Quốc hội Nga cho triển khai quân ở Ukraine, Obama trực tiếp cảnh báo Putin
Qua điện đàm ngày 1/3, Tổng thống Mỹ Obama “tố thẳng” Tổng thống Nga Putin rằng Nga đã vi phạm luật quốc tế khi đưa quân xâm nhập Ukraine, khiến Ukraine báo động quân đội,cảnh báo chiến tranh. Trước đó, quốc hội Nga đã “bật đèn xanh” cho ông Putin triển khai quân ở Ukraine.
Mối quan hệ giữa ông Obama (phải) và Putin (trái) được cho là đang ở giai đoạn không suôn sẻ.
Cuộc điện đàm 90 phút giữa hai nhà lãnh đạo có mối quan hệ vốn đang vào thời điểm kém nồng ấm diễn ra khi Quốc hội Nga bật đèn xanh cho ông Putin đưa quân vào quốc gia láng giềng Ukraine.
Ông Obama nói với ông Putin rằng hành động của ông Putin đã “vi phạm luật quốc tế, bao gồm cả các trách nhiệm của Nga theo Hiến chương Liên hợp quốc và thỏa thuận về đặt căn cứ quân sự ký với Ukraine năm 1997″.
Giới chức Mỹ đã cảnh báo ông Obama và các lãnh đạo châu Âu nhiều khả năng sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 ở Sochi, Nga, vào tháng 6 tới, nếu cuộc khủng hoảng Ukraine không được giải quyết.
“Việc Nga tiếp tục vi phạm luật quốc tế sẽ dẫn đến những cô lập kinh tế và chính trị lớn hơn”, Nhà Trắng ra tuyên bố cảnh báo.
Quốc hội Nga phê chuẩn triển khai quân ở Ukraine
Putin đã có quyết định gây sốc khi tìm kiếm sự phê chuẩn của Thượng viện Nga, cho triển khai quân ở quốc gia 46 triệu dân, từng thuộc Liên Xô cũ Ukraine, chưa đầy một ngày sau khi ông Obama cảnh báo hành động như vậy sẽ khiến Nga phải “trả giá”.
Trong yêu cầu được triển khai quân, ông Putin cho biết Nga cũng cần phải bảo vệ “theo đúng luật quốc tế” các quân nhân ở Hạm đội Hắc Hải của Nga đóng tại thành phố cảng Sevastopol của khu tự trị Crimea, miền nam Ukraine.
Thượng viện Nga đã nhất loạt phê truẩn yêu cầu của ông Putin sau một cuộc thảo luận chớp nhoáng.
Chủ tịch thượng viện Valentina Matviyenko cũng yêu cầu Ủy ban đối ngoại của Thượng viện đề nghị ông Putin triệu đại sứ Nga từ Mỹ về.
Video đang HOT
Putin bảo vệ quyết định triển khai quân trước Obama
Trong cuộc điện đàm với ông Obama, ông Putin khẳng định Nga có quyền “bảo vệ các lợi ích của mình” ở Ukraine. Theo một tuyên bố của điện Kremlin, ông Putin đã cảnh báo về một “đe dọa thực sự ngày một lớn đối với mạng sống và sức khỏe của công dân Nga” ở Ukraine.
Động thái tiến tới một cuộc chiến đầu tiên của Nga kể từ cuộc chiến 5 ngày với Gruzia năm 2008 đã khiến một số cường quốc thế giới phản ứng.
Tại Liên hợp quốc, Mỹ đề nghị chấm dứt ngay can thiệp của Nga vào Ukraine, trong khi Kiev kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngăn chặn cuộc khủng hoảng.
Trong phiên thảo luận khẩn của Hội đồng 15 thành viên, đại diện Mỹ Samantha Power kêu gọi quan sát viên từ Liên hợp quốc và Tổ chức hợp tác và An ninh ở châu Âu triển khai tới Ukraine và hỗ trợ một phái đoàn trung gian hòa giải quốc tế ở Crimea.
“Đã đến lúc sự can thiệp của Nga vào Ukraine phải chấm dứt. Quân đội Nga phải rút đi”, bà cho hay.
Trong cuộc điện đàm với ông Putin, Tổng tư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ “quan ngại sâu sắc” và kêu gọi ông Putin nhanh chóng tổ chức đàm phán trực tiếp với giới chức ở Kiev.
