Quên tắt ghi âm điện thoại phát hiện chồng ‘tòm tem’ ở ngoài
Thật chẳng ngờ, chỉ bằng một hành động rất “trời ơi” đó là để điện thoại đang trong chế độ ghi âm ở nhà mà có thể phát hiện ra chồng ngoại tình như thế này.
Ảnh minh họa
Cho đến giờ, chuyện đã qua 1 tuần nhưng cô vẫn không thể tin nổi, mình lại phát hiện ra chồng ngoại tình nhờ một cách rất “trời ơi” như thế.
Sáng chủ nhật, cô đang ngồi hý hoáy nghịch điện thoại thì bác hàng xóm sang rủ đi chợ. Cô vội ném chiếc điện thoại xuống ghế salon, chạy vào bếp lấy làn, bảo chồng 1 câu rồi tung tẩy đi ra ngoài. Hôm qua mẹ đẻ cô tới chơi, cô con gái 5 tuổi của vợ chồng cô đã theo đuôi bà ngoại về rồi, vì thế hôm nay chỉ còn cô với chồng ở nhà.
Lúc tay xách nách mang từ chợ về, không thấy chồng đâu, cô vớ lấy điện thoại định gọi cho anh thì bất ngờ thấy phần mềm ghi âm trên máy vẫn đang chạy. Chắc lúc nãy trước khi đi, cô vô tình nhấn vào rồi cứ thế để đó chưa tắt đi đây mà. Tự dưng cô lóe lên ý nghĩ xem âm thanh được ghi lại lúc yên tĩnh như thế nào. Thời gian ghi âm đã lên đến gần 1 tiếng, bằng thời gian cô đi chợ. Cô mở tệp ghi âm đó ra nghe thử một cách vô định.
Khi đoạn ghi âm chạy được tới cả 20 phút mà vẫn không phát hiện được gì, cô gần như mất kiên nhẫn định tắt đi thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của chồng vang lên: “Alô, cưng à! Giờ anh đang rảnh, anh qua ngay với em đây. Anh cũng nhớ cưng lắm rồi!”, kèm theo đó là một tràng cười lớn vang lên. Rồi cô nghe tiếng lạch cạch, chắc anh dắt xe ra ngoài. Sau đó tất cả lại trở lại là một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng cõi lòng cô lúc này thì nổi sóng. Cô cố gắng kìm nén, giữ cho ngón tay khỏi run rẩy, bấm máy gọi cho chồng. Không có ai nghe máy. Mấy phút sau, anh gửi tin nhắn về: “Anh có việc bận đột xuất, bị triệu tập đi họp. Trưa anh không về được”. Vậy đấy, nếu không có việc vô tình nghe được những lời anh nói trong đoạn ghi âm chắc vẫn tin anh đi làm thêm thật, rồi lại ngồi cả ngày mày mò nghĩ ngợi làm món gì ngon, bổ để tối anh về đãi anh. Cả đời cô cũng chưa bao giờ mảy may nghi ngờ gì anh, vậy mà…
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ở một góc trong tâm tưởng cô vẫn hi vọng rằng đúng là chồng đang ở trên công ty và cuộc điện thoại đó là anh trêu ghẹo một đồng nghiệp nào đó mà thôi. Nghĩ thế, cô bật dậy phi đến công ty chồng thì thấy cửa đóng im lìm và lời khẳng định của bác bảo vệ: “Sáng nay không có ai làm việc đâu cháu ạ!”. Trưa, cô nhấc máy gọi cho chồng, vẫn chẳng ai nghe máy. Lúc sau lại nhận được tin nhắn báo về: “Anh vừa đi ăn trưa với đồng nghiệp, quên không mang điện thoại theo. Anh nghỉ trưa đây, chiều về với em sau nhé!”. Nhìn từng hàng chữ như nhảy múa trước mắt, cõi lòng cô cũng lạnh lẽo theo. Chẳng ngờ chồng cô lại có thể nói dối trắng trợn và thản nhiên đến mức như thế!
Tối anh về, cô vẫn làm như không có chuyện gì, nhưng kì thực lúc chiều cô đã đi liên hệ thuê người theo dõi anh rồi. Cô biết, nếu không có bằng chứng rõ ràng hoặc bắt được tận tay thì với những chứng cứ hiện nay cô có, anh rất có thể sẽ chối bay chối biến. Mấy hôm sau, cô đã cầm được kết quả trong tay. Thì ra sau lưng cô anh đang lén “bao” một em sinh viên, nhưng thiếu tiền đóng học phí và ăn chơi! Anh liên lạc với em ý bằng chiếc điện thoại riêng biệt, hễ về tới nhà là anh tắt máy im ỉm giấu vào 1 góc, lúc cần gọi cho em ý mới bật máy lên.
