cơn. Đêm mà nghe thấy tiếng đó xong là mình không thể ngủ được nữa. Đến nỗi mà nhiều đêm vào giờ đó, chỉ cần nghe tiếng động của phòng bên là mình cũng giật mình tỉnh dậy…”
Mời các bạn đón đọc “Quốc Vượng – hồi ức cuộc đời (P2): Ánh sáng cuối đường hầm” vào ngày mai (19/12).
“…Vì mình nghĩ có buồn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cuộc đời của mình đến đây chưa hẳn đã kết thúc… Hầu như tuần nào gia đình và bạn bè cũng lên để thăm mình. Bạn của mình nhiều nên tuần này nhóm này đi, tuần sau nhóm khác đến. Bố mẹ thì tuần nào cũng lên thăm. Vui lắm! Mình cảm thấy được quan tâm nhiều hơn nên có thêm nghị lực để sống…”
Theo VNE
Cuộc đời ly kỳ của một điệp viên Triều Tiên
Một cựu điệp viên Triều Tiên vừa xuất bản cuốn hồi ký về cuộc đời đầy ly kỳ phục vụ trong cơ quan tình báo Triều Tiên của mình.
Trong cuốn hồi ký mới được xuất bản gần đây, cựu điệp viên Triều Tiên Kim Dong-Sik đã cung cấp những thông tin vô cùng thú vị hé lộ cho ta biết những bí mật "thâm cung bí sử" trong cơ quan gián điệp của Triều Tiên.
Ông Kim cho hay bên cạnh các khóa học chế tạo bom, chương trình huấn luyện điệp viên chuyên sâu ở Triều Tiên còn yêu cầu học viên phải ghi nhớ hàng trăm bài hát và vũ điệu nhạc pop của Hàn Quốc.
Cựu điệp viên Triều Tiên Kim Dong-Sik
Những chương trình huấn luyện trang bị cho các điệp viên tương lai các kỹ năng cần thiết để có thể hòa nhập vào xã hội Hàn Quốc này được cho là tối quan trọng để tránh cho các điệp viên bị nghi ngờ.
Năm nay 51 tuổi, điệp viên Kim bị cơ quan phản gián Hàn Quốc phát hiện và bắt giữ vào năm 1995, và sau nhiều năm bị thẩm vấn, ông đồng ý gia nhập cộng đồng tình báo Hàn Quốc với tư cách là một chuyên gia phân tích.
Trong cuốn hồi ký của mình, ông Kim nhớ lại thời điểm được cơ quan tình báo Triều Tiên lựa chọn khi ông mới 17 tuổi, và sau đó vào học học viện quân sự chính trị Kumsong ở Bình Nhưỡng, cái lò đào tạo các điệp viên chuyên thực hiện các chiến dịch ngầm ở Hàn Quốc.
Ông là một trong số 200 học sinh được lựa chọn mỗi năm sau một cuộc tìm kiếm trên toàn quốc, trong đó tiêu chuẩn để được tuyển chọn là ngoại hình, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn và hơn hết thảy là lòng trung thành tuyệt đối đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Các học viên xuất sắc này không được phép rời khỏi trường hay liên lạc với bất cứ ai bên ngoài bốn bức tường, thậm chí với cả gia đình.
Trường hợp ngoại lệ duy nhất là những tấm thiệp chúc mừng năm mới mà họ được phép gửi về nhà nhưng không được đề địa chỉ phản hồi.
Hàng ngày, họ phải trải qua các khóa huấn luyện chuyên sâu về nhiều kỹ năng, từ võ thuật, vũ khí, chế tạo bom cho tới trèo tường, địa chất, mã Morse và định vị hàng hải, bên cạnh các môn học bắt buộc về tư tưởng.
Điệp viên Triều Tiên phải trải qua chương trình huấn luyện rất khắc nghiệt (Ảnh minh họa)
Trong một cuộc phỏng vấn với AFP ở Seoul, ông Kim nói rằng các chuyên gia huấn luyện liên tục nhồi vào đầu họ lý tưởng rằng họ phải luôn sẵn sàng hy sinh thân mình vì nhiệm vụ.
Nếu bị đối phương bắt được, họ phải ngay lập tức nuốt những viên thuốc độc cyanua còn hơn là để bị bắt sống hoặc bị thẩm vấn.
Ông Kim thổ lộ: "Suy nghĩ về cái chết luôn đè nặng trên vai chúng tôi..., nó là một gánh nặng quá lớn đối với những thanh niên mới 20 tuổi đầu."
Hàng chục người đã bị đào thải qua các chương trình huấn luyện căng thẳng, tuy nhiên Kim vẫn trụ vững với hy vọng rằng mình sẽ được thăng tiến nhanh chóng trong đảng Lao động Triều Tiên.
Sau khi các học viên tốt nghiệp, cơ quan tình báo Triều Tiên lại chú trọng vào việc huấn luyện cho họ cách hòa mình vào người dân địa phương.
Những người Triều Tiên bị bắt cóc và quay trở lại được Triều Tiên trở thành các huấn luyện viên hướng dẫn họ cách phát âm sao cho đúng giọng và hiểu được văn hóa chính trị, xã hội ở đất nước Hàn Quốc tư bản.
Quá trình "địch hóa" này đưa lại cho các học viên những cảm nhận thực tế đầu tiên về thế giới bên ngoài đất nước Triều Tiên bị cô lập, khi hàng ngày họ được tiếp thu các chương trình truyền hình, phim ảnh, báo chí và sách vở của Hàn Quốc.