Ukraine báo động quân đội, cảnh báo chiến tranh
Cuộc khủng hoảng gây đổ máu nhiều nhất kể từ khi giành độc lập vào năm 1991 ở đất nước rộng lớn lớn Ukraine nổ ra vào tháng 11 năm ngoái khi Tổng thống khi đó Yanukovych từ chối ký một thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU), nhằm mở cách cửa cho nước này gia nhập EU. Thay vào đó ông ủng hộ mối quan hệ gần gũi hơn với Mátxcơva.
Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết ông đã đặt các lực lượng vũ trang trong tình trạng cảnh báo và yêu cầu củng cố thêm an ninh quanh các sân bay, nhà máy hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Igor Tenyukh trước đó cho biết Nga đã phái 30 xe bọc thép chở quân và thêm 6.000 binh sỹ vào Crimea nhằm giúp các chiến binh ủng hộ thân Nga giành thêm độc lập từ các lãnh đạo ủng hộ EU ở Kiev.
Động thái của ông Putin diễn ra sau khi Thủ tướng mới được bầu chọn của vùng tự trị Crimea, ông Sergiy Aksyonov, kêu gọi sự giúp đỡ của ông Putin. Tuy nhiên vị trí thủ tướng Crimea của ông Sergiy Aksyonov không được giới chức ở Kiev chấp nhận.
Hàng chục người đã bị thương ở thành phố miền đông Kharkiv khi vài trăm người xông vào cuộc tập hợp của 20.000 người ủng hộ thân Nga và cố gắng xông vào trung tâm hành chính khu vực.
Hơn 10.000 người mang cờ Nga cũng biểu tình phản đối các lãnh đạo mới của Kiev ở “cứ địa” của Tổng thống bị phế truất Yanukovych tại Donetsk.
Một thượng nghị sỹ hàng đầu của Nga cho biết 143.000 người Ukraine đã chạy sang Nga kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát.
Ukraine yêu cầu NATO trợ giúp, NATO họp khẩn
Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã họp khẩn với 28 đại sứ vào ngày 0h ngày hôm nay 2/3 về cuộc khủng hoảng Ukraine.
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya cho hay Ukraine đã đệ yêu cầu NATO “xem xét tất cả mọi khả năng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine”, hãng thông tấn Interfax Nga đưa tin.
Ngoại trưởng Anh William Hague trước chuyến đi tới Kiev vào ngày hôm nay 2/3 cho hay ông đã triệu đại sứ Nga lên để bày tỏ lo ngại về “mối đe dọa có khả năng nghiêm trọng của Nga đối với chủ quyền, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.
Lên án “làm leo thang căng thẳng không chính đang”, lãnh đạo ngoại giao EU Catherine Ashton cho biết ngoại trưởng của khối 28 thành viên này sẽ có cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng vào ngày thứ hai tới.
Với nguy cơ về món nợ treo trên đầu, ban lãnh đạo mới ở Kiev cho hay họ cần 35 tỷ USD trong 2 năm tới để giữ cho nền kinh tế sống sót.
Trong cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Canada Stephen Harper, các nhà lãnh đạo cam kết sẽ phối hợp trong gói viện trợ Ukraine.
Theo Dân trí
Sự nguy hiểm của cuộc đối đầu trực tiếp Trung-Nhật
Lich sử Đông Á thời hiện đại đã định hình nên số phận đối đầu quyết liệt giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Giờ đây cả hai nước này đang bị cuốn trong một mớ bòng bong. Liệu đây có phải là tin tốt lành đối với một khu vực được coi là động lực tăng trưởng kinh tế thế giới? Trên thực tế nó cho thấy một sự cạnh tranh nguy hiểm giữa hai gã khổng lồ ở châu Á.
Hiện nay, khi hai nước đang đối mặt trực tiếp về vấn đề tranh chấp chủ quyền liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, một vài sử gia đã liên hệ với cuộc đối đầu hải quân giữa Anh và Đức trong Chiến tranh Thế giới Thứ nhất cách đây một thế kỷ trước.
Quay trở lại vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, nhiều người cho rằng hai nước này có mối quan hệ kinh tế gắn kết với nhau nên sẽ không bao giờ để xảy ra một cuộc chiến tranh thực sự. Suy nghĩ này thực sự là sai lầm.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: WJS
Châu Á giờ đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh. Các máy bay, tàu chiến của Trung Quốc, Nhật Bản cũng như Hàn Quốc (và cả Đài Loan, Trung Quốc) liên tục "quần lượn" trên và trong khu vực biển Hoa Đông. Ngoài ra, những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đang thổi bùng lên một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực với việc CHDCND Triều Tiên đe dọa có thể tấn công hạt nhân tới nước Mỹ.