Video đang HOT
Còn cô em sinh viên biết thừa anh đã có vợ, nhưng vì chuyện anh có gia đình cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô vì mỗi người có những mục đích khác nhau. Chỉ cần anh chu cấp cho em ý đầy đủ thì em ý liền ngoan ngoãn nghe theo lời anh, bị động đợi anh gọi và sẵn sàng chấp nhận những cuộc ghé thăm chớp nhoáng, không theo quy luật của anh. Mọi việc đã được anh sắp xếp kín kẽ và chu toàn như thế, thảo nào mà bấy lâu nay cô không hề mảy may nghi ngờ gì!
Cầm tất cả những bằng chứng ấy trên tay, cô thấy hoang mang và đau đớn vô cùng. Thật chẳng ngờ, chỉ bằng một hành động rất “trời ơi” đó là để điện thoại đang trong chế độ ghi âm ở nhà, cuộc hôn nhân của cô đang từ êm ấm hạnh phúc đã trở nên thảm hại thế này!
Khi cô bày tất cả ra trước mặt chồng, anh đã thành thật khai nhận và hứa sẽ chấm dứt tất cả ngay lập tức. Cô biết, chồng cô không hề có ý định bỏ vợ bỏ con mà chỉ xác định “vui chơi qua đường” thôi, nhưng cho dù là như thế cô cũng bị rơi vào tình trạng “bỏ thì thương, vương thì tội” với trái tim cô đã bị rạch 1 nhát không bao giờ có thể liền sẹo được rồi…
Theo Afamily
Ân tình của bố chồng đời này tôi không đền đáp nổi
Khi tôi thú nhận mình 'đã lỡ', ông rất buồn nhưng cứ an ủi tôi, còn đứa nhỏ, nó là con của tôi thì cũng là cháu của ông.
Khi tôi đang ở viện, chờ làm thủ tục Kovac thì bố chồng đến tận nơi kéo về. Ông bảo tôi nhất quyết phải giữ lại đứa trẻ.
Nó là niềm hy vọng của cả nhà, nên tôi không được phép làm điều thất đức này. Nghe giọng nói run rẩy, nghẹn ngào của người đàn ông đã gần 70 tuổi, tôi chỉ còn biết khóc. Trong lòng tôi cứ nhủ thầm 'Bố ơi, bao giờ con mới trả hết ơn nghĩa của bố đây?'.
Số phận tôi không may mắn, liên tục mất đi những người thân yêu. Năm 8 tuổi, tôi mồ côi bố, hai mẹ con phải ra túp lều chăn vịt ngoài đồng sinh sống. Đến năm 12 tuổi, mẹ tôi lại mất trong đêm mưa bão, khi bà lên cơn động kinh nằm úp mặt xuống vũng nước không ai biết.
Bơ vơ không cha mẹ, tôi chỉ dựa vào đàn vịt mà sống. Đúng lúc ấy có một gia đình mới chuyển về bán tạp hóa ở đầu làng, cả nhà họ có 5 người: Bố, mẹ, 2 con gái và 1 cậu con trai.
Một lần, khi tôi mang trứng vịt ra bán, hai bác hỏi về hoàn cảnh của tôi thì mấy người làng kể lại sự việc. Mấy ngày sau, tự nhiên hai vợ chồng người bán tạp hóa đến tìm tôi, họ nói nếu muốn tôi có thể đến ở cùng, phụ giúp việc bán hàng và quan trọng nhất là sẽ giúp tôi tiếp tục đi học.
Ảnh minh họa.
Từ ngày về với gia đình hai bác, tôi như sống lại quãng thời gian hạnh phúc trước đây, khi còn có cả cha lẫn mẹ. Vốn là đứa trẻ chịu khổ đến mức chai sạn nhưng nhờ có sự gần gũi của cả nhà mà tôi đã thay đổi hẳn, hay cười nói hơn, không còn lầm lì như trước nữa. Các anh chị em trong nhà cũng thực lòng quý mến tôi, chẳng ai coi tôi giống như người giúp việc cả.
Nhờ sự giúp đỡ của họ, tôi đã học hết cao đẳng và tìm được việc làm khá tốt trong khu công nghiệp gần nhà. Chị lớn và chị hai đi lấy chồng, chỉ còn anh trai út, tên là Huy.