Họ cũng phải ghi nhớ các bài hát và vũ điệu phổ biến, cùng với tên tuổi và sự nghiệp của những ngôi sao truyền hình và các nhân vật thể thao nổi tiếng.
Tài liệu huấn luyện cho các học viên thấy rằng cuộc sống ở Hàn Quốc rất khác so với hình ảnh mà bộ máy tuyên truyền của Triều Tiên vẽ ra rằng Hàn Quốc là "con rối nghèo đói dưới ách áp bức của chủ nghĩa đế quốc Mỹ".
Tuy nhiên ông Kim cho hay ông và các học viên khác chẳng thấy điều gì là không đúng cả. Ông kể: "Chúng tôi trung thành với chế độ đến mức chẳng lay động gì vì những điều như vậy. Chúng tôi được dạy rằng chỉ có những kẻ tư bản giàu có mới có thể hưởng thụ những điều tốt đẹp ở Hàn Quốc, và chúng tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó."
Sau gần 10 năm huấn luyện, cuối cùng Kim cũng được giao thực hiện nhiệm vụ đầu tiên và được cử đi Triều Tiên vào năm 1990 để tuyển mộ một số nhà hoạt động cánh tả cũng như tìm cách đưa điệp viên lão luyện Ri Son-Sil đang điều hành một mạng lưới tình báo rộng lớn ở Hàn Quốc trở về Triều Tiên.
Hai năm sau, tên của bà Ri trở thành một đề tài nóng trên các tờ báo Hàn Quốc sau khi hàng chục nhà hoạt động cánh tả bị bắt và bị cáo buộc hợp tác với điệp viên này để làm gián điệp cho Triều Tiên trong những năm 1980.
Ông Kim cho biết: "Các nhà hoạt động này là các mục tiêu quan trọng vì họ có thể cung cấp những thông tin vô giá và giúp định hướng dư luận có lợi cho Triều Tiên nếu họ luồn được vào trong chính giới."
Nhiệm vụ của ông thành công và ông được tặng huân chương "Anh hùng Cộng hòa" đầy danh giá khi trở về Triều Tiên.
Năm 1995, ông được đưa trở lại Hàn Quốc trong một đội gồm 2 người để tìm mọi cách, kể cả dùng vũ lực nếu cần thiết, đưa một điệp viên trong vỏ bọc một nhà sư trở về Triều Tiên vì ông này bị nghi ngờ làm điệp viên hai mang cho cơ quan tình báo Hàn Quốc.
Thế nhưng nhiệm vụ lần này thất bại và cả hai bị lực lượng an ninh Hàn Quốc truy đuổi. Sau một trận đấu súng quyết liệt, người đồng đội của Kim bị bắn hạ, còn ông này bị thương và bị bắt.
Ông Kim không chịu tiết lộ bất cứ thông tin nào về 4 năm ông bị cơ quan tình báo quân sự Hàn Quốc giam giữ, chỉ nói rằng đó là quãng thời gian "rất khó khăn".
Cuối cùng, ông thoát án tù sau khi chấp nhận trở thành một chuyên gia phân tích tình báo cho Hàn Quốc và chịu từ bỏ lòng trung thành với Triều Tiên.
Ông nhận định: "Có lẽ họ nghĩ rằng với tất cả những kinh nghiệm và thông tin mà tôi đang nắm giữ, tôi sẽ có giá trị với tư cách là một chuyên gia phân tích tình báo hơn bất cứ cương vị nào khác."
Tuy nhiên cơ quan tình báo Triều Tiên không dễ dàng tha thứ cho ông Kim như vậy. Sau này ông Kim biết được rằng bố mẹ ông ở Triều Tiên đã bị "trừng phạt" sau khi ông bị bắt, điều đó đồng nghĩa với việc họ đã bị đưa đi trại cải tạo hoặc bị hành quyết.
Ông nói: "Trong con mắt của giới chức Triều Tiên, tôi đã gặp phải thất bại kép - vừa thất bại trong nhiệm vụ vừa không thành công trong việc tự sát khi bị bắt."
Ông đã bắt đầu một cuộc sống mới ở Hàn Quốc, cưới vợ và có 2 đứa con trai, theo học và bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ với chủ đề về chiến lược gián điệp của Triều Tiên.
"Cuộc đời tôi một thời đã đầy những bi kịch..., có quá nhiều ngày cái chết cứ liên tục treo lơ lửng trên đầu. Nhưng tôi đã học được cách sống một cuộc đời bình thường và thầm lặng. Tôi ước gì mình sẽ được già đi và chết theo cách đó."
Ông Kim cho biết ông viết cuốn hồi ký này cho các con của mình, để "một ngày nào đó chúng sẽ hiểu được quá khứ của tôi. Tôi muốn trút cái gì đó đang trĩu nặng trên ngực... và ghi lại những mảnh ghép lịch sử mà người ta chưa hề biết tới."
Theo Khampha
Công Vinh: Quyết không khoe ảnh con gái Có một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên khi đầu năm 2013, hai cầu thủ cùng họ Lê là Công Vinh và Tấn Tài đều lần đầu lên chức bố, con đầu lòng của họ cùng sinh tháng 1 (chỉ cách nhau vài ngày) và đều là con gái. Tuyển thủ Lê Tấn Tài thốt lên với giọng đầy hạnh phúc khi báo...