Thực sự điều gì nằm sau sự hỗn loạn này? Trật tự tại khu vực Đông Á đang thay đổi cùng với sức mạnh ngày càng tăng của Nhật Bản và Trung Quốc - một kỷ nguyên mới hoàn toàn mà có thể mở ra một giai đoạn với nguy cơ xung đột cao và khó dự đoán.
Cho đến nửa cuối thế kỷ 19, Trung Quốc vẫn là nước thống trị tại châu Á. Sau đó Nhật Bản hiện đại hóa thành công khi Trung Quốc từ từ sụp đổ. Trong những năm 1930, Nhật Bản đã đưa quân xâm chiếm Trung Quốc. 8 năm chiến tranh chống Nhật đã gây ra tổn thất lớn cho Trung Quốc về nhân mạng, ước từ 15 đến 25 triệu người.
Giờ đây, Trung Quốc một lần nữa lại trỗi dậy, thế hệ lãnh đạo thứ năm của ông Tập Cận Bình đang tìm cách thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa" - hoàn thành cuộc "phục hưng vĩ đại" của Trung Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đang lãnh đạo đất nước dần thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế gần 2 thập kỷ qua.
Cả hai nhà lãnh đạo trên sau khi vừa nhậm chức đã thể hiện sự quyết đoán hơn so với những người tiền nhiệm và đều nhấn mạnh chương trình cải cách kinh tế đầy tham vọng của mình. Về lý thuyết, hai nước có sự bổ sung cho nhau để thực hiện chương trình kinh tế trên: Nhật Bản có một nền công nghiệp phát triển, làm chủ về nhiều lĩnh vực công nghệ và tài chính, trong khi Trung Quốc là nguồn cung cấp và tiêu thụ các sản phẩm chất lượng thấp hơn. Nhưng trên thực tế, xung đột chính trị, ngoại giao đã khiến hai nước không thể xích lại gần nhau. Trong khi tại châu Á vẫn chưa có những cơ chế trung gian để giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia. Nhật Bản và Trung Quốc cũng chưa thiết lập đường dây nóng. Trao đổi đoàn cấp cao song phương giữa Bắc Kinh và Tokyo đã bị ngưng trệ, ít nhất cho tới lúc này.
Mặt khác, kế hoạch kinh tế của ông Abe và Tập Cận Bình cũng rất nguy hiểm. Trong khi tìm cách để nâng tốc độ tăng trưởng, chính phủ của ông Abe cho đến nay chủ yếu là tiến hành giảm giá tiền tệ và cắt giảm chi tiêu tài chính. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ tăng lạm phát, khiến gánh nặng về nợ công của Nhật Bản càng nặng thêm. Trung Quốc lại đang thực hiện theo hướng ngược lại. Mục tiêu của ông Tập Cận Bình là hạn chế tăng trưởng chậm lại bằng cách làm dịu đầu tư và giảm nợ nhằm đưa nền kinh tế phát triển bền vững nhờ vào sức tiêu thụ. Nhưng có một nguy cơ là bất động sản sẽ vỡ bong bóng một cách quá nhanh.
Cho đến nay, những căng thẳng chính trị và ngoại giao giữa hai nước tuy chưa gây nhiều thiệt hại đối với các doanh nghiệp, nhưng cũng đã bắt đầu khiến các nhà đầu tư Nhật Bản không hài lòng với các chính trị gia của mình. Ken Courtis, cựu Phó chủ tịch của Tập đoàn Goldman Sachs Asia có trụ sở tại Tokyo nói: "Tôi muốn hai bên có thể cùng ngồi xuống và thảo luận xem làm thế nào để có thể hợp tác làm ăn".
Theo Báo Tin tưc
Kinh hoàng với bằng chứng "cỗ máy giết người" của Chính phủ Syria Môt nhom công tô viên va cac chuyên gia phap y đa tim thây băng chưng trưc tiêp vê viêc "tra tân va giêt ngươi co hê thông" cua Chinh phu Syria. cô may giêt ngươi cua chinh phu". CNN không thê xac nhân đôc lâp tinh xac thưc cua nhưng bưc anh, tai liêu va lơi khai trong bao cao, chi dưa...