Gia đình hai bác ai cũng đẹp, trừ mỗi Huy. Lưng anh hơi gù và yếu ớt vô cùng. Dù học công nghệ thông tin nhưng anh chỉ nhận việc làm thêm ở nhà hay sửa chữa máy cho bà con quanh vùng chứ không làm được ở công ty lớn. Thương anh, nên tôi luôn tìm cách giúp đỡ những việc sinh hoạt thường ngày. Và anh đã có tình cảm với tôi lúc nào không biết.
Khi Huy tỏ tình, tôi đã hết sức bất ngờ, trước nay tôi vẫn chỉ coi anh như anh trai mà thôi. Và hơn nữa, tôi đã có tình yêu của mình, đó là một chàng trai làm cùng công ty, anh ấy khá đẹp trai và nhiều tài lẻ. Biết chuyện, Huy buồn lắm song vẫn không quên bảo tôi cứ chọn ai trái tim mách bảo, còn mình sẽ luôn chúc tôi hạnh phúc.
Không biết có phải do buồn vì thất tình hay không mà sau đó Huy bị ốm rất nặng. Tôi quyết định sẽ về bên Huy. Hai bác đã ngăn cản, nói tôi không cần phải đền ơn cho gia đình mình bằng hạnh phúc cả đời. Nhưng khi thấy tôi kiên quyết, họ cũng thuận theo. Và đám cưới diễn ra sau đó ít lâu.
Sau ngày cưới, sức khỏe của Huy tương đối ổn định nhưng vẫn phải nằm liệt giường. Chuyện sinh hoạt thường ngày còn khó khăn nên chẳng nói gì đến chuyện 'vợ chồng'. Cho đến 6 năm sau, khi đã 28 tuổi, tôi vẫn chưa một lần hưởng trọn vẹn hạnh phúc của người phụ nữ. Lúc này, cả nhà chỉ còn lại bố chồng, chồng và tôi, mẹ chồng đã mất 2 năm trước, chị gái lớn đi nước ngoài cùng chồng, chị thứ hai vào Nam làm việc.
Biết tôi buồn vì chưa có con cái, bố chồng gợi ý hai vợ chồng đi thụ tinh nhân tạo, chuyện tiền bạc không phải lo. Tôi nghe thế đã rất mừng, đã định ngày vào viện Từ Dũ trong Nam thì đột nhiên một việc ngoài kế hoạch đã xảy ra.
Tình cờ trên đường đi lấy hàng - từ ngày lấy chồng tôi ở nhà bán hàng chứ không đi làm công ty nữa - tôi gặp lại Hoàn, người yêu cũ. Anh rủ tôi đi ăn và sau bữa có chút men say, chúng tôi đã vào nhà nghỉ với nhau.
Tôi thật sự bị anh cuốn hút và cũng bởi bản năng đã khiến tôi đi lệch đường, không làm chủ được bản thân. Sau hôm đó, chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần nữa cho đến lúc tôi phát hiện ra mình có bầu thì anh mất hút.
Cái bụng ngày một to lên của tôi và những biểu hiện thai nghén không giấu nổi con mắt của bà con cùng làng. Họ đồn thổi về bố đứa con trong bụng tôi rất ác ý.
Lúc này, tôi đành thú thực với bố chồng, nói mình đã lỡ. Ông rất buồn nhưng cứ an ủi tôi cố gắng vượt qua 'miệng lưỡi thiên hạ', còn đứa nhỏ, nó là con của tôi thì cũng là con của Huy và là cháu của ông, chẳng sao hết.
Một lần, khi bố chồng chở tôi đi chợ, tôi tận tai nghe thấy người ta dè bỉu ông, nói rất khó nghe về chuyện bố không biết dạy con, còn ông chỉ lảng đi như không hay biết. Thương bố quá, tôi quyết định đi bỏ cái thai oan nghiệt để ông đỡ bị chửi bới vô lý thế này. Nhưng chẳng ngờ, khi biết chuyện, bố đã đến tận nơi cản tôi lại.
Người ta nói tôi không may mắn nhưng tôi chắc chắn không phải vậy. Vì nếu thế, thì tôi đã chẳng được sống trong gia đình này và là con cái của một người bố tốt đến nhường ấy.
Theo Phunutoday
Vợ vừa mang thai, chồng đã đi "tòm tem.." Chồng ơi! Đã lâu lắm rồi mình không viết thư cho nhau chồng nhỉ? Cũng đã lâu rồi, chúng ta không còn biết suy nghĩ của nhau nữa... Dường như cả em và anh đã thay đổi. Hôm nay, em sẽ chia sẻ với chồng nhưng tâm tư ngổn ngang trong lòng em bấy lâu nay. Em không biết chồng có đọc